Chương 9: Xích mích.
Reista rơi vào trầm mặc hồi lâu, quả nhiên Carl không phải người của tộc Diedrak mà. Một người vừa hiền lành vừa lương thiện, lại còn chung thủy đến vậy thì sao có thể thuộc về một nơi đáng sợ như thế được chứ.
Mà Reista trong lòng cũng thầm thở phào, may là hôm đó cô đã chạm trán với tộc Doran chứ không phải là đám người Diedrak. Ít ra người Doran tuy có một tộc trưởng hung dữ, nhưng họ vẫn còn lương tâm chỉ giam giữ cô và tên Daimar kia cũng không có ý định nào khác ngoài muốn cô quy phục hắn. Nhưng nếu hôm đó Reista lọt vào tay người Diedrak, đừng nói đến giam giữ thẩm vấn, vừa lôi về tộc thôi nhất định cô sẽ bị bọn chúng bạo đến chết rồi cũng nên.
Đúng là trong cái rủi, có cái may.
Mà bên này Aura đang bất an khi thấy sắc mặt của Reista dần trở nên trầm xuống, cô sợ vì mình tiết lộ chuyện chế độ bạn đời của tộc Diedrak mà khiến quan hệ của Reista và Carl bị phá vỡ. Aura bối rối muốn làm tình hình dễ thở hơn, định nói rằng cũng có thể là do mình nhớ nhầm.
Nhưng Reista lại chợt cười vỗ vai Aura, nói: ''Aura đáng yêu thật đó.''
!
Đột nhiên được khen nên Aura nhất thời không biết phải nói gì nữa, ngại ngùng đỏ mặt.
''Đừng lo, tôi không phải vì chuyện tộc Diedrak có chế độ đa thê mà khó chịu. Nhưng mà...'' Reista khoanh tay trước ngực, thở ra một tiếng nặng nề: ''Đúng là có chút phiền toái với bọn họ thật.''
Aura tuy không biết vấn đề của Reista là gì, nhưng cô biết đó sẽ là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Tộc Diedrak không hề nói đạo lý, nên nếu Reista buộc phải đối đầu với họ thì chắc chắn sẽ chịu những tổn thương không nhẹ chút nào.
''Reista có thể nói cho tôi biết, đó là chuyện gì không?''
''...Được.''
Mà sau khi Aura nghe xong chuyện Carl được một người phụ nữ tộc Diedrak nhận nuôi thì vô cùng kinh ngạc, bởi những gì cô biết về bộ tộc man rợ ấy nếu muốn tìm một người thiện lành là điều khó như lên trời vậy. Kể cả khi Carl là được nhận nuôi, với luật lệ phong tục của Diedrak thế mà anh vẫn lớn lên bình thường, không bị ảnh hưởng bởi tính cách tàn bạo của bọn họ cũng cực kỳ khó tin. Nhưng nó, lại là sự thật.
''Muốn cứu mẹ của Carl, nhất định phải có một kế hoạch tỉ mỉ và cẩn trọng hết sức có thể.''
Lãnh thổ của tộc Diedrak, chỉ cần một bước tiến vào, giống như đem đầu mình đưa đến trước lưỡi đao vậy, có thể bị giết chết bất kỳ lúc nào mà chẳng kịp trở tay.
''Nếu Reista cần, tôi và Aulus nhất định sẽ giúp hai người một tay.'' Aura thật lòng nói.
Reista vừa nghe vậy thì nhướng mày ngạc nhiên, bởi vì hai người chỉ mới quen biết nhau thôi, căn bản Aura không có lý do gì để giúp đỡ cô cả. Chưa kể Aura đã biết kẻ mà Reista sẽ đối đầu là tộc Diedrak tàn độc, đáng lẽ không nên mở lời cùng tham gia mới đúng.
Reista bỗng thấy hiếu kỳ, nhích lại gần Aura hỏi: ''Sao Aura lại nhiệt tình với tôi thế?''
''Ah, chuyện đó...'' Aura có chút bối rối, hai bàn tay cô nàng cứ xoắn xuýt vào nhau mãi.
Thật ra khi nghe Reista muốn xâm nhập vào lãnh thổ của tộc Diedrak, Aura trong lòng cũng rất kinh sợ, sợ rằng Reista sẽ không còn mạng trở ra nữa. Đúng là cả cô và Reista đều chỉ mới gặp gỡ nhau ngày hôm nay, nhưng so với những người trong tộc thì sự hiện diện của Reista đối với Aura lại vô cùng đặc biệt.
