C14. Cá cược
"Hàn Việt Huy, anh về trước đi, tối nay chắc là tôi không cần ăn nhờ nhà anh nữa rồi. Minh Thiên, đi thôi đi thôi, còn phải qua đón Tiểu Vi nữa." Mộc Thuần tiến lên lôi kéo tay Lệ Minh Thiên, cứ thế để mặc Hàn Việt Huy đứng đó. Bỗng dưng bị bỏ rơi, Hàn Việt Huy cảm thấy hơi mất mát. Hắn đã định sẽ giành cả tối nay để đi chơi cùng cô. Mấy ngày bó bột phải ngồi một chỗ, hắn vẫn liên tục tấn công mà Mộc Thuần vẫn chẳng chút nào động tâm.
Trên xe, Lệ Minh Thiên nghĩ lại cảm giác lạnh sống lưng trước ánh mắt như kiếm của Hàn Việt Huy khi nãy, không nhịn được mà hỏi bạn :"Thuần Nhi Nhi à, cậu chắc là hai người không có gì sao, không có gì giấu mình đấy chứ? Anh ta lại đẹp trai như vậy, dáng người cũng ok lắm nha. Hai người ở chung một nhà mà không xảy ra chuyện gì à, tỉ như . . . ngủ chung, tắm chung, . . . "
Mộc Thuần quay ra nhìn "Dừng dừng dừng, Lệ Minh Thiên, trí tưởng tượng phong phú của cậu đúng là không thay đổi mà. Mình với anh ta thực sự không có gì mà, tự nhiên nhắc đến anh ta làm gì. Mau gọi cho Tiểu Vi đi, hôm nay cậu phải là chủ chi đấy, Lệ đại gia ạ."
Gia thế nhà Lệ Minh Thiên quả thực không nhỏ. Lệ gia là gia đình có truyền thống y học, nắm trong tay hai phần ba số bệnh viện tư nhân toàn thành phố A. Ba của Lệ Minh Thiên là con một, ông có hai người con trai, Lệ Minh Thiên là con út, được ông Lệ yêu thương nhất, tên của bệnh viện tư lớn nhất thành phố mà Mộc Thuần và Hàn Việt Huy vừa đến cũng là ghép từ tên Thiên với họ của gia tộc - bệnh viện Thiên Lệ.
"Còn phải nói sao. Hôm nay Lệ đại gia sẽ bao hai người một chầu "thiên lắc địa rung" cho bõ hai năm không gặp mặt" Lệ Minh Thiên vẻ mặt đương nhiên tuyên bố.
"Ha ha ha" Hai người cười nói vui vẻ, nhanh chóng đến đón An Tiểu Vi rồi đại phá khu phố ẩm thực cao cấp nổi tiếng của thành phố.
Tại Soul Bar, Hàn Việt Huy và Cố Luân Thành ngồi trên tầng hai, ung dung nhìn xuống sàn nhảy hỗn độn.
"Sao? Ai to gan trêu vào thiếu gia của Hàn thị à? "
Cố Luân Thành lên tiếng trước. Hôm nay hắn vừa đưa bảo bối vô tâm của mình về nhà thì nhận được điện thoại của Hàn Việt Huy. Bình thường mỗi lần gặp mặt cái tên đào hoa sát gái này luôn dẫn theo một cô bạn gái mới đến để trêu tức hắn, luôn mồm nói hắn là tiểu thụ Cố, không có bản lĩnh mới bám theo một cô bé không tim không phổi mãi mà vẫn chưa ôm được người đẹp về nhà như vậy. Thế mà hôm nay tên này lại đến đây một mình, đã vậy còn trưng ra cái bộ mặt cau có, vừa đến đã gọi rượu uống.
"Cô ấy đúng là một cây đại thụ. Suốt ngày dùng một gương mặt lạnh lùng mà đối với mình, lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ mà cũng chẳng đung đưa" Hàn Việt Huy buồn chán mà nhấp một ngụm rượu, rồi lại nhìn người bạn lâu năm bên cạnh, khoác vai, nói :" Làm ván cược đi. Trong vòng một tuần nữa, nếu cây đại thụ bị mình đốn ngã, cậu sẽ phải tặng cho mình con xe Roll Royce Ghost làm quà sinh nhật. Nếu mình thua, mình không gọi cậu là tiểu thụ Cố nữa."
Cố Luân Thành lúc đầu hơi ngạc nhiên, không nghĩ đến nguyên do tâm trạng Hàn Việt Huy không tốt lại là vì một cô gái. Có điều vụ cá cược này cũng tốt, thua cũng chỉ mất một cái xe, thắng thì sẽ không phải nghe tên này trêu tức bằng cái từ gây hiểu lầm như vậy nữa, thể diện của hắn rõ rang là quan trọng hơn.
"Được. Thành giao!"
Hai người nâng ly coi như là giao kèo. Nam tử hán lời đã nói ra thì không nuốt lại.
Hơn 10 giờ, Cố Luân Thành có việc phải đi nên Hàn Việt Huy cũng không ở lại thêm nữa. Đứng trước cửa Soul Bar, hít thở bầu không khí bên ngoài một lúc khiến đầu óc hắn tỉnh táo hơn hẳn. Liếc mắt sang bên kia đường, hắn thấy ba bóng dáng đang khoác vai nhau bước từng bước xiêu vẹo, một trong số đó chính là cô gái cách đây vài tiếng đồng hồ đã bỏ hắn một mình ở cổng bệnh viện.
Hàn Việt Huy nhanh chóng sang đường, bước đến giúp đỡ ba người.
Mộc Thuần và Lệ Minh Thiên say đến chẳng còn biết trời đất là gì, mỗi người ôm lấy một bên chân hắn rồi lại nắm tay nhau hát hò. An Tiểu Vi thì có vẻ tỉnh táo hơn một chút, tiến lên lôi kéo Lệ Minh Thiên ra, nói với Hàn Việt Huy :" Em đưa cái tên này về trước đây, nhờ anh hộ tống Tiểu Thuần về. Mỗi lần uống say là cậu ấy quậy tung trời, sáng hôm sau lại chẳng nhớ chuyện gì. Em đã can mấy lần rồi nhưng hai người này chẳng chịu nghe, kết quả là thế này đấy. Anh chăm sóc cậu ấy hộ em nha."
Hàn Việt Huy gật gật đầu đồng ý, gọi xe cho An Tiểu Vi và Lệ Minh Thiên xong xuôi, ôm lấy Mộc Thuần đặt ngồi vào xe, trong đầu cứ văng vẳng câu nói của An Tiểu Vi
". . . Mỗi lần uống say là cậu ấy quậy tung trời, sáng hôm sau lại chẳng nhớ chuyện gì. . . "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top