C2. Ấn tượng ban đầu
5 giờ 45 phút, An Tiểu Vi ngồi trên chiếc xe đạp điện mới tinh, nhìn về ngôi nhà màu trắng xinh xắn được bao bọc bởi hoa lá với đủ loại sắc màu. " Tiểu Thuần!! Mau xuống đi học, sắp muộn rồi."
" Đây đây, không phải là hẹn 6 giờ à, sao bây giờ lại sắp muộn rồi? "
Mộc Thuần vẫn còn mặc bộ đồng phục của trường, tay cầm chiếc bánh vừa tóm được trên bàn, mái tóc dài thả xõa. Trông cô có phần hơi nhếc nhác nhưng vẫn không giấu được vẻ kiều diễm thanh thuần, nước da trắng mịn, chiếc mũi cao thon, đặc biệt là đôi mắt màu tím to tròn trong suốt.
Suốt dọc đường đi, An Tiểu Vi nói đủ chuyện trên trời dưới đất.
Xe dừng tại một tòa chung cư 98 tầng.
" Học ở đây à ?" Mộc Thuần ngước nhìn tòa nhà cao cấp trước mặt, không khỏi cảm thán trong lòng.
" Ừ, ông thầy này giàu lắm, không hiểu sao vẫn đi con xe sắp nát ra rồi" An Tiểu Vi vừa cất xe vừa nói " À này Tiểu Thuần, lớp này có mấy anh trai nhìn ok lắm, cần tớ giới thiệu không, đằng nào cậu cũng chưa để ý ai. "
" Tôi đến đây để học thưa bà ". Mộc Thuần quăng cho An Tiểu Vi một cái liếc sắc lạnh. Cô bạn này đi đến đâu cũng không quên trêu chọc cô.
Bước vào nhà thầy giáo, cô mới thấy thế nào là giàu nứt đố đổ vách.
Sàn đá hoa cương, cửa tự động, đèn cảm ứng, thậm chí mỗi cái bàn học đều có hệ thống sưởi... Khoa trương nhất chính là chùm đèn trần khảm kim cương, ánh đèn được kim cương phản chiếu càng làm lung linh hơn vẻ sang chảnh cho căn nhà.
Mộc Thuần ngạc nhiên không chỉ vì sự khoa trương của căn nhà, mà còn vì học sinh ở đây.
Toàn là những trai xinh gái đẹp.
An Tiểu Vi nói không sai chút nào.
Mộc Thuần vừa bước vào lớp, một dàn trai đẹp ngẩng đầu lên nhìn. Bị nhiều người nhìn như vậy khiến cô có chút mất tự nhiên.
" Hê lô mọi người, đây là học sinh mới của lớp, người bạn xinh đẹp thông minh của em, Mộc Thuần!! " Câu nói của An Tiểu Vi còn làm Mộc Thuần ngại ngùng hơn.
Vì chương trình học ở đây không theo sách trên lớp nên không phải xếp lớp theo tuổi mà xếp ngẫu nhiên, ai rảnh buổi nào có thể đi buổi đó. An Tiểu Vi chọn buổi này vì lớp có nhiều anh đẹp trai.
" Đúng là đồ hóa sắc nhà cậu!! " Mộc Thần nói thầm với An Tiểu Vi.
Dù cô nói vậy nhưng vần phải công nhận lớp này có quá nhiều trai đẹp, lại còn cao nữa chứ.
Mộc Thuần đặc biệt thích những người cao vì với chiều cao 1m70 của cô thì hơi khó tìm được người yêu cao hơn 1 cái đầu.
Thế nhưng bước vào lớp này cô bỗng thấy mình thật nhỏ bé...
Phía góc lớp, một người con trai gõ gõ đầu bút xuống mặt bàn. Từ lúc cô vừa bước vào lớp, anh ngay lập tức bị ấn tượng bởi vẻ xinh xắn ngây thơ của cô. Đặc biệt là đôi mắt màu tím trong suốt long lanh kia, anh như bị hút vào trong đó, không thoát ra được.
Đó là Hàn Việt Huy, thiếu gia của tập đoàn Hàn thị vững mạnh bậc nhất thành phố A. Từ 14 tuổi đã ra ở riêng vì không muốn quá nhiều người biết đến thân phận của mình. Tuy vậy, dù không nói đến thân phận đặc biệt kia, thì vẻ ngoài quyến rũ cùng sự thông minh của anh cũng đủ để toàn bộ nữ sinh trường trung học A say mê.
" Được rồi, không ồn ào nữa, về hết chỗ đi. Mộc Thuần, thầy có nghe Tiểu Vi nói trước rồi, bây giờ con ngồi cạnh Việt Huy đi, còn mới có gì chưa hiểu thì cứ hỏi" Thầy giáo đi vào, cứu Mộc Thuần khỏi sự ngượng ngùng của cô.
Đi về phía góc lớp, cô theo lời của thầy giáo, ngồi xuống cạnh một nam sinh nhìn rất đẹp trai.
"Chào bạn, mình là Mộc Thuần, rất mong được giúp đỡ" Cô thân thiện chìa tay ra trước mặt Hàn Việt Huy.
Anh cúi xuống nhìn đôi tay thon thả trắng mịn trước mặt. Im lặng một chút, anh đưa tay ra nắm lấy.
Tay cô thật nhỏ, thật mịn, nắm vào cảm giác không tệ.
" Ồ, chào mừng đến với lớp học. Có điều, tôi hơn em một tuổi, em nên gọi tôi là anh" Hàn Việt Huy cất giọng đầy hứng thú với cô gái xinh đẹp trước mặt.
"A... Em xin lỗi, em không biết" Mộc Thuần bối rối.
"Không sao" Hàn Việt Huy thả tay cô ra, trên tay vẫn còn vương mùi thơm thanh thuần của nữ sinh.
----------------------------
Buổi học trôi qua.
----------------------------
Cuối giờ học, thấy mọi người tự cất ghế của mình, Mộc Thuần cũng đứng dậy gấp ghế của mình vào, nhưng lại loay hoay thế nào bị kẹp tay vào khe ghế.
"A.. " Cô khẽ kêu lên một tiếng.
"Sao vậy?" Hàn Việt Huy ở bên cạnh thấy vậy nhanh chóng quay sang cầm lấy tay cô nhìn nhìn "Sao lại bất cẩn thế? Để đấy tôi cất ghế hộ cho"
Mộc Thuần hơi bất ngờ. Suốt buổi học hắn ta cứ giữ sắc mặt lạnh lùng, mấy lần cô định hỏi bài nhưng khi quay ra nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng của hắn thì lại thôi. Cô cũng không muốn ngay buổi đầu đi học đã làm người khác cảm thấy khó chịu. Nhìn hắn coi mình như thiếu nữ yếu đuối mà hỏi han, cô cảm thấy có chút buồn cười.Nhưng người ta đã có ý muốn giúp, cô cũng không tiện cự tuyệt, để hắn giúp mình cất ghế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top