''Tôi nghĩ, là vì tôi muốn kết bạn với Reista.'' Aura ngại ngùng, rồi lại có hơi tủi thân giải thích: ''Reista cũng biết rồi đó, tôi và Aulus từ nhỏ đến lớn đều bị ghét, đâu có ai muốn làm bạn với bọn tôi đâu. Cho nên khi được nói chuyện thoải mái với Reista thế này, tôi đã nghĩ mình đang có được một người bạn thật sự. Nên là...''
Nên là, Aura không muốn Reista xảy ra chuyện gì tồi tệ cả.
Reista cũng hiểu được cảm giác của Aura lúc này, cô ấy cũng giống như cô trước đây, đều cô đơn không có bạn bè chia sẻ. Reista tất nhiên cũng muốn trở thành bạn bè với Aura, nhưng chính vì như thế cô càng không thể khiến Aura vì mình mà gặp nguy hiểm được.
Soạt!
Đúng lúc này, Reista và Aura chợt nhìn thấy Aulus từ một phía ngược lại với ngôi làng đi đến. Cả ba đều ngạc nhiên tròn mắt nhìn nhau, Aura vội hỏi: ''Anh, sao anh lại ở đây?''
Aulus sững sờ một lúc, dường như ý thức được điều gì đó không đúng, anh đảo mắt nhìn qua Reista. Có điều, Reista đã nhanh hơn ánh mắt của Aulus mà đâm đầu quay trở lại bộ tộc.
Carl đang ở một mình!!!
Quả nhiên sau khi Reista trở lại, cô nhìn thấy Carl đang bị phụ nữ Karak bao quanh tứ phía. Mà khi Reista để ý thấy Carl đang gồng mình đến nỗi gân xanh hiện rõ mồn một thì mới hiểu ra, lý do vì sao anh không phản kháng bọn họ. Nếu là trước khi đến đây và không biết mấy người này thuộc tộc Karak, giống như lần chạm mặt với đám Kanas thì Carl sẽ không do dự ra tay. Nhưng sau khi tới Karak rồi, trước quan hệ tốt đẹp của Reista và Aura nên Carl mới không muốn làm Reista khó xử.
''Đồ ngốc.''
Reista vừa thương vừa đau lòng, cô nhanh chóng đi đến giải cứu người đàn ông khờ khạo này của mình thoát khỏi móng vuốt của đám người vô sỉ kia. Lúc Aura và Aulus tới thì chứng kiến một cảnh lườm nguýt nhau toé lửa giữa Reista và bọn họ. Aura bực bội, đám con gái này an phận một chút thì sẽ chết hay sao ấy.
''Cô cũng có thể chọn mấy người đàn ông Karak, cần gì phải keo kiệt với tụi này thế?''
Reista nhướng mày, không đáp.
''Đừng có ích kỷ nữa, giống tốt thì phải sinh sản nhiều vào mới giúp bộ tộc phát triển chứ. Không giống như vài người nào đó...'' Ánh mắt liếc về phía Aura và Aulus đầy bất mãn.
Reista ba chấm!
''Nếu cô muốn, tôi có thể cho cô tất cả đàn ông của tôi, thấy sao? Cô lời quá rồi đúng không? Có thể thay đổi cảm giác kích thích mỗi ngày đó, không nhất định phải chơi mãi một người đâu.''
Chậc!
''Mấy lời này mà bọn họ cũng nói ra được sao?'' Aura nổi giận muốn tiến tới, nhưng Aulus lại giữ cô lại.
''Chờ đã.''
Anh muốn xem, Reista sẽ phản ứng thế nào.
Sau đó, anh nghe Reista chửi một câu: ''Một đám điên, bà đây có phải người của tộc Karak đâu mà phải quan tâm các người như thế nào.''
''Carl là của tôi.'' Vừa nói cô vừa vào tư thế khiêu khích, ngoắc ngón tay, nhếch môi cười khinh bỉ: ''Muốn chết thì động vào anh ấy một lần nữa xem, lũ đần độn!''
!
"Cô!!!"
Đám con gái Karak lập tức bị lời này chọc cho đỏ tía mặt mày vì giận dữ, ngược lại chỉ có Aura trước hành động bề trên này của Reista mà xúc động. Bởi vì Aura chưa từng gặp được người nào có tính cách như Reista cả, không tranh giành nhưng cũng không nhún nhường ai.
