Thị
Chẳng ai có thể ngờ, bên trong bệnh viện nổi tiếng nhất nhì nước J lại có một chuyện đáng xấu hổ như vậy xảy ra.
Bên ngoài hành lang khu vực cấp cứu người ra kẻ vào tấp nập. Nước mắt cũng có nụ cười cũng có thế nhưng tiếng rên rỉ sung sướng thì chắc chỉ có trong căn phòng toilet này thôi.
Kazuma nâng đôi chân thon gọn săn chắc lại chẳng có một sợi lông nào kẹp lấy cổ lão Soichiro, ông ta ngẩn mặt, lần đầu nhìn kĩ đứa con rể của mình. Sự thông minh trí tuệ và quyến rũ sắc sảo như hoà với nhau tạo nên con người này. Ông ta hôn lên bắp đùi trong của Kazuma như người nghiện, và rồi lần đầu tiên trong đời một người kỳ thị đồng tính như ông ta lại bú cạc cho người khác.
"Á... chồng... thích lắm..." Kazuma cong người, nắm lấy đầu Soichiro, ông ta vận dụng hết mọi kỹ năng để khiến người này vui vẻ. Mái tóc Kazuma thấm đẫm mồ hôi bết vào bên mặt chẳng những không loạn còn khiến gương mặt y đẹp như bức tranh.
"A—-" y co quắp chân, bắn tinh lên mặt lão Soichiro.
Ông ta nhìn y, trong đầu như có cái gì loé lên. Kazuma nhỏm dậy, mặt kệ tinh dịch nhơ nhớp mà hôn lên môi ông ta. Tiếng nước lép nhép làm bầu không khí càng thêm dâm đãng.
Kazuma tự tuột xuống đất, nhặt cái quần khi nãy bị đá sang một bên lên. Lão Soichiro vẫn còn hứng tình, vòng tay ôm lấy eo y kéo lại. Mông đập mạnh lên dương vật cương cứng khiến Kazuma như nhũn ra nhưng rất nhanh đã làm chủ được tình thế.
"Vợ nhỏ của ba vẫn còn đợi con..." Kazuma cười rồi đẩy Soichiro ra. Chẳng hiểu sao càng lúc ông ta càng ghét nhưng lời y nói. Như ngàn mũi kim đâm vào người ông ta.
Kazuma rút khăn giấy tự lau cho mình, còn tốt bụng lau cho lão Soichiro. Ông ta cầm lấy bàn tay đang lau mớ tinh dịch hỗn độn trên mặt mình rồi đưa mu bàn tay y lên miệng hôn. Kazuma khá giật mình nhưng vẫn không lộ ra biểu cảm gì khác.
Kazuma chỉnh lại đầu tóc quần áo rồi bước ra ngoài, chẳng ngoảnh đầu nhìn ông ta lấy một cái.
Ra là có vệ sỹ, hèn gì hai người chiếm dụng nhà vệ sinh lâu như vậy mà không ai than phiền.
Vừa bước đến ghế chờ, phu nhân Ayano đã hỏi y. Trong câu nói còn có ý trách móc.
"Vui vẻ quá nhỉ?" Với kinh nghiệm của bà ta làm sao lại không biết y vừa làm gì. Từ khi nào y đã trở nên không biết xấu hổ như vậy chứ?!
"Sao nào? Ghen?" Y ngồi xuống bên cạnh bà ta, bắt chéo chân, chống tay lên đầu gối nhìn bà ta đang trố mắt. Ý trong câu nói rõ ràng "Bà vốn dĩ không có quyền ghen! Cả nhà các người đều không có quyền!"
"Cậu..." phu nhân Ayano cảm giác được người trước mặt thay đổi rồi, mà nhắc mới nhớ đã lâu rồi bà ta cũng chẳng chạm vào y được nữa.
"Ai là người nhà bệnh nhân" bác sĩ bước tới hỏi. Đèn cấp cứu đã tắt!
"Tôi! Tôi là chồng cô ấy!" Kazuma nhanh chóng đứng lên nói chuyện với bác sĩ.
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng tử cung đã bị tổn thương, sau này khó có thể có con, mong gia đình đừng đau buồn" bác sĩ nói xong liền cảm thấy tội nghiệp cho đôi vợ chồng trẻ nhưng ông nào biết đằng sau cái gục đầu là nụ cười nửa miệng đáng sợ.
"Cảm ơn bác sĩ đã giúp đỡ" y cúi đầu cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ cũng an ủi vài câu rồi rời đi.
"Bà hiểu rồi chứ?" Kazuma quay lại hỏi phu nhân Ayano, mặt bà ta đã tái hẳn đi.
Con gái cưng đó, cưng tới mức phá hủy cô ta? Haha sự yêu thương này lần đầu tiên y thấy. Cô ả mê đắm chính cha ruột, bất chấp luân thường đạo lý mang thai con ông ta để rồi sao nào? Cũng chỉ là một món đồ chơi mà thôi!
"Bà nghĩ bà hiểu ông ta sao? Bà ngây thơ lắm!" Kazuma nói nhỏ vào tai bà ta, còn mở đoạn clip khi nãy trong nhà vệ sinh cho bà ta xem. Hai người trong clip mây mưa tới sảng khoái.
Chỉ chưa đầy một tuần! Ông ta sẵn sàng phá hủy con gái ruột để Kazuma đừng rời khỏi gia tộc Zaigou.
"Tôi hận cả nhà các người..." Kazuma nói vào lỗ tai bà ta. "Nhưng tôi sẽ không quên bà đã từng giúp tôi..."
Chuyện gia đình y bị phá sản, rồi cha mẹ y được nhà Zaigou giúp đỡ, trùng hợp như vậy? Nếu không nhờ Yuki y đã không biết được, để tìm một con cừu thế thân, lão Soichiro đã nhẫn tâm hại gia đình y như thế nào!
Chỉ một cuộc điện thoại của ông ta mà cơ nghiệp cha mẹ y vất vả cả đời chỉ trong một đêm đã tan thành mây khói. Cha y như phát điên chỉ có mẹ là còn giữ tỉnh táo đi nhờ giúp đỡ. Ông ta chỉ cần ngồi chễm chệ ở đó đợi con mồi tự mình đưa tới!
"Cậu...!" Phu nhân Ayano ngẩn mặt, nhìn nụ cười trìu mến của con rể. Bà ta đã từng rất tâm đắc y, nhưng cũng chính bà ta là người tạo ra con quỷ này!
"Tôi phải đi thăm vợ, mẹ vợ có đi cùng không?" Y chìa tay, phu nhân Ayano biết, một khi nắm lấy tay y bà sẽ có được những thứ bà muốn nhưng lại phải chịu sự khống chế của y.
"..." phu nhân Ayano hạ quyết tâm nắm lấy tay y. Phóng lao thì theo lao vậy!
Hai người rời đi thì lão Soichiro cũng bước ra khỏi góc khuất. Ánh mắt lão đăm chiêu nhìn vóc dáng tuyệt mỹ kia. Ông ta vẫn còn váng vất vì khoái cảm, đầu óc cũng không tư duy nổi gì khác nhưng dù không nghe thấy họ nói gì, linh cảm vẫn nói cho ông ta biết mọi chuyện không còn do mình kiểm soát nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top