C. Lý Chủ Tịch & Cố Tiểu Thư ( BDSM - phần 3)


Cảnh báo : BDSM, Rape nhẹ.

Hiểu Mộng gần như không giữ nổi được cơ thể mình trụ được trước cái lưỡi linh hoạt của Ninh Ngọc. Cánh tay và khuỷ chân run rẩy, tiếng ưm ưm phát ra từ miệng như cố chống đỡ càng lâu càng tốt. Vài phút sau gần như không quỳ được nữa, em đổ ập cơ thể mình xuống bồn, thở hổn hển.


Ninh Ngọc vòng hai tay qua đỡ eo của Hiểu Mộng nâng cao lên, dùng môi mình ra sức mút lấy tấm lưng trần gợi cảm đang đọng những giọt nước chảy dài như sương vương trên lá. Tiếng chụt chụt vang lên kèm theo cơn đau lan đến cơ thể Hiểu Mộng. Lúc đầu Ninh Ngọc chỉ mút chầm chậm, rồi từ từ tăng tốc độ, điên cuồng rải đầu những dấu hickey trên từng nơi của cơ thể người nằm dưới.


-A..a..đừng... Hiểu Mộng yếu ớt rên rỉ. Ninh Ngọc vén mái tóc nâu dài của em, nắm chặt, tiếp tục đưa lưỡi mút thật mạnh ngay cổ. Một tay lòn xuống dưới bóp chặt hai khoả ngực của Hiểu Mộng. Cả hai hiện tại tựa như đôi rắn quấn nhau giao hoan, cơ thể vừa ngâm nước nóng xong lại đụng chạm ma sát càng làm không khí nóng hơn.


Ninh Ngọc lại tiếp tục xả nước ấm vào bồn tắm. Cô đỡ Hiểu Mộng ngồi dậy tựa vào lồng ngực mình, nhìn người con gái mệt mỏi thở gấp. Thiệt là định lực chống đỡ của Hiểu Mộng quá thấp. Ninh Ngọc mỉm cười. Cô lấy dầu gội phủ lên mái tóc dài của em, mát xa nhè nhẹ từ sau gáy đến đỉnh đầu.

Nhận được sự âu yếm bất ngờ từ Ninh Ngọc, Hiểu Mộng mệt mỏi thiêm thiếp đi, chỉ còn mùi lavender toả ra ngào ngạt.


Ninh Ngọc lại phải bế người trong lòng tiến vào phòng ngủ. Cảm giác như Hiểu Mộng mơ mơ màng màng, đương nhiên cô không nỡ kêu dậy, lại phải giúp em ấy sấy tóc. Ninh Ngọc ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em. Nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ.

Quá khứ

-Hiểu Mộng, đây là Lý Ninh Ngọc, chủ tịch của Kim Dịch. Gần như là không có đối thủ về mảng du lịch nghỉ dưỡng của nước ta -Henry cười vui vẻ, kéo Ninh Ngọc tiến lên phía trước giới thiệu.

Cho đến tận bây giờ mỗi khi nghĩ lại, Lý Ninh Ngọc vẫn nhớ như in khoảnh khắc xinh đẹp tuyệt trần của mỹ nhân khi nàng xoay người mỉm cười khiến mình phải si mê chìm đắm.

Chiếc đầm màu ngọc trai đính hàng trăm hạt ngọc xẻ nhẹ ngay giữa và uốn cong vào phần eo, tà váy chạm đất tinh tế khiến chủ nhân phải nâng nhẹ để di chuyển nhưng động tác dịu dàng ấy lại quá mức câu dẫn. Khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp trông như tác phẩm điêu khắc, suối tóc phủ lên bờ vai trần, sóng mũi cao thẳng lên trán thượng phẩm, cùng làn da trắng sữa mềm mại như bông, cái bắt tay phong nhã của Hiểu Mộng chìa về phía Ninh Ngọc không nhanh không chậm.

-Chào Lý tổng, nghe danh đã lâu, rất hân hạnh được gặp mặt.

Lúc đó, trong mắt Hiểu Mộng, Ninh Ngọc chỉ là một vị khách giữa hàng trăm vị khách, chớp mắt đã quên. Còn trong tim Ninh Ngọc, Hiểu Mộng đã gieo trồng một hạt giống, nó ươm mầm, kết quả, biến thành nàng công chúa duy nhất giữa vạn người, không thể nào quên.