''Thật láo xược, ngươi nghĩ phụ nữ Karak dễ bị sỉ nhục vậy sao?''
''..."
Có một giọng nói lạ vang lên, từ sau đám đông Reista chợt nhìn thấy một người phụ nữ lực điền nọ đi đến. Cô ta không có trong băng vô sỉ kia, nhưng chắc vì tinh thần đồng tộc nên cũng chẳng ưa gì Reista khi cô đang ngạo mạn như thế ở lãnh địa của bọn họ.
''Chị Saluck đến rồi!''
''Saluck, Saluck, Saluck!''
Aura hoảng hốt trừng to mắt, không chỉ có tiếng nói trong tộc mà người phụ nữ tên Saluck này còn có sức mạnh đáng kinh ngạc, cô ta thậm chí đã từng quật ngã được một gã đàn ông. Nếu Reista thật sự phải đối đầu với cô ta, chỉ sợ Reista sẽ chịu tổn hại nặng nề mất.
''Anh à, Reista...''
Aulus cũng cảm thấy đến lúc mình nên ra mặt giải quyết rồi, dù sao cũng không thể để khách anh mời đến bị thương được. Nhưng Aulus chỉ mới bước lên một bước, đã nghe thấy giọng Reista đầy háo hức.
''Cô tên Saluck sao? Vậy lát nữa hãy đánh hết mình đấy nhé!''
Aulus: ?
Aura: ?
Và cả Carl: ?
Không một ai ngờ tới Reista lại máu chiến như vậy, bởi vì nhìn kiểu nào cũng thấy Reista thấp bé hơn Saluck nhiều lắm. Cảm giác như, Saluck chỉ cần đấm một cái thì Reista sẽ ngã gục ngay vậy.
''Khoan đã Reista, cô không nên liều lĩnh như vậy, Saluck được coi là nữ chiến binh của Karak đó.'' Aura chạy đến níu tay Reista lo lắng.
Reista bình thản vỗ vỗ tay Aura trấn an, cô nháy mắt: ''Vậy Aura muốn cá cược không?''
''?'' Aura nghiêng đầu khó hiểu.
''Khi tôi thắng, Aura phải kể thêm cho tôi nghe nhiều điều về Korok này, đến khi mệt mới thôi.''
Vừa dứt lời, Reista lại quay sang nói vài lời với Carl để anh cũng phải an tâm theo dõi trận đấu của cô.
''Lời này...''
Aura ngỡ ngàng một lúc, vừa nãy cách nói của Reista có vẻ không bình thường. Thay vì nói ''Nếu tôi thắng'' thì Reista lại dùng câu ''Khi tôi thắng'', hơn hết là chẳng hề có câu sau nào cả. Cái câu ''Nếu tôi thua'' hoàn toàn bị loại bỏ rồi.
Có nghĩa Reista rất tự tin rằng cô sẽ không bao giờ thua cả!
''Reista...''
Bởi vì khí thế bất bại cao ngất trời này của Reista, mà Aura cơ hồ cũng tin thật sự Reista sẽ chẳng thể nào thua được nữa. Vậy thay vì lo lắng, chi bằng hết sức cổ vũ cho bạn mình đi.
''Cô ta...'' Saluck bỗng thấy có chút bất thường, với cái cách đắc thắng đó của Reista khiến cô ta có chút ngờ vực. Không biết liệu Reista có đang giấu chiêu trò hèn hạ nào không?
Tiếp theo, một cuộc đấu tay đôi được diễn ra.
Rất nhiều người tụ tập lại có xem có hóng hớt, nhưng gần hết bọn họ đều đứng về phe của Saluck, thậm chí là muốn áp đảo tinh thần Reista bằng cách cố tình hò hét tên của cô ta vang trời.
"SALUCK! SALUCK! SALUCK!!!"
''REISTA! REISTA! REISTA!!!'' Aura cũng không chịu thua đám người kia, hết lòng reo lên.
Tất nhiên bởi vì ủng hộ người ngoài mà Aura nhận rất nhiều ánh mắt căm ghét, nhưng cô hoàn toàn chẳng quan tâm chút nào, từ nhỏ đến lớn lúc nào mà họ chả nhìn cô bằng thứ ánh mắt chỉ hận không thể đạp cô xuống chân đó. Tầm thường, không có tác dụng gì với cô đâu.
