Chap 4
Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi thứ, Thiên Tỉ tắm rửa nghỉ ngơi một chút, cởi quần áo xong lại phát hiện trên người mình che kín hôn ngân kích tình. Hồi tưởng lại khi biết mình phải đi lấy lòng một nam nhân biến thái thích người cùng giới, lúc ấy y đối hắn thật chán ghét. Thậm chí còn nôn khan khi nghiên cứu cách hoan ái giữa nam nhân với nhau.
Nhưng trong khoảng thời gian này, cậu phát hiện, hắn cũng là một người bình thường. Cũng mệt mỏi, cũng phẫn nộ, cũng sẽ cầu hoan, cũng sẽ thực vui vẻ ôm lấy y dù biết rõ y là người nằm vùng. Nam nhân này không bỏ qua cảm thụ của y, làm cho y cảm giác được sự tồn tại của mình từ sâu trong nội tâm, không hề giống một công cụ bị người ta lợi dụng.
Ngón tay Thiên Tỉ nhẹ nhàng vuốt lên dấu vết kích tình mà nam nhân để lại, chẳng những không có cảm giác ghê tởm, ngược lại làm cho y nhớ đến khoái cảm khi bị Vương Tuấn Khải đặt ở dưới thân hung hăng xâm phạm. Làm cho y kìm lòng không đậu xoa lấy tính khí đang dần trướng đại của mình.
Nghe được tiếng nước trong phòng tắm ngừng, Vương Tuấn Khải đắc ý nhìn ánh mắt kinh ngạc của Thiên Tỉ, y chỉ quấn một cái khăn từ trong phòng tắm đi ra. Thiên Tỉ thực đồng tình nhìn thoáng qua cánh cửa đã bị hỏng, "Ngươi có biết giá cả ở Nhật Bản rất đắt đỏ không?"
Vương Tuấn Khải khí phách cười lạnh một tiếng: "A, tiền của ta, mua ngươi đều đủ, còn mua không được một cái phá cửa?" Câu này ở người khác nghe tới là cực kì kiêu ngạo, ở trong tai bọn họ lại có thêm hương vị liếc mắt đưa tình giữa tình nhân với nhau. Thiên Tỉ nên may mắn rằng chính mình vừa rồi không chốt cửa, bằng không cửa này đêm nay cũng phải dỡ bỏ.
Nhìn dục hỏa nhảy lên trong mắt hắn, cậu đành thở dài một hơi nói:
"Ngày mai là lần đầu tiên gặp mặt, ngủ muộn thật không tốt." Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng y vẫn là hướng Vương Tuấn Khải đi đến.
Hắn cười cười ôm lấy y đặt trên giường, một bên kéo cổ áo mình, một bên đối bị đặt ở dưới thân Thiên Tỉ nói:
"Cho nên, phải xem ngươi có biết tiết kiệm thời gian không ."
Thiên Tỉ nâng tay cởi áo hắn ra, động tác nhanh nhẹn làm cho Tuấn Khải sửng sốt một chút, như là đáp lại nghi vấn của hắn, Thiên Tỉ liếc mắt nhìn hắn nói: "Hai người thoát sẽ nhanh hơn."
Thiên Tỉ câu nhân thoáng nhìn hoàn toàn kích thích dục vọng chinh phục của Vương Tuấn Khải, hắn cúi đầu cắn cắn cánh môi Thiên Tỉ, giống như phát cuồng hôn y,làm cho đầu óc cậu hoàn toàn bị vây ở trạng thái thiếu khẩu nhấn áp. Thiên Tỉ bắt lấy tay hắn, nhắc nhở hắn đừng nóng vội. Nhưng hắn không thèm để ý đến y đang phản kháng, hướng lỗ nhỏ chưa được bôi trơn đi vào.
"A!" Thiên Tỉ chịu đau nhíu mày. Từng trận đau đớn từ lỗ nhỏ truyền đến làm cho y thét chói tai ra tiếng."Đau quá."
Một ngón tay của Vương Tuấn Khải thong thả làm vận động pít tông, khẽ cười nói: "Một ngón tay mà ngươi cũng cắn nhanh như thế."
Đi theo hô hấp Thiên Tỉ, hắn điều chỉnh tốc độ, ngón tay khác nhẹ nhàng vuốt ve huyệt khẩu, giảm bớt đau đớn cho y.
Nghe Vương Tuấn Khải trêu đùa, Thiên Tỉ xấu hổ đỏ mặt, nhưng là đau đớn theo hậu phương truyền đến bị ôn nhu vuốt ve thay thế làm cho y rất nhanh thích ứng dị vật.
Tiếp theo là ngón thứ hai, ngón thứ ba...
"Ân a...ưm.." Cậu thừa nhận khoái cảm mà ngón tay hắn ở trong cơ thể đánh thẳng về phía trước mang lại, ngón tay hắn làm cho vách tường bên trong cảm giác xuất ra dịch bôi trơn.