Ninh Ngọc đặt Hiểu Mộng đã say giấc lên giường, kiểm tra tóc gần như khô hết thì an tâm kéo mền đắp cho em ấy.

Cô tiến vào bếp làm bữa trưa cho cả hai. Rất nhanh sau đó bày biện trên bàn và giờ này cũng hơi lố giờ ăn. Nhưng vì muốn Hiểu Mộng ngủ thêm tí nên cô nhanh chóng ăn trước, vừa ăn vừa check công việc. Sau đó 1 tiếng, Hiểu Mộng bị lay dậy, em mệt mỏi không muốn-Em không ăn trưa thì tôi ăn em đó nha-Cô thì thầm.

Không còn cách nào khác Ninh Ngọc đành nâng đầu em mút mạnh vào cổ. Liếm lên liếm xuống, liếm trái liếm phải.

Hiểu Mộng giật mình mở to mắt, nhìn thấy nụ cười ma mãnh của Ninh Ngọc thì hốt hoảng bò dậy. Tưởng ăn là có thể vài phút bình yên nhưng không, Ninh Ngọc bắt em trần truồng ngồi vào trên đùi mình. Em cầm chén cơm trong tay run rẩy khó nhọc ăn vì Ninh Ngọc đang một tay bóp vú em từ đằng sau dĩ nhiên tay còn lại không làm gì khác xoa nắn hột le.

-Làm ơn...dừng..lại Hiểu Mộng cầu xin dù em biết mình chẳng có quyền đó. Em không hiểu được, kể cả lúc ăn, ngồi ở bàn như thế này mà cô ta vẫn nứng được.


Đôi đũa từ tay của Hiểu Mộng rớt xuống đất vang lên một tiếng kẻng. Em đặt vội chén cơm ăn chưa được một nửa lên bàn. Vừa ôm mặt em vừa cắn răng vào mu bàn tay mình để ngăn ra tiếng rên rỉ và phải chịu đựng sự sờ soạng của người đang ôm mình. Máu nóng trong người em dồn lên đầu, cả người căng cứng khó chịu. Vì cha của mình, em phải nhẫn nhục. Nước dịch của Hiểu Mộng cứ thế rỉ ra dưới mảng lông tơ màu đen, chảy dài theo ngón tay thon gầy của Ninh Ngọc, mùi ngai ngái xộc lên mũi của em khiến em thật nhục nhã. Hột le của em bị Ninh Ngọc sờ qua giờ sưng tấy. Em gần như đã muốn bủn rủn phần dưới.

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Ninh Ngọc dừng lại, đặt Hiểu Mộng xuống ghế và tiến vào phòng ngủ nghe. Thiệt là mất hứng.


-Alo.

-Lý tổng, chị đi hơi bị lâu rồi nhé.

-Em không thể giải quyết được sao?

-Có vấn đề. Hiện tại chỉ có Lý tổng mới xử lý được.


Ninh Ngọc thở dài,  tiện tay mang áo choàng ngủ mới tiến vào bếp mặc cho Hiểu Mộng, còn mình thì nhanh chóng chuẩn bị ra ngoài. Trước khi đi còn tiện tay bóp vú Hiểu Mộng một cái, môi thì hôn phớt lên bờ má trắng nõn của người đang ngồi thất thần.

-Tối gặp.

Hiểu Mộng thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi ăn hết phần trên bàn. Âm đạo của em âm ỉ tê rần.


-----

Do công ty gần căn biệt thự của mình nên nhanh chóng mười phút sau Lý Ninh Ngọc đã tới, vừa vào phòng làm việc của mình, đã bị một cánh tay câu lấy cổ.


-Em nhớ chị! Vừa nói cô gái vừa lấy bờ môi mút chặt lấy môi Ninh Ngọc. Bầu ngực căng tròn sau chiếc áo sơ mi trắng căng tràn như muốn nổ tung ép chặt vào Ninh Ngọc như mời gọi. Ninh Ngọc ôm lấy cô gái, đè cô gái tóc vàng tựa vào cửa, tay xốc váy chữ A của người bên dưới lên cao, xé đi cái vớ đen dài lần mò vào quần lót.


Cả hai hôn nhau triền miên. Tiếng chụt chụt của hai cái lưỡi quấn lây nhau vang lên. Tay của cô gái ấy lần mò xuống khoá quần tây của Ninh Ngọc.

-Chị đã xem pỏn khi tới đây à? Sao lại cộm lên thế này? Cô gái cười khúc khích ấn đầu Ninh Ngọc vào ngực mình.