Bên này, Reista và Saluck đã vào giữa vòng tròn trận đấu.
Hai người thăm dò nhau, bấy giờ mới đưa ra điều kiện.
''Nếu tôi thắng, cô tính sao?'' Reista vui vẻ hỏi.
Saluck hừ lạnh một tiếng, như thể chuyện Reista vừa nói chỉ là viễn vong. Nhưng đây cũng là trận thách đấu, nếu không có phần thưởng thì cũng quá chán rồi, vì vậy cô ta đáp: ''Thì ta, tuỳ ngươi xử lý.''
''Được'' Reista đồng ý.
Saluck cũng hỏi ngược lại: ''Còn nếu ta thắng...'' Cô ta đảo mắt nhìn Carl, yêu cầu: ''Ngươi phải giao người đàn ông đó cho tất cả phụ nữ Karak bọn ta.''
Aura: !!!
Saluck, cô ta động vào giới hạn của Reista rồi!
''Ồ...'' Ánh mắt Reista thoắt cái liền tối sầm, ý cười trên môi lại vô cùng lạnh lẽo, giọng điệu càng thêm ngập tràn trào phúng đáp lời: ''Muốn Carl sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!''
Vừa dứt lời, Saluck còn chưa kịp định hình gì đã cảm thấy bên má truyền đến một cảm giác ran rát, chút máu đỏ rỉ ra từ vết cắt chẳng biết có từ bao giờ trên mặt cô ta. Saluck sửng sốt quay người, Reista sao lại ở sau lưng cô ta rồi?
Không ai biết chuyện gì vừa diễn ra, ngoài Carl và Aulus.
''Tốc độ đó, là của người bình thường sao?'' Aulus kinh ngạc.
Carl lại trầm mặc.
Reista nhìn xuống hai bàn tay mình, thật ra chính cô cũng đang khá là kinh ngạc đây. Vốn dĩ cô tính lao đến mở đầu vài đòn với Saluck cho nóng người, ai mà ngờ tự nhiên mình lại sở hữu tốc độ phi phàm như vậy đâu.
Chuyện này...
Không lẽ là...từ cây roi mà ra sao?
Reista có cảm giác như thế, giống với cái lúc Carl áp chế đám đàn ông Karak trước đó vậy. Khi ấy, hình như anh cũng đặt tay lên chuôi đoản đao.
''Ngươi đã làm gì?'' Saluck quẹt má gằn giọng hỏi.
Reista quay người lại, không có ý định tiết lộ chuyện vũ khí thần thánh của mình. Nhưng, cô lại có một lý do tuyệt vời để nói.
''Không làm gì cả, chỉ là Saluck cô yếu hơn tôi thôi.''
''Cái gì?'' Saluck không tin nổi, chẳng biết vì sao Reista lại tự tin đến thế.
Reista cười cười, chỉ tay lên mặt mình tiếp: ''Đôi mắt này từng theo kịp chuyển động của Daimar, đôi tay này cũng đã ném bay hắn ta. So với Daimar, đấu với cô đã tính là gì chứ!!!''
!!!
Không ai là không biết tiếng tăm của Daimar, tộc trưởng tộc Doran vô cùng hung bạo, chỉ cần gặp hắn, phần trăm sống sót bỗng tụt xuống đáng kể. Hơn hết, chỉ vì hắn không muốn thôi, nếu hắn muốn thì tộc Karak sớm đã tan tành rồi. Thế nên khi nghe Reista từng chạm trán với Daimar, dù chưa biết thật giả thì vẫn khiến nhiều người không rét mà run.
Saluck cũng bị điều này làm phân tâm, có thể sống sót khi gặp Daimar là chuyện rất hiếm, giống như anh trai cô ta đã bị Daimar giết không chút do dự vậy.
''Tiếp đi, tôi còn phải trò chuyện với Aura nữa.'' Reista giục.
Saluck cắn răng, lao đến.
Vụt! Vụt!
Mỗi cú đấm mà Saluck vung ra đều rất có lực, nhưng Reista cũng chỉ né chứ không thèm đỡ, đơn giản vì trong mắt cô nó quá chậm và chán. Nhưng khi Saluck đánh mãi không trúng, cô ta cũng bắt đầu nôn nóng và động tác dần có sơ hở.
