Chương 13: Thần và Người.

Bịch!

Aura gục xuống đất và hít thở một cách nặng nề, cô hạ mắt nhìn cây cung trên tay không khỏi nghi hoặc rốt cuộc mỗi lần kéo dây cung thì phải hao tốn bao nhiêu thể lực để đến mức, cô còn chưa luyện tập được bao lâu mà đã rơi vào tình trạng kiệt sức tới đứng không vững rồi. Bình thường tuy Aura không rèn luyện thể lực liên tục như Aulus, nhưng cô cũng đâu có yếu ớt đến độ không giương cung nổi mười lần như thế. Có điều không chỉ Aura gặp phải chuyện kỳ lạ, bên này Aulus cũng đang ở trong hoàn cảnh y hệt em gái mình.

Cạch.

Trường thương rớt khỏi tay, Aulus thở dốc nhìn Carl vẫn một thân cường tráng uy mãnh đứng che khuất ánh sáng trước mặt anh mà không hề có chút biểu hiện mệt mỏi, hay đã tiêu hao vài phần thể lực nào. Ngược lại là Aulus, mỗi khi siết chặt trường thương là như rằng máu trong người anh sẽ bắt đầu sôi sục nóng lên, nó điên cuồng chạy loạn không theo quy tắc tự nhiên nào và bắt đầu chống đối với mọi cơ quan nội tạng khác. Giống như, chúng thật sự đang có một cuộc nội chiến ở bên trong cơ thể của Aulus vậy.

“Aura…” Reista nhìn lòng bàn tay của Aura đã đỏ chót không khỏi xót xa, nói: “Hay là nghỉ chút đi.”

“...”

Aura cắn môi, trong lòng thật sự cảm thấy không cam tâm chút nào. Cô xem trọng việc luyện tập này bao nhiêu, ý chí cũng quyết tâm vô cùng. Thế nhưng có vẻ chỉ nhiêu đó thôi vẫn là chưa đủ, vì sau khi được tận tay thực hành rồi thì cô mới nhận ra, quả nhiên bản thân quá tầm thường, cả một chút việc cũng làm chẳng xong.

“Xin lỗi Reista, tôi làm cô thất vọng rồi. Chắc là tôi không đủ bản lĩnh để đồng hành với Reista…là tôi cố chấp không biết tự lượng sức mình. Tôi xin lỗi!”

Hừm..!

Reista nghe được mấy lời bi quan này không khỏi cười khổ, cô ngồi xổm xuống đối diện Aura, đột nhiên giơ tay búng trán cô nàng một cái.

Á!

Aura giật mình, sờ lấy trán mình ngơ ngác.

“Bây giờ mà Aura từ bỏ mới là làm tôi thất vọng đó.” Nói rồi, Reista kéo Aura đứng lên.

“Trước tiên phải tìm hiểu về cây cung đã. Bởi vì, hình như trường thương của Aulus cũng không ổn cho lắm đâu.”

Đúng như lời Reista nói, lúc Aura quay lại chỗ của Aulus và Carl thì đã nhìn thấy khung cảnh Aulus đang chật vật tránh né đòn đánh của Carl. Hơn hết là, dù đã có lại trường thương trong tay nhưng Aulus càng lúc càng bị dồn vào đường cùng hơn.

Trường thương lúc này, tự nhiên không khác gì vật cản trở của Aulus cả.

“Sao lại…”

Aura lo lắng, nhìn số đường gân nổi cồm cộm trên người Aulus là đủ biết rằng anh đang phải gồng gánh một loại sức nặng vô hình nào đó rất khủng khiếp, giống như cô vừa nãy vậy. Aura có thể hiểu được áp lực của anh trai lúc này, vì khi cô giương cung cũng bị một sức ép nặng trịch như muốn đè nát bản thân ra, nếu không kịp thời ngừng lại chắc chắn có khi sẽ tự bạo mà chết.

“Hai vị giao đấu đến đây là được rồi.” Woir nghiêm trang lên tiếng.

Hử?

Reista nhanh chóng nhận ra điểm bất thường, thái độ của Woir sao đột nhiên lại kính cẩn thế?

Hộc hộc…

Aulus triệt để gục ngã, anh nằm dài ra đó hít thở từng ngụm khí lớn, lại nhìn có chút gì đó giống người vừa từ cõi chết trở về vậy. Aura cũng nhanh chóng lấy khăn đến lau mồ hôi cho anh trai, đồng thời hỏi: “Ngài Woir, có phải chúng tôi không thích hợp sử dụng vũ khí của Thần Korok không?”