"A... Aha..."Thiên Tỉ chủ động vặn vẹo thắt lưng đuổi kịp tiết tấu của Vương Tuấn Khải, không chút nào phản kháng tùy ý hắn ở trên người mình lưu lại một cái hôn ngân đỏ thẫm.
"Hẳn là có thể ."Hắn rút ngón tay ra, dùng tính khí thô to của mình để ở cửa vào, Thiên Tỉ phối hợp nâng lên thắt lưng, đem chính mình đưa lên cho nam
"Hô..." Cảm giác được lợi khí của nam nhân toàn bộ chen vào ở chỗ sâu trong, cậu nhẹ nhàng thở ra, Vương Tuấn Khải bắt đầu chậm rãi đâm chọc, cảm thụ vách tường kịch liệt co rút, một trận lại một trận khoái cảm đánh úp lại. Cho dù khép hờ mắt không xem, cũng có thể rõ ràng nghe thấy tiếng nước phốc xích, phốc xích. cậu cảm thấy thẹn hóa thành thét chói tai phấn khởi, một lần lại một lần lấy lòng nam nhân.
Sáng sớm ngày hôm sau, bởi vì đêm qua tích cực phối hợp, Thiên Tỉ bị ép buộc không xuống giường được. Vương Tuấn Khải mặc chỉnh tề xong, đi đến trước chiếc giường cho người ta nhiều liên tưởng, đối mỹ nhân còn buồn ngủ trên giường nói:
"Ta đi họp trước, chờ buổi chiều ngươi tốt hơn chút lại về đón ngươi."
"Ân..." Thiên Tỉ nửa khép ánh mắt lười biếng trả lời, Vương Tuấn Khải không khống chế được đi lên phía trước, cúi đầu hôn lên đôi môi sưng đỏ của y. Mãi đến khi cậu dùng sức đẩy hắn mới nhả ra.
"Ta đi đây, ngươi nghỉ ngơi cho tốt."
Nghe được tiếng đóng cửa,Thiên Tỉ thở dài một hơi. Chính mình là một cái gián điệp, ngẫm lại xem hắn làm sao có thể mang mình đi tham gia khảo sát trọng yếu như vậy đâu, dẫn y đến Nhật Bản cũng chỉ để che mắt người khác thôi. Tuổi xấp xỉ mình, đã có công ty lớn như thế. Không thể không thừa nhận Vương Tuấn Khải là một người khôn khéo, đêm qua hẳn đã ở trong an bài của hắn. Nghĩ đến hắn đối chính mình chỉ là muốn giữ lấy thân thể, Thiên Tỉ có điểm thất vọng.
Y hơi hơi xoay người, muốn lấy một cốc nước đá làm tỉnh táo đầu óc. Lại ngoài ý muốn đụng phải một xấp giấy, y lấy đến xem, những chữ đậm in trên giấy làm cho y lập tức hưng phấn lên. Cư nhiên là bảng giá của công ty Vương Tuấn Khải
Mặt trên ghi lại vật phẩm, đơn giá,số lượng. Thiên Tỉ nhịn đau đớn truyền đến từ phần eo mà ngồi dậy, xuất ra di động, liền vang lên tiếng đập cửa. Y đem tư liệu phóng lại chỗ cũ, mặc thêm áo ngủ đi mở cửa. Phục vụ đứng ngoài cửa đang đẩy một xe đồ ăn nói, "Đây là bữa sáng Vương tiên sinh chuẩn bị cho ngài, bảo chúng ta đưa lên."
Thiên Tỉ ngồi ở trong phòng,nhìn một xe đồ ăn đầy, lại liên tưởng đến bộ dáng Vương Tuấn Khải hoa chân múa tay vui sướng thay hắn gọi cơm, nhịn không được giơ lên khóe miệng. Điều này có thể nói rõ mình ở trong lòng hắn vẫn là có nhất định địa vị không?
Một bên nhìn văn kiện trên tủ, một bên nhấm nuốt bữa sáng phong phú, Thiên Tỉ nhíu nhíu mày. Tuy rằng không thể bài trừ khả năng sau khi y ngủ Vương Tuấn Khải thức dậy làm việc, nhưng là một người cẩn thận như hắn, sẽ để quên văn kiện quan trọng ở đầu giường sao. Điều này làm cho cậu không khỏi nhớ tới lần trước dò xét máy tính của hắn ở văn phòng... Cho nên đây lại là một cú lừa của hắn? Như vậy mục đích là gì, hắn đã biết chính mình là người của Dịch lão, không cần thử mình như vậy. cậu có điểm đau đầu, lần đầu tiên gặp được người khó nắm lấy như thế.
Lấy di động, do dự một chút, Thiên Tỉ vẫn là buông văn kiện xuống, chuyên tâm ăn bữa sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top