C12. Chung một phòng


Khi cô từ nhà quay lại đây thì thấy Hàn Việt Huy vẫn ngồi ở phòng khách, thản nhiên nhìn cô như thể liệu trước được việc cô sẽ quay lại. Mộc Thuần tâm trạng buồn bực vừa kéo vali đồ vừa hỏi dì Lưu phòng ngủ cho khách ở đâu, thì lại nhận được câu trả lời ngoài dự đoán: cô sẽ ngủ chung phòng với "cậu chủ".

"Cái gì? Sao tôi lại phải ngủ cùng phòng với anh???" Mộc Thuần cao giọng sửng sốt, nhíu chặt mày nhìn về phía người con trai đang ngồi trước mặt. Tâm trạng không tốt lại không có chỗ phát tiết càng khiến giọng nói của cô nặng nề, gắt gỏng.

Hàn Việt Huy thấy cô xù lông lên như vậy thì mi tâm cũng thoáng nhíu lại. Cô đối với việc ngủ chung phòng với hắn lại phản cảm đến như vậy à. Có biết là bao nhiêu người muốn bò lên giường hắn cũng không được không vậy. "Em liên lụy tôi bị thương, chăm sóc cho tôi cũng chỉ là việc em nên làm. Buổi tối nhỡ có việc gì tôi không tiện đi lại, phải có người bên cạnh trợ giúp chứ."

"Anh đừng quá đáng như thế. Tôi có nhờ anh phải ra mặt giúp đỡ sao? Là anh tự nguyện muốn lao vào. Hơn nữa mấy tuần nay tôi cũng đã chăm sóc anh đến như vậy rồi, viện phí tôi cũng thanh toán đủ, chân anh vài ngày nữa là có thể đi lại được. Tôi với anh trai gái không danh không phận, làm sao mà ngủ chung một phòng như vậy được? "

" Cái gì mà không danh không phận. Không phải tôi đã nói em là bạn gái tôi sao, ngủ chung một phòng thì có gì quá đáng? Còn nữa, là em ngủ nhờ ở nhà tôi, là ngủ nhờ chứ không phải thuê phòng, nếu không đồng ý thì về nhà em ngủ đi" Hàn Việt Huy lại thản nhiên mà nói ra những lời này, hắn ta chẳng hề sợ cô sẽ bỏ đi. Tình cảnh của cô hiện giờ hắn nắm rõ trong lòng bàn tay.

Mộc Thuần nghe đến câu cuối thì im lặng. Tiền của cô mang theo đều đóng tiền viện phí và taxi hết rồi. An Tiểu Vi thì không chịu giúp đỡ, nhà họ hàng lại ở xa, hơn nữa cô thà ngủ ở đây còn hơn là gọi điện kêu cứu nhà dì Hà. Có khi họ không những không giúp mà còn đi bêu rếu cô đi ngủ ở nhà trai lạ nữa. Cô cũng không muốn phải ngủ ngoài đường đâu.

Cuối cùng thì Mộc Thuần cũng phải thỏa hiệp. Hàn Việt Huy hài lòng nhếch mép, vịn vào cầu thang đi lên tầng trên.

Kéo vali lên phòng ngủ, Mộc Thuần bị ấn tượng với cách bài trí trong phòng.Tường được sơn theo màu chủ đạo là xanh lam đậm, một bên là góc bàn học với hai tủ sách để đầy những huy chương giải võ thuật và một vài tấm ảnh, bên còn lại là phòng tắm ngăn cách bằng kính trong suốt, chính giữa căn phòng kê một chiếc giường to hình tròn như của vua chúa ngày xưa.
Nghe có vẻ rời rạc nhưng nhìn tổng thể cả căn phòng toát lên vẻ huyền bí, hiện đại nhưng vẫn lẫn vào sự gần gũi.

Thấy Hàn Việt Huy nằm trên giường đang nhìn mình với một ánh mắt nóng rực, không hiểu sao Mộc Thuần lại thấy hơi bối rối, hồi hộp. Khẽ lắc đầu xua đi cảm giác kì dị, cô nhanh chóng lấy quần áo định đi tắm. Nhưng khi thấy tấm vách ngăn phòng tắm với phòng ngủ chỉ là một tấm kính trong suốt, cô bỏ hẳn ý định này.

Vì giường hình tròn, Mộc Thuần lại cao nên cô chẳng dám nằm sát ra mép giường. Vậy nên dù là giường kingsize nhưng khoảng cách giữa hai người chỉ khoảng một dang tay.

Mộc Thuần là người rất dễ ngủ, cô không vì lạ chỗ mà mất ngủ, hơn nữa cô cũng không tin với cái chân bó bột của Hàn Việt Huy thì hắn có thể làm gì cô được. Mộc Thuần không chút lo nghĩ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top