“...”

Woir không vội trả lời, ánh mắt của nó nhìn lại từng người đang có mặt ở đây, cuối cùng lại dừng trên người của Reista là lâu nhất. Reista tinh ý phát hiện Woir có điều gì đó đang còn che giấu mọi người, đã thế còn là liên quan đến cô và…Carl.

Chẳng phải quá rõ ràng sao?

Reista dù là người đến từ thế giới khác đi chăng nữa, căn bản vẫn là một con người bình thường không khác gì với Aura và Aulus cả. Thế nhưng vì sao?

Reista lúc sử dụng cây roi lại vô cùng thuận lợi mà đến lượt hai anh em Aura, họ lại gặp phải trở ngại?

Trong khi, họ còn là những người thờ phụng Thần Korok?

“Woir à, ngươi có thể cho bọn ta biết chuyện gì đang xảy ra không?” Reista thành khẩn.

Aulus và Aura không sử dụng được vũ khí, là chuyện rất nghiêm trọng đó.

Ah!

Woir đột nhiên nhảy lên vai Reista. Xem ra có điều bí mật nào đó, mà nó chỉ có thể trao đổi với cô. Vì vậy sau khi đảo mắt quanh ba người còn lại, Reista lùi ra xa một chút.

“Rốt cuộc là sao vậy?” Reista gấp gáp.

Mà Woir vẫn ở trên vai của Reista, không nhanh không chậm xoay đầu thì thầm một câu bên tai của cô.

Một câu như trời đánh!

“Reista, cô với Carl đã giao hợp rồi đúng không?”

!!!

Reista trừng to mắt!

Sao…sao đột nhiên lại đề cập đến vấn đề này thế, nó có liên quan gì đến việc của hai anh em Aura đâu chứ!!!

Reista đỏ mặt xấu hổ.

Mà biểu hiện này cũng đã thay cho câu trả lời của cô.

“Có liên quan.” Woir chậm rãi nói rõ ràng mạch lạc: “Bởi vì Reista đã giao hợp với Carl, cho nên mới có thể sử dụng cây roi dễ dàng như thế.”

!

Reista được một phen hoang mang.

Ý là…phải làm tình mới xài vũ khí được hả?

Nhưng mà, nghe kỳ kỳ sao đó…

Như hiểu được não bộ của Reista không xử lý được nguồn tin này của mình, Woir tiếp: “Chỉ có Carl mới đặc biệt vậy thôi.”

“Cô là bạn đời của ngài ấy mà, không cảm thấy có điều khác lạ gì sao?”

Reista chớp mắt, lập tức chộp lấy Woir giơ lên trước mặt mình.

Ngài ấy?

Linh vật canh giữ đền thờ của Thần đến Aura còn không kiềm được lòng tín ngưỡng xưng hô bằng kính ngữ, thì việc Woir gọi Carl một tiếng “ngài” không phải quá bất thường sao?

“Ngươi biết Carl từ đầu rồi sao?”

Woir không đáp, nhưng ánh mắt lại cực kỳ mang ý thừa nhận. Reista lập tức kinh hỉ, thả Woir lại mặt đất rồi đứng đó lặng người trầm tư hồi lâu.

Cô đang trích thời gian để hiểu thấu được điều mà Woir vừa ám chỉ.

Carl của cô, trên người anh có bí mật gì đây?

Giao hợp, vũ khí, đền thờ, Woir và…Thần Korok?

HUH!

Reista bất ngờ quay đầu nhìn Carl, trong cô lúc này đang có một ý nghĩ cực kỳ chấn động, kinh thiên động địa và vô cùng khó tin.

Carl lẽ nào…anh là con của Thần Korok sao???

.

Từ lúc nói chuyện với Woir xong là Reista lúc nào cũng như là người trên mây, cô thơ thẩn nhìn xa xăm không thì trèo lên người Carl nằm nhìn trời.

Chịu thôi, chuyện này thật sự quá sốc với Reista mà.

Carl là con trai của Thần Linh đó!!!

Vậy, vậy Reista là bạn đời của Carl thì được xem là gì nhỉ?

Thần Linh phu nhân?

Reista tức thì lắc đầu xua đi suy nghĩ kỳ cục này, mau chóng lấy lại tinh thần.

