Chap 2:Tạm biệt!
Năm đó anh 10 tuổi,cậu 8 tuổi. Cậu phải chuyển nhà đi ra nước ngoài sinh sống.
Anh buồn lắm. Buồn vì mất đi một người mỗi ngày anh tương tư mong nhớ. Buồn vì mất đi người em,người hàng xóm thân thiết. Buồn vì cậu ra đi mà không nói 1 lời với anh.
Cậu cũng buồn lắm chứ. Cậu không muốn anh biết nên mới ra đi lặng lẽ như vậy. Mới hôm qua còn chơi đùa với anh. Nay đã lên đến máy bay,chuẩn bị cất cánh.
Mà trước khi đi,cậu có nhờ bác Namjoon - Mẹ anh Taehyung chuyển 1 lá thư cho anh,kém với là một chiếc dây chuyển bằng bạc,nó có khắc trên đấy dòng chữ:" TaeTae"
- Letters -
Chào anh! Em là Kookie đây. Em bây giờ phải chuyển sang Mỹ sinh sống cùng với ba mẹ. Em sẽ rất nhớ anh,nhớ những kỉ niệm chúng ta đi chơi cùng nhau. Nhớ cả những lúc em làm sai,anh ân cần giúp em trưởng thành hơn. Và cà những khi em buồn,anh luôn đến bên em an ủi. Có lẽ... Bây giờ em phải tập sống xa anh. Em nhớ anh nhiều lắm. Mong anh sống tốt. Khi em lên lớp 10,em sẽ quay lại Hàn Quốc học tiếp,và chắc chắn em sẽ đi tìm anh,chỉ cần anh đeo chiếc vòng em đã tặng anh. Nó khắc trên đấy dòng chữ : " TaeTae",còn em có một cái giống anh,nhưng nó khắc chữ:" Kookie". Nếu anh đeo chiếc vòng ấy. Nhất định,em sẽ tìm được anh! Kookie thương anh! Tạm biệt.
Jeon Jungkook!
Anh đọc xong,không khỏi bàng hoàng.8 năm nữa ư? Liệu anh có thể chờ được em hả Kookie?
~End Chap 2~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top