Chap 3
- Mama ! Khi nào thì con mới được tới đó con nôn nóng quá rồi !
Cô ả với mái tóc tím than dài ngang hông , trên người bộ đầm đen xoè mang trên chiếc cánh áo là những bông hoa đầy mày sắc in trên đó , ả vừa đi vừa nũng nịu hậm hực
Hàm Kỳ con khỏi vội mai ta sẽ chuyển luôn con ạ !
Tam Xuân Thu , bà ta ngồi đó cầm ly trà uống với vẻ mặt háo hức vui mừng khốn siết .
Gia tộc Lam thị kia chả mấy chốc sẽ thuộc về tay chúng ta sớm thôi .
Bà ta cười mãn nguyện !
Làm thế nào cơ chứ , mẹ cũng chỉ là vợ hai thôi sao có thể chứ ?
Hàm kỳ , phu nhân nhà đó đã mất rồi cô ta đã đi xuống đó gặp Diêm Vương rồi ; danh phu nhân đó chỉ có ta xứng đáng thôi !
Hai mẹ con họ ngồi đó cười với nhau một cách đắc ý như sắp thắng được một trận lớn
.
.
.
.
Cô bước vào quán Café bên đường , trên người cô là bộ váy màu be hở lưng với chiếc túi LV - cách ăn mặc cho là giản dị nhất của Nhuệ Chi thêm khuôn mắt sắc sảo xinh đẹp cũng đã khiến biết bao ánh mắt quanh đó đổ dồn vào cô mà trầm trồ .
" Nhuệ Chi , tôi bên này nè ! "
Cô gái mái tóc ngắn xoăn sóng tóc mày nâu ánh giơ tay lên vẫy vẫy cô lại đó .
Cô bước vội tới đó
" Hà Hà về nước từ hai tuần trước mà không báo một tiếng là sao . Bạn bè mà vậy à !? "
" Thôi mà , thôi mà đừng giận ! Gọi gì ăn đi tôi bao toàn bộ "
" Thiệt nha ! Ok nay tôi ăn sạch quán luôn "
" Phục vụ! " Cô đưa tay ra hiệu , một boy nhân viên tới chào hỏi lễ phép rồi đưa Nhuệ Chi cái mục lục .
Chỉ trong chốc lát cái bàn tròn vừa nãy chỉ có lọ hoa hồng với hai cốc trà giờ đã được bày bao đĩa đồ ăn ngon mắt .
" Chi Chi à dạo này sao rồi , sống vẫn ổn chứ ! "
Sống quá tốt luôn ! Đại Tiểu Thư Nhuệ Chi sống tốt đến nỗi muốn chết luôn ấy chứ !
Vậy thì tốt rồi , ha
Vừa gặp lại người bạn cũ , họ nói chuyện rất vui vẻ , rôm rả .
Nhớ ngày nào còn là những cô bé chân tay lấm lem , nghịch ngợm chuyên trêu chọc người khác giờ đã trở thành những thiếu nữ xinh đẹp , trở thành những tiểu thư người người mến phục .
Càng gần trưa , trời càng nắng chói thêm , tia nắng bắt đầu xuyên qua hàng ô cửa sổ , những màu vàng chói tinh nghịch chạy nhảy mãi , lúc thì soi mói những cốc trà nóng với tờ báo nằm trên bàn kia , còn lúc thì soi ngay vào mặt người ta thật quá đáng !
Thôi mình có việc mình đi trước
Bỗng dưng khuôn mặt ấy nãy còn vui vẻ kể chuyện , háo hức biết bao bỗng đổi lại là bộ mặt khó chịu , môi bĩu xuống
Ểu ! Bạn bè gần 4 năm mới gặp lại nhau mà đã đi rồi à , bạn tốt gì chứ toàn kiếm cơ tránh người ta không !?
Xin lỗi , tại nay nhà mình có việc chút mình bắt buộc phải về bây giờ thông cảm cho mình nha !
Ròi , đi đi !!
Cô bước vội ta khỏi quán Cafe đó rồi lên xe đi về lại con đường quen thuộc tối qua vừa từ đó rời đi .
Thành phố S-K sáng ấy đẹp thật , đẹp hơn thành phố G với D nhiều , thật thấy tuyệt khi ở nơi như vậy .