Ninh Ngọc không thể trả lời dương vật của cô cương lên là do mò mẫm cái cơ thể quyến rũ của Hiểu Mộng chứ đâu. Ninh Ngọc mút lấy đầu ti cô gái một hồi, bế luôn cô gái xốc lên vai, tiến lại cái sopha màu đen ở giữa phòng.


Đó là Lâm Hiểu Kỳ-thư kí riêng đã ở bên cạnh Ninh Ngọc suốt ba năm qua. Gần như trên vạn người dưới một người, nàng nhận được sự tin tưởng của Lý Ninh Ngọc tuyệt đối. Tất cả những việc có vấn đề đều một tay Hiểu Kỳ giải quyết triệt để. Nàng rất có năng lực lên chức cao hơn, nhưng thật sự vẫn hài lòng làm chức vụ Thư ký nhỏ bé. Tuy nhiên ở công ty không ai là không biết sự "ảnh hưởng" của nàng với Ninh Ngọc.



-Chị đã đổi chuyến bay đúng không? Em sẽ không hỏi lý do đâu. Thật ra mọi việc ở đây em đã giải quyết rồi. Nể tình chị có quà cho em nên em sẽ "tự lo" hôm nay.



Lý Ninh Ngọc nằm ngả lưng ra mơ màng để cô thư ký nhẹ nhàng cởi khoá quần mình ra, mút lấy mút để dương vật dựng thẳng như cây súng của mình. Ngắm nhìn mái tóc vàng đang nhấp nhô đôi môi mình ngậm lấy nó, Ninh Ngọc hài lòng vuốt lấy mái tóc vàng suôn mượt ấy.

Đã có lúc cô muốn ở bên cạnh Lâm Hiểu Kỳ, tiến vào mối quan hệ yêu đương. Hiểu Kỳ xinh đẹp, ngoan ngoãn, chân dài, ngực to mông cong, làm tình giỏi, không đòi hỏi, lại có năng lực, buông nắm tâm lý Ninh Ngọc rất tốt. Nhưng đáng tiếc là cả hai chỉ dừng lại ở mức FWB và em ấy còn phải kết hôn với người mà gia đình đã chọn.


Quà mà Hiểu Kỳ nhắc đến chính là những chai nước hoa đắt tiền, những túi xách hàng hiệu mà Ninh Ngọc thường đi công tác và gửi về. Nhưng nàng đa số sẽ chẳng quan tâm, thường là muốn được cô làm tình với nàng hơn. Ninh Ngọc không biết mình đã xé rách bao nhiêu bộ đồng phục văn phòng của Hiểu Kỳ rồi.



Hiểu Kỳ gần như là bị M nặng. Từ một thư kí dịu dàng luôn kè kè học hỏi Ninh Ngọc, đã từng bước trở thành tình nhân số một của cô. Mỗi khi được Ninh Ngọc chơi tới phát khóc phải cầu xin. Trói chặt, chơi song lỗ, sextoy hạng nặng đều trong căn phòng này mà quỳ phục dưới chân Ninh Ngọc. Nàng rất thích được cô hành hạ. Mỗi khi Ninh Ngọc đang làm việc thì Hiểu Kỳ luôn quỳ xuống chân mà mân mê dương vật của cô như nô lệ.


-Bắn vào trong miệng em đi. Hiểu Kỳ rên rỉ, cố gắng tuốt lên tuốt xuống khi cảm giác dương vật đã căng cứng, nàng giữ chặt nó trong miệng, dương vật của Ninh Ngọc co giật một hồi, tuôn ra liên tục tinh dịch nóng ấm chảy sâu vào cuốn họng cô gái tóc vàng, trào ra miệng. Nàng tiếc nuối liếm hết xung quanh.



-Em muốn chơi trần.


Hiểu Kỳ ngay lập tức leo lên người Ninh Ngọc, đưa âm đạo của mình đã ướt đẫm cọ cọ lên dương vật to bự của người bên dưới, nàng đẩy âm đạo của mình hút lấy dương vật đến tận sâu như một đoá hoa ôm chặt con mồi, bắt đầu nhún lên nhún xuống. Hai tay Hiểu Kỳ bắt đầu ôm lấy bờ vai Ninh Ngọc, rên to.


-Lý tổng.. To quá.. Sướng quá..a...aa.... Cảm nhận dương vật đâm sâu vào cửa mình, gần như đâm thẳng tới tử cung, chướng hết lấp đầy âm đạo của mình, Hiểu Kỳ sung sướng.