Chuyện thân thế của Carl, Reista vẫn chưa nói với anh. Không biết anh có bị sốc giống cô hay không, có điều vì sao con của Thần Linh lại được nhận nuôi bởi người của tộc Diedrak thì cô cần phải trực tiếp gặp mẹ nuôi của Carl để hỏi mới được. Vì vậy trước khi chưa cứu được bà ấy, Reista tạm thời sẽ giữ bí mật này một thời gian.

Vấn đề bây giờ là…chuyện sử dụng vũ khí của Aulus và Aura.

Woir nói vì Carl có Thần khí nên khi Reista và Carl giao hợp Thần khí sẽ tự động cộng sinh giữa hai người, nhờ vậy Reista mới không bị quyền năng của Thần gây sức ép lên cơ thể và tinh thần. Nhưng Aulus và Aura hoàn toàn là người bình thường, thể chất của họ không thể chịu nổi sức mạnh to lớn như thế trong thời gian dài. Việc cả hai có thể cầm, nâng và sử dụng được ít thời gian thôi đã là kỳ tích lắm rồi.

“Khoan đã…” Reista từ trên người của Carl bật dậy, có chỗ sơ hở.

Nếu Woir đã sớm biết tình trạng của Aulus và Aura sẽ như thế nào khi sử dụng vũ khí, vậy sao nó còn giao trường thương và cung cho hai người họ làm gì khi biết họ sẽ không sử dụng được lâu?

Có nghĩa, còn có cách nào đó giúp cho Aulus và Aura kiểm soát được quyền năng của Thần!

Nhưng Woir cố tình giữ im lặng không phải vì nó muốn gây khó dễ với mọi người, mà là vì nó chưa được phép tiết lộ.

Nó đang chờ người có thể ra lệnh cho nó nói ra…

“Carl, em nhờ anh việc này…”

Carl nhướng mày: “hửm” một tiếng.

.

Woir:...

Hay thật, vừa biết được Carl là con của Thần Korok là không bỏ lỡ cơ hội ngay. Reista à Reista, cô đúng là biết cách tận dụng lắm!

Reista cười khì khì, cô đã nhờ Carl ra uy để bắt Woir tiết lộ cách thức giúp Aulus và Aura. Quả nhiên, Woir rất ngoan ngoãn nhận lệnh!

“Cách thì có, quan trọng là hai người họ có vượt qua được không thôi.”

Aulus vừa nghe vậy đã nhích người lên một chút, điệu bộ anh rất khẩn trương nhưng khi nghĩ đến Aura cũng sẽ chịu khổ, anh đột nhiên ngập ngừng do dự. Aura cũng phát hiện ra biểu hiện chần chừ của anh trai, lập tức tiến lên nghiêm túc nói: “Xin hãy nói cho chúng tôi biết, chúng tôi cần phải làm gì đi ạ?”

“Aura…” Aulus ngỡ ngàng.

Và nếu như đến cả Aura cũng đã quyết tâm đến thế rồi, Woir cũng không có lý do gì để từ chối thỉnh cầu nữa. Nó xoay người gọi tất cả đi theo nó xuống một lối đi cầu thang dẫn sâu vào lòng đất, giống như mật thất vậy. Cầu thang khá dài, cũng cỡ hơn trăm bậc.

Sau đó, trước mặt mọi người xuất hiện một căn phòng.

Điểm đặc biệt của căn phòng này là nó được lót gạch sáng màu xanh lục, bốn bức tường đều được khắc vẽ những họa tiết hoa lá và trời mây, trong cực kỳ trang nhã và có gì đó…hiện đại?

Reista giơ tay sờ lên tường, cảm giác bóng loáng man mát này thật sự rất quen thuộc. Nó, là gạch men!

“Không lẽ người xây lên chỗ này, là một ai đó đến từ hiện đại sao.”

Reista nghĩ trong lòng, vừa hay nhớ đến chủ nhân của cuốn nhật ký kia cũng là một nhân vật xuyên không khác.

Ách!

“Mình quên bén đi chuyện đó!!!”

Reista vô cùng sửng sốt khi nhớ lại các trang nhật ký mà mình đã đọc qua, người phụ nữ ấy đã ở cùng với Thần Korok…

Có nghĩa, khả năng cao bà ấy chính là mẹ ruột của Carl!

