Chương 2
Trong căn phòng vip tĩnh mịch một người đàn ông tóc đen gọn gàng, sống mũi cao ngạo, bộ vest lịch sự toát ra một khí chất bức người , bộ râu đen chợt nhếch lên đó chính là chủ tịch Đông Sưởng - Đông Lạp Hy năm nay 46 tuổi đang ngạo nghễ ngồi trên ghế còn 3 người còn lại quỳ sạp dưới đất. Lâm Y từ ngoài vào bê nồi lẩu lên trên bàn bật điện từ ,ai ngờ gặp cảnh này nhất thời không tiêu hoá nổi liền không cẩn thận chân mắc vào dây điện nồi lẩu tung toé trên người Đông Tổng, ngay lập tức ba người còn lại đứng lên kéo Lâm Y vào góc tát rồi đánh ( mình không thích bạo lực tí nào nhất là nữ đánh nam như vậy) Tâm Như Sương thấy cảnh này bất động rồi xông cửa đạp vào :
- Chủ Tịch! Tôi xin lỗi là chúng tôi phục vụ không tốt xin người tha cho cô ấy đi. Cô ấy còn nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện. Tôi xin ông tha cho cô ấy đi
Cô khóc nước mắt dàn dụa nhìn người bạn của mình toàn máu. Đông lạp Hy hạ mắt xuống nhìn nhân Viên trước mắt đôi mắt rất sạch rất trong lại còn sâu một cách thăm thẳm - ông thích đôi mắt này! Ông muốn tìm hiểu - khám phá nó!
- Cũng được! Nhưng tôi có một yêu cầu nho nhỏ...
Cô không ngần ngại đáp ứng bởi đó là con đường sống duy nhất không những của Lâm Y mà còn là của chính cô.
- Được. Yêu cầu gì tôi cũng đáp ứng.
Ông ta cười đắc ý vỗ tay :
- Rất thẳng thắn! Làm tình nhân của tôi! Tôi rất thích đôi mắt và mùi trên cơ thể của em.
Một câu phát ra ngay cả thuộc hạ của hắn đi theo hắn suốt mấy chục năm qua cũng phải đứng hình, không thể tin nổi!
- Không! Tôi không đồng ý. Xin hãy tha cho chúng tôi đi ( cô cảm thấy tuyệt vọng vô cùng cô vừa mới 18 tuổi thôi mà)
- Chẳng phải em vừa mới đáp ứng sao? Người đâu mang cô ấy về biệt thự
- Không! Không! Không thả tôi ra làm ơn mà, cầu xin mà.... Tha cho tôi đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top