Ninh Ngọc đưa tay ôm lấy hai bên mông của cô gái ở trên mình, tiếng lép nhép dâm dục vang lên từng cơn, nước dịch của Hiểu Kỳ cứ thế chảy dài xuống, ướt đầy nhiều mảng lên quần tây của Ninh Ngọc. Ninh Ngọc nhìn bầu ngực đang tưng lên tưng xuống trước mặt, cùng mới mảng lông đen đang ôm lấy dương vật mình trượt lên trượt xuống, thầm nghĩ thư ký của mình sao mà dâm dục quá đi. Thiệt là sắp tới em ấy đám cưới với người khác cũng uổng quá đi. Thân hình của em ấy không số một cũng là số 2.Sau đó, Hiểu Kỳ gần như nhún thêm trên người 3,4 lần nữa để thoã mãn nàng ta mới tha cho Ninh Ngọc.

-Lý tổng, hôn em đi.

Hiểu Kỳ nãy giờ nằm nép vào người Ninh Ngọc, ngẩng đầu nũng nịu. Ninh Ngọc vén những sợi tóc ướt đẫm dính chặt trên khuôn mặt xinh đẹp của Hiểu Kỳ, đưa môi mút lấy đôi môi đỏ mọng bên người bên dưới. Cả hai nằm nghỉ xíu và phải dậy chuẩn bị bữa tiệc tối nay với đối tác.


Mười hai giờ đêm gần một giờ sáng, Lý Ninh Ngọc trở về biệt thự của mình. Cô nóng lòng muốn gặp Hiểu Mộng, mới xa có nửa ngày đã nhớ cơ thể tuyệt vời ấy rồi.


Hiểu Mộng thật ra khi Ninh Ngọc đi vừa nhẹ nhõm nhưng cũng ... rất bất an. Em nằm ngay phòng khách đợi điều gì em cũng không biết nữa. Cô ta có hàng chục mối quan hệ, em lo sợ là liệu cô ta có quẳng em một xó ở đây và không cứu cha em nữa không. Nên vừa nghe tiếng động là em bật dậy.


Lý Ninh Ngọc tiến lại sopha, cởi vài nút sơ mi màu xanh navi chi thoải mái, ngay lập tức ôm chầm lấy Hiểu Mộng. Cô vùi đầu vào hõm cổ của em, tận hưởng mùi hương và hơi ấm xộc vào sóng mũi, tựa như chú mèo tìm được chủ của mình.

-Em đợi tôi à? Ninh Ngọc mỉm cười, vòng tay siết chặt cơ thể của Hiểu Mộng hơn nữa.

-Không..không phải.. Tôi không ngủ được. Hiểu Mộng lúng túng. Em nghĩ thầm cô ta uống nhiều quá nên nồng nặc mùi rượu, nhưng cơ thể cô ta không thô ráp như Lý Thừa Kính mà mền mại, thậm chí hơi gầy so với em. Quả nhiên Lý Ninh Ngọc chịu không được, cơ thể cô nóng rát khó chịu, cô tự nhiên cảm thấy nứng, bồng Hiểu Mộng nhanh chóng vào phòng ngủ, quăng lên giường. Đũng quần tây của Ninh Ngọc lại xao xuyến nữa rồi. Chắc chắn... Con quái vật cần được đào hang.

-Tôi đã nói em ở nhà không mặc đồ lót cơ mà!!! Lý Ninh Ngọc vén váy ngủ màu tím của Hiểu Mộng lên, khuôn mặt tràn đầy giận dữ.


-Tôi.. Hiểu Mộng chưa kịp trả lời đã bị Ninh Ngọc dùng tay tát một cái ngay má, sau đó ra sức bóp thật mạnh ngay cổ của em. Aa..a.. Em đau đớn vùng vẫy, cảm thấy không thở nổi. Tay em giữ lấy hai cánh tay Ninh Ngọc cố sức đẩy ra nhưng không thể. Ninh Ngọc quá mạnh so với em. Có vẻ Hiểu Mộng đã quên mất lời cô nói với em. Khi mà trái ý cô thì sẽ thấy cô điên lắm đấy.