Carl là người mang hai dòng máu của Thần và Người.

Mà Reista trùng hợp còn là đồng hương với mẹ ruột của anh.

Cứ như, chuyện này được sắp đặt sẵn vậy.

Reista có chút run nhẹ trong lòng, huyền bí quá đi!

Bên này Woir đi đến giữa căn phòng, nó vỗ nhẹ chân trước thì bất ngờ xuất hiện ngay vị trí nó đứng một chiếc giường bằng…cẩm thạch?

“Hai người hãy cùng nằm lên đó đi.”

Aulus và Aura nghe vậy thì ngó nhìn nhau, cùng gật đầu sẵn sàng rồi trèo lên giường cẩm thạch. Đồng thời Woir cũng yêu cầu cả hai, mỗi người nắm chặt một viên đá trắng trong lòng bàn tay, dặn: “Nếu cảm thấy không thể tiếp tục, hãy đập vỡ viên đá.”

Mặc dù chưa biết chuyện gì đang chờ mình phía trước, nhưng trong lòng Aulus lẫn Aura đều kiên định không muốn dùng đến cách mà Woir vừa mới đề cập. Hai người đều muốn đi được đến bước cuối cùng!

“Bên dưới lưng mình lạnh quá.” Aura thầm nghĩ.

Thật ra Woir cũng không rõ chính xác Aulus và Aura tiếp theo sẽ trải qua những gì, nó chỉ biết đại loại phần linh hồn của hai người sẽ bị tách ra khỏi thể xác và bị đưa đến một không gian khác để…rèn luyện theo cách thức nào đó mà Thần Korok đã dựng sẵn ở nơi ấy.

“Chúc may mắn.”

Woir nói rồi bắt đầu thi triển pháp thuật.

Reista nhìn thấy cơ thể của Aulus và Aura phát sáng lên, sau đó thứ ánh sáng ấy dần tụ lại thành một quả cầu lơ lửng ở phía bên trên ngực trái của hai người họ. Reista trong lòng thành tâm cầu nguyện, mong sao cho Aulus và Aura có thể đạt được kết quả như ý.

“Hai người muốn ở đây chờ sao?” Woir hỏi.

Reista gật đầu, tất nhiên là phải thế rồi. Cô phải nhìn thấy hai người họ tỉnh lại thì mới có thể an tâm nhẹ nhõm được.

“Không, họ sẽ như thế trễ nhất là ba ngày đấy.” Woir liếm móng, trấn an: “Có ta ở đây canh chừng là đủ rồi, hai người lên trên làm gì làm đi, không phải lo đâu.”

“Nhưng…” Reista lưỡng lự.

“Không sao.” Woir dùng thái độ cam đoan với Reista, khuyên: “Ta nghĩ hai người họ cũng không muốn cô với ngài Carl vất vả ở đây đâu. Nên là, cứ lên trên đi, Reista cũng cần phải luyện roi mà đúng không? Ta sẽ trông coi bạn của cô cẩn thận, lúc ở đây thế nào thì sẽ trả lại lúc sau nguyên vẹn như thế.”

“...”

Đúng là lời Woir nói rất có lý, vì vậy Reista đi đến bên giường, thủ thỉ: “Cố lên nhé Aura, tôi đợi cô trở thành bạn đồng hành với tôi đó.”

Song, Reista nói với Woir: “Nhờ ngươi hết nhé.”

“Được.”

Woir gật đầu.

.

Sau khi lên trên, Reista có đi luyện roi một chút, cô dùng các khúc gỗ để lung tung xung quanh mình nhằm luyện cách kiểm soát đường roi vung ra sao cho thật chuẩn xác hơn. Thậm chí, cô còn nhờ Carl ném gỗ lên cao với mục đích đánh trúng nó khi đang di chuyển, dù sao thì kẻ địch cũng đâu có đứng im để cho cô ra tay chứ.

Nửa ngày trời trôi qua, Reista cũng đã luyện tập rất hăng say, lúc nhìn những khúc gỗ bị roi quất đến gãy nát thật sự Reista cảm thấy khá là hài lòng. Nhưng để hài lòng hơn nữa, chắc là cô nên luyện với một vật thể cứng hơn gỗ. Như…đá chẳng hạn!

Carl cũng có những bài luyện riêng của mình.

“Carl, em đói rồi.” Reista bên này reo lên.

