C3. Trêu chọc

Hết giờ học, An Tiểu Vi đau bụng, vào nhờ nhà vệ sinh của thầy giáo.

Mộc Thuần ngồi chờ dưới hành lang của chung cư.

" Thuần Thuần, đợi An Tiểu Vi sao?" Hàn Việt Huy không biết từ bao giờ ngồi xuống bên cạnh Mộc Thuần.

" Ơ... vâng... " Mộc Thuần giật mình, cảm thấy hơi kỳ lạ với cách xưng hô của Hàn Việt Huy, cô với anh không phải mới biết nhau hôm nay thôi à, sao lại gọi mình thân thiết như thế chứ.

"Buổi học hôm nay có gì không hiểu không? " Anh quay người sang phía Mộc Thuần, thu ngắn khoảng cách giữa hai người.

" À... không ạ, thầy giảng rất dễ hiểu. Chuyện lúc nãy cám ơn anh." Mộc Thuần hơi có cảm giác anh đang ngồi sát lại gần mình.

" Em có bạn trai chưa? " Hàn Việt Huy tiến sát khuôn mặt mình lại, cất giọng trầm thấp.

" Hả? A... chưa ạ" Mộc Thuần hơi sửng sốt không chỉ bởi câu hỏi có phần đột ngột của anh, mà còn bởi khoảng cách giữa hai người. Nhìn từ xa có lẽ giống một đôi tình nhân.

Hàn Việt Huy bật ra nụ cười trầm thấp, ôm lấy đôi vai nhỏ nhắn của cô kéo vào lồng ngực mình, cúi xuống thấp, ghé đôi môi mỏng vào sát tai cô " Vậy từ nay em sẽ là bạn gái của tôi, sau này có việc gì cứ tìm tôi"

Mộc Thuần nhẹ run lên bởi hơi thở đầy nam tính đang bao lấy khuôn mặt cô " Anh nói gì vậy, tôi... tôi không cần"

" Con gái nói không cần chính là có cần " Hàn Việt Huy khẽ vuốt ve đôi má đang ửng hồng của cô. Vẻ đáng yêu cùng mùi hương thanh thuần của cô làm hắn không kìm lại được, một tay tóm lấy 2 tay cô áp lên tường, một tay giữ gáy bắt cô ngẩng lên đối diện mình, cúi xuống nhanh chóng phủ lên đôi môi đang hé mở kia.

Cảm giác mềm mại cùng hơi thở tươi mát của cô khiến hắn không nỡ rời khỏi, cứ tiếp tục triền miên gặm nhấm bờ môi đáng thương của Mộc Thuần.

Hắn bỏ tay đang giữ gáy cô ra, đưa xuống khẽ vuốt ve phần eo thon gọn của cô.

"Anh!! Không được... Bỏ ra... " Mộc Thuần không chịu được sự đụng chạm ấy, khó chịu cất giọng.

Lợi dụng lúc cô mở miệng, hắn liền đưa lưỡi vào, quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô, càn quét khắp khuôn miệng thơm tho.

Mộc Thuần dãy dụa, nhưng hai tay bị giữ chặt trên đỉnh đầu. Sức lực của hắn lớn hơn nhiều so với cô nghĩ. Hai tay Mộc Thuần siết chặt, kìm nén cảm giác muốn cho hắn mấy cái bạt tai.

Cơ thể của cô ngọ nguậy vô tình đụng trúng nơi đó của hắn. Hắn hít một hơi thật sâu, cơ thể hơi run lên.

"Em là đang câu dẫn tôi sao" Hàn Việt Huy nói với giọng trầm thấp khàn khàn.

Đúng lúc này có người đi qua, nhìn họ với ánh mắt khinh thường. "Bọn trẻ ngày nay đúng thật là"

Thấy hắn thả lỏng, Mộc Thuần ngay lập tức rút tay mình lại, đẩy hắn ra.

"Anh đúng là đồ thần kinh " Khuôn mặt trắng nõn của Mộc Thuần hồng lên, mái tóc dài buông xõa có phần hơi lộn xộn, cô bối rối cầm lấy cặp sách của mình, đứng dậy đi mất.

Hàn Việt Huy nhìn theo bóng lưng xinh đẹp đang vội vàng chạy đi, như có một dòng nước ấm chạy qua tim hắn. Hắn luôn cảm thấy khả năng kiềm chế của mình không tồi. Vậy mà có trời mới biết, vừa rồi chỉ mới hôn cô một lúc thôi hắn đã nổi hứng thú.

" Tiểu yêu tinh đáng yêu " Hắn nghĩ thầm. " Em nhanh chóng sẽ là của tôi thôi"

----------

"Tiểu Thuần, không phải bảo là đợi ở hành lang à, sao lại đứng ở đây, hại tớ đi tìm mất một lúc" An Tiểu Vi chạy về phía Mộc Thuần.

" À, tớ đi dạo một chút quanh đây thôi" Mộc Thuần vẫn còn chưa hết bối rối, tim đập thình thịch.

" Được rồi, nhanh lấy xe đi về thôi, cũng muộn rồi" An Tiểu Vi vẫn hơi đau bụng, không nhận ra sự khác thường của bạn.

-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top