Chương 5: Động phòng
Bắc Đại, đế vương đời thứ 15 ...
Cuối thu, thời tiết đã bắt đầu se lạnh
Lúc màn đêm buông xuống, một vầng trăng khuyết bạc xuất hiện, vài ngôi sao lóe lên, cũng là lúc tiệc tùng kết thúc, văn võ bá quan trong triều lần lượt ra về, trả lại vẻ thanh tĩnh, tôn nghiêm của vương triều.
Đêm nay là đêm tân hôn của vị đế vương trẻ tuổi tài cao bậc nhất Bắc Đại, Trạch Đế, hắn là thiên tử, là vận mệnh của quốc gia, là huyết mạch của toàn bộ thiên hạ.
Từ khi hắn lên nắm giữ ngai vàng thì đất nước như bước sang một trang mới, quốc gia phồn vinh, kinh tế phát triển, non sông gấm vóc như thay thế một diện mạo hoàn toàn mới, tất cả sẽ hoàn hảo nếu chỉ nói đến phần tài của hắn, còn về phần đức thì chắc chắn ai nghe đến tên Trạch Đế cũng phải lạnh sống lưng , bởi bậc quân vương đứng đầu quốc gia thì sao có thể là một bồ tát sống được,...
Rảo bước qua ba khúc cua là đến cung Cát Bạch, nơi tân nương tử đang chờ đợi hắn, dù là con gái của Tả Thừa Tướng đi chăng nữa thì nàng ta muốn tiến lên chức Hoàng Hậu vẫn còn xa vời lắm, trừ khi ...
Trong phòng, qua hai tấm bình phong, Khinh Tuyết dưới lớp màn che, khuôn mặt được trang điểm tỉ mĩ vẫn lộ vẻ ửng hồng trên 2 gò má, không biết nàng ta đang suy nghĩ mông lung đến việc gì mà ngay cả khi Đế vương bước vào vẫn không hề hay biết.
Trái lại Bắc Trạch sau khi khép cửa phòng, vô hình dung ngửi thấy một mùi long tiên hương nhàn nhạt thoáng qua, đây là mùi hương mà hắn thích nhất, theo thói quen luôn châm hương trong Càn Long cung từ lúc còn nhỏ, xem ra người phụ nữ này cũng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nếu mọi việc chỉ dừng lại ở đó thì không chừng hắn cũng sẽ cố gắng thành toàn ... nhưng, có vẻ nàng ta quá ngây thơ rồi, là không hiểu hay cố tình không muốn hiểu.
Tiến lại gần màn trướng, đưa tay ngọc vén nhẹ, lúc này Khinh Tuyết nàng ta mới từ cơn suy nghĩ mộng mị hồi thần, ngước mắt nhìn bậc quân vương, cả cơ thể căng thẳng, lòng bàn tay rịn một tầng mồ hôi lạnh, là sợ, là kính ngưỡng, hay là gì nàng ta cũng không biết nữa, nam nhân này quá đỗi đẹp, phong vị mị hoặc, từ nhỏ nàng ta đã không cưỡng lại được vẻ đẹp này rồi, bao năm cố gắng mài dũa bản thân trở nên hoàn mỹ, dùng đủ mưu kế để được ngồi đây với vị trí này, bên cạnh hắn. Dù không phải Hoàng Hậu thì đã sao, một chức Quý Phi cũng đủ làm cho tất cả ánh mắt nữ nhân trong thiên hạ phải ngước nhìn, chỉ cần nàng mang long thai, thì chức danh ấy sớm muộn gì chẵng thuộc về mình, nghĩ vậy nàng càng phấn khích, mong chờ đến khung cảnh sắp diễn ra giữa hắn và nàng ...
Cấm dục 23 năm sao, nàng không tin ... một vị đế vương trẻ tuổi hừng hực sinh khí như thế làm sao có thể, chẵng lẻ với nhan sắc của nàng còn không đủ lay động lòng hắn, chưa kể ... còn có thứ đó nữa.
Bắc Trạch sau khi vén màn hỷ trướng, rồi lại vén nhẹ khăn trùm đầu của tân nương, chưa kịp để nàng ta ngẩng mặt vui sướng, hắn đã quay trở lại ghế giữa phòng, nhàn nhạt ngồi xuống, ánh mắt sắc lạnh như có như không liếc khẽ qua ấm lư hương, môi mỏng nhếch nhẹ, mọi việc diễn ra rất nhanh nàng ta căn bản không phát hiện ra điều gì cả.
" Lại đây"
Âm thanh nhè nhẹ cất lên, mang theo sự bình tĩnh vốn có.
Khinh Tuyết trong lòng mừng rỡ, bước chậm tới ngồi bên cạnh hắn, bẽn lẽn cúi đầu nhỏ giọng:
" Hoàng thượng..."
"Phải uống rượu giao bôi đã, đúng không"
Khinh Tuyết căng thẳng, nàng như chột dạ, sợ hắn biết được là mình đang mong ngóng đến chuyện ấy, vội vàng nói:
"v...vâng"
Sau khi uống rượu xong, cả hai im lặng không nói gì cả, Khinh Tuyết từ nãy giờ vẫn cúi đầu, bỗng ngẩng đầu nhè nhẹ, liếc mắt nhìn sắc mặt của hắn, tại sao từ lúc vào phòng cho tới bây giờ đã là một nén hương, mà hắn ta vẫn không có dấu hiệu gì cả, chẵng lẽ..., không thể nào...
Lúc Đế vương rời khỏi phòng đã là hai canh giờ sau, nhìn hai cung nữ thân cận của Khinh phi đang nằm xõng xoài trên mặt đất, hắn rảo bước nhẹ nhàng, theo lối mật trở về Càn Long cung.
Bên ngoài cung Cát Bạch, nơi có hàng chục thị vệ và cung nữ canh phòng cho đêm tân hôn, tất cả bỗng đều không khỏi đỏ mặt tía tai với những âm thanh, lời nói dâm tục từ trong cung Khinh phi phát ra, nàng ta cũng quá phóng đãng đi, xa như thế vẫn có thể nghe rõ ràng.
Nhưng tất cả sẽ vẹn toàn hơn, nếu người chủ chốt gây ra là Đế vương, không ai biết, kể cả Khinh phi, thứ đang khuấy đảo dục vọng của nàng ta chính là cánh tay nàng ấy, bên trong màn giường, một bóng người trần truồng đang không ngừng tự lăn lộn.
Cho đến khi trời về khuya, âm thanh ấy vẫn chưa chấm dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top