Ninh Ngọc thấy người nằm dưới gần như không thở nổi nữa, cô buông ra. Trong lúc Hiểu Mộng đang thở lấy thở để, vùng cổ đau đớn thì Ninh Ngọc mở ngăn kéo ra lấy cái một vật kim loại ra. Hiểu Mộng hốt hoảng nhận ra hai tay mình bị còng lại. Cái còng này không giống như còng mà cảnh sắt hay có mà chỉ có một đoạn kim loại nhỏ ở giữa nên hai tay em bị buộc lại thành một khối.

-Cô làm gì vậy? Vừa dứt lời thì đôi mắt xinh đẹp của em đã bị Ninh Ngọc vòng qua che lại bằng một mảnh vải đen được buộc chặt. Bóng tối bao trùm lấy toàn bộ không gian của Hiểu Mộng. Một màu đen khó chịu khi em không biết những gì đang diễn ra xung quanh mình. Thật đáng sợ. Tuy em biết rằng bản thân đã chọn con đường này nhưng hiện tại cô ta cứ như một kẻ điên.

Hiểu Mộng đạp thân người Ninh Ngọc đang đè mình, ngồi dậy chạy trốn, do không thấy đường trượt té từ trên giường xuống sàn, đầu gối đập mạnh đỏ ửng ngay lập tức. Hiểu Mộng chật vật đứng dậy nhưng đau đó sau đó lại té vật ra, em cố gắng bò từng bước một, từng bước hòng trốn thoát Ninh Ngọc. Tiếng kim loại va xuống sàn kịch kịch ghê rợn. Vừa bò Hiểu Mộng vừa khóc. Nước mắt chảy dài nức nở Hức.. Hứcc..


-Làm ơn..tha..cho tôi...xin cô...



Ninh Ngọc chứng kiến cảnh tượng này hưng phấn lạ thường, mỗi lần say rượu thì máu S trong cô tăng cao, gần như là hành hạ người khác sẽ làm cho cô cực kì vui sướng. Cô với tay lấy gel thoa lên dương vật của mình, sục lên sục xuống.


-Lại đây.

Ninh Ngọc bước xuống sàn, ghì chặt hai bên eo của Hiểu Mộng, đưa mông của Hiểu Mộng lên cao, tay túm lấy tóc người nằm dưới, cô mạnh bạo đâm dương vật của mình thật mạnh vào âm đạo của Hiểu Mộng từ phía sau.

Bị thúc thật đau vào cửa mình, Hiểu Mộng đau đớn thét lên. Đây là lần đầu của em, một cảm giác thốn không thể nói bằng lời. Thật không thể tưởng tượng nổi rằng em đang bị hiếp.


-Aaaa.


Hiểu Mộng nước mắt trào ra, mồ hôi ướt đẫm toàn thân, em bấu mười ngón tay xuống sàn, cố gắng tiếp tục trườn về phía trước. Lập tức dương vật của Ninh Ngọc tuột ra, cảm giác hút chặt bỗng dưng mất mát khiến cô hụt hẫng. Âm đạo của Hiểu Mộng thật ấm nóng, thật khít. Cảm giác phá trinh của con gái thật tuyệt, tuyệt hơn nữa đó là Hiểu Mộng. Ninh Ngọc lại thúc vào lần nữa Hiểu Mộng lại đau đớn bò lên phía trước trốn đi.
Đau quá.. Đau quá..


Ninh Ngọc nhìn những sợi tơ máu quấn quanh dương vật của mình hài lòng. Chỉ có Hiểu Mộng mới được thuộc về cô, trở thành đàn bà của cô. Em ấy càng khóc to thì cô càng thích thú mà chơi đùa.


Đã đến lúc thụt rửa lỗ đít của em rồi, Hiểu Mộng nhỉ?


-----

Để cái hình cho mấy Hỏny đọc cho dễ

Đây là hình tượng Hiểu Mộng.

Đây là hình tượng Ninh Ngọc. Đù má ta nói thơm như sầu riêng có người vậy bị S cả ngày cũng được. 😒

-------
Vẫn như cũ, có plot như drama Hàn. Chap sau dồn tổng lực BDSM bé Mộng.

Cảm ơn các hỏny đã vote cho tui. Còn má nào đọc chùa thì nhớ vote để có cái đọc tiếp chứ hổng có thôm quài đâu nghen nghen. Tự dưng bõ vô thư viện mà ko vote là sao có mấy giây 😒

Như cũ : 80 vote trong 7 ngày. Nếu đủ lúc nào tui viết tiếp. Còn không sau 7 ngày tui báo drop. Nhà bao việc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top