Ngôi nhà ấy tối qua còn trông mờ ảo huyền bí tới đâu giờ cũng xinh đẹp mà thơ mộng tới vậy .
Chú Lạc , bố cháu đâu ạ ?
Tới đúng lúc lắm , con à vào phòng khách đi !
Sao vậy chú ?
....
Cô lo lắng chạy vào đó , trong đầu cô bắt đầu có những suy nghĩ rằng bố cô đang gặp nguy hiểm . Cô mở cánh cửa phòng ra một cái " rầm "
Cô thở hổn hển gọi
Baba ! Baba sao....
Cánh cửa vừa hé mở , mọi lo lắng lo sợ của cô biến tan vì trước mắt cô là một người đàn ông trung niên với bộ vest cao cấp trông thật lịch lãm , sang trọng đứng nghiêm trang ở phía chính phòng
Bố cô tuy đã có tuổi nhưng vẫn đẹp trai thế này sao ?? .
Đúng là người bố cô yêu quý nhất , đúng là ông hoàng của thành phố S- K và đúng là con trưởng của gia tộc họ Lam mà .
Ba , ba có bị gì không ?
Bị là bị gì tui già nhưng tôi vẫn còn rất khoẻ nha , nói bậy hà !
Hai người độc trêu chọc con thoii , dỗi !
Thui thui mờ , tại nay Ông Lạc ăn thử đông trùng hạ thảo không quen chưa quên được vị nên mới thành ra vậy !
Đùa ...!
Con gái ngoan của bố bớt bớt giận ha , nay đi gặp Hà Hà , con bé thế nào rồi khoẻ không ?
Có ạ , mà bố mặc gì lạ vậy mặc cái bộ bình thường hàng ngày là được rồi mà đằng nào chỉ là đính hôn giả
Cái con bé này !! Thế nó mới đẳng cấp .
Ai đời là Chủ tịch đi mặc quần áo chăn vịt ra đường
Thôi , đưa nó vào sửa soạn đi
Iu ơi , già rồi bớt nhăn nhó hộ con không vợ bỏ !!
Nói rồi cô chạy vội lên tầng sửa soạn để tránh cái đánh của bố vì cô sợ bố già rồi đánh đau lắm !!
Cái con bé này ! Tao mà mặc cái bộ chăn vịt ấy ra đường thế sao cua được gái . Tao già rồi cho tao sống sung chút đi mạy !
Ông Lạc ra chuẩn bị xe đi
Vâng , ông chủ !
Vài phút sau , từ trên tầng bước xuống không còn là cô thiếu nữ với bộ quần áo tao nhã giản dị vừa nãy , cô hoà toàn đã lột xác thật sự .
Trước mắt kia là một đại đệ nhất tiểu thư khiến phụ nữa nhìn vào thì luôn phải ghen tỵ ; ngưỡng mộ , đàn ông nhìn thấy sẽ say mê tới chết , trông đầu không sao quên được cô , luôn khao khát , thèm muốn cô . Người người kính trọng , tôn sùng
Nhuệ Chi bước xuống một cách quý phải , khuôn mặt trắng hồng đôi môi màu đỏ hoa hồng , mái tóc đỏ mềm mại kia được búi cao lệch sang một bên rồi cài thêm vào một bông sen bằng thủy tinh óng ánh .
Cô với làn da trắng trẻo với thân hình mảnh mai nhưng đầy đặn kèm đôi chân thon dài thật hợp để mặc trên mình bộ sườn xám màu xanh rêu lớp nhung in hình phượng hoàng .Tạo lên sự quý phái trong người phụ nữa kia .
Chà chà , con gái ta đẹp đẽ quá ta !
Thế mới cùng đẳng cấp của bố chứ ạ !
Đúng là tuyệt sắc mĩ nhân có khác
Đâu bằng vợ bố được
Vợ tao là mẹ mày đấy !
Mẹ con là vợ bố
Thì vợ tao là mẹ mày
Không ! Mẹ con nên làm mẹ bố rồi !
Con lạy hai người , hẹn người ta 8:30 vâng 10 h rồi đấy ạ !!
Rồi không mời sao lên !! Trêu tý căng zữ
:))) - Quản gia Lạc bất lực
Bố con nhà đồng thanh nói sau đó họ lên xe tới điểm hẹn .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top