Carl cũng đã chuẩn bị sẵn thịt nướng từ trước, mang qua cho Reista.

Sau khi ăn xong, nhìn người Carl cũng đã rịn mồ hôi, cô liền bảo anh đi tắm.

Tuy là ở đền thờ không tiện để làm một số việc, nhưng giúp Carl kỳ cọ thì không có vấn đề gì. Huống hồ, Carl hiện giờ ở đền thờ…anh cũng là chủ mà.

“Anh thấy thoải mái không?”

Reista ngồi xếp bằng trên thành hồ, Carl thì ngâm mình dưới nước nóng xoay lưng về phía cô. Reista cũng đang giúp anh xoa bóp giãn cơ một chút, phải nói cơ bắp anh đàn hồi nắn bóp rất là đã tay.

“Thích.”

“...phụt.”

“Anh phải trả lời có hay không, sao lại là thích.” Reista phì cười.

“Là Rei, nên thích.”

Carl thẳng thắn đáp, phải nói là dù lời anh thốt ra lúc nào cũng rất tự nhiên chân thành và chẳng có suy nghĩ nịnh nọt nào khác, nhưng mà nó lại khiến người nghe như Reista tim luôn phải tan chảy vì quá ngọt ngào.

“Nếu Carl mà ở thế giới của em, con gái thích anh còn nhiều hơn số lượng phụ nữ ở Karak nữa đấy.”

“...” Carl hơi nhíu mày, thật thà đáp: “Vậy thì tôi không muốn đến đó, tôi cần một mình Rei thích tôi là đủ rồi.”

Reista cười híp mắt.

Không lâu sau, đột nhiên nghĩ đến chuyện cha mẹ ruột của Carl thì tâm trạng của Reista nhất thời hơi chùn xuống. Cô không thể không thắc mắc được, Carl là con trai của Thần Korok, vậy thì sao ngài ấy không đi tìm anh và cả mẹ anh nữa, liệu bà ấy có còn sống hay không?

Thần Korok có thể sống trường tồn với thiên địa, nhưng mà nếu mẹ Carl là con người, chỉ sợ bà không tránh được sinh lão bệnh tử của đời người.

Có lẽ sau này, Reista cũng thế!

Cô sẽ sống với Carl thêm 50 năm nữa rồi già đi và…chết!

Carl sẽ cô đơn lắm, nhưng Reista không thể chống lại được quy luật của tự nhiên.

“Rei?”

Nhận thấy Reista có chút run run, Carl vội quay người lại.

Reista nhanh chóng thay đổi cảm xúc buồn bã thất vọng của mình, sâu lắng nhìn Carl.

“Em hỏi anh câu này nhé.”

“Nếu như cha mẹ ruột anh vẫn còn sống, nhưng lâu nay lại không tìm đến anh, anh có giận họ không?”

“...”

Carl chưa từng nghĩ đến việc này, vì vậy anh mất một chút thời gian để tự hỏi cảm xúc của mình về vấn đề mà Reista đã nói. Có thể anh không có bất cứ ký ức nào về những người đã sinh ra mình, nhưng việc họ quyết định sinh anh ra hẳn là đã rất xem trọng việc anh xuất hiện trên cõi đời này với họ.

“Không giận.” Carl đáp.

“Tôi biết ơn họ. Vì họ sinh tôi ra, tôi mới có thể gặp được em.”

Reista ấm hết cả lòng dạ, cô ôm mặt Carl, dịu dàng nói: “Đúng vậy đó Carl, em tin cha mẹ của anh cũng yêu thương anh, như anh đã yêu thương em vậy.”

Dựa vào những gì nghe được, đọc được về Thần Korok và bà ấy từ sổ nhật ký, Reista có thể khẳng định khoảng 90% rằng họ không hề muốn bỏ rơi Carl lưu lạc bên ngoài, mà là đã có lý do bất khả kháng nào đó khiến họ thất lạc với Carl và chẳng thể đi tìm anh được trong suốt thời gian qua.

Cho nên để tìm được đáp án cuối cùng của tất cả vấn đề, nhất định không thể bỏ qua tộc Diedrak được. Bởi không chỉ cần lời kể của mẹ nuôi Carl, mà còn là vì tộc Diedrak thờ phụng quỷ vương, mà quỷ xưa giờ vẫn luôn đối chọi với Thần.

Biết đâu, Thần Korok thật sự đang gặp phiền toái với lũ quỷ thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top