Vốn nghe danh nữ chiến binh Karak, còn tưởng ghê gớm lắm chứ. Suy cho cùng, cũng chỉ là chút thể lực tốt mà thôi.
Bịch!
Reista bất ngờ nắm lấy cổ tay và bả vai của Saluck, ném cô ta theo hình vòng cung.
Rầm!
Saluck nằm trên đất thở dốc, nhưng bởi vì cô ta chưa nhận thua nên Reista tiếp tục hành động. Cô nắm lấy đầu tóc thô cứng của cô ta, nhấc đầu cô ta lên, âm trầm nói: ''Đáng lẽ, cô không nên lấy Carl làm phần thưởng.''
Dứt lời, đầu Saluck bị dọng xuống nền đất cứng.
Những lần ra đòn sau này, Reista đều tự dùng sức của mình mà đánh, không còn sức mạnh của cây roi nữa vậy mà Saluck vẫn khiến cô hụt hẫng vô cùng. Sở dĩ có trận đầu này, là vì Reista cũng muốn nhân cơ hội rèn luyện với nhiều đối thủ khác nhau. Kẻ địch mai này là tộc Diedrak, đó mới là mối lo ngại của Reista. Vì vậy, cô phải mạnh hơn nữa mới được.
Hự!
Saluck lững thững đứng lên, giữa trán cô ta có một vết thương đã chảy máu, nhưng Saluck lại cực kỳ cố chấp không nhận thua. Đôi mắt cô ta ngập sự giận dữ hướng thẳng vào Reista, nghiến răng ken két.
Có điều lúc này nhìn Saluck không khác gì người mất trí vậy, rất hung dữ.
''Chết đi!!!''
Cô ta thét lớn rồi phóng tới, Reista lập tức lách người tránh né. Nhưng chắc vì thấy Reista hay tránh nên Saluck đã chú ý đến, cô ta liền muốn dùng cùi chỏ để đập vào mặt Reista.
!
Reista có hơi ngạc nhiên vì cú trở tay này của Saluck, nhưng cô cũng không thua về mặt phản xạ với cô ta. Reista ngay khoảnh khắc cùi chỏ của Saluck sắp đập vào mặt mình, lập tức giơ chân đạp mạnh cô ta ra.
Saluck bay một đoạn, Reista cũng lùi về sau mấy bước.
Mà Reista đã chán không muốn kéo dài trận đấu nữa, nhân lúc Saluck còn choáng thì cô đã tiếp cận đối thủ, một quyền đánh vào cột sống của cô ta.
GAH!
Saluck đau mà thét lên một tiếng, giây sau trước mắt cô ta liền tối đen như mực.
Reista chơi đòn chặt gáy.
Kết quả Saluck không chính miệng nhận thua, nhưng cô ta thua cuộc là chuyện không thể chối cãi.
Tuy nhiên, Reista có thù tất báo.
''Vừa nãy, mấy người nói rất nhiều nhỉ...''
Những người trước đó đã dùng lời dơ bẩn nói về Carl của cô, từng người một đều bị Reista vả miệng đến sưng táy mới được tha.
Bởi Reista đã đánh bại Saluck quá dễ dàng nên khiến nhiều người hận mà không dám nói, chỉ có thể giữ cục tức đó trong lòng...có thể, chờ thời cơ phục thù sau.
Aulus trong lòng cũng có áy náy với hai người Reista, anh đã bị kẻ khác lừa mới rời khỏi lều để lại Carl như vậy. Nhưng Aulus là tộc trưởng, khi đó bọn chúng lại dùng sự an nguy của tộc nhân để dụ anh đi khỏi, anh không thể không đi kiểm tra tình hình được. Rốt cuộc chẳng có người nào bị thương trong rừng cả, anh lại trùng hợp đi đến chỗ của Aura và Reista đang nói chuyện lúc đó.
''Reista ngầu quá đi.'' Aura ngưỡng mộ.
Reista cười híp mắt, nói: ''Cũng có Aura cổ vũ mới thắng đó chứ.''
Hì hì.
Dù Aura biết không hẳn là thế, nhưng cô vẫn thấy vui. Vì vậy như đã nói, hôm đó Aura và Reista đã ở riêng với nhau để Aura kể thêm cho Reista nghe về rừng Korok. Không những thế, Aura còn tiết lộ một bí mật vô cùng thú vị của mình cho Reista được biết.
''Au...Aura à! Cái...cái này...?''
•••
[ Saluck ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top