C11. Trở lại
Suốt dọc đường đi, Mộc Thuần bực bội không nói câu nào, lẳng lặng nhìn cảnh vật bên ngoài. Hàn Việt Huy cũng không thấy tức giận với phản ứng của cô, chỉ chăm chú ngắm nhìn gương mặt tinh tế phản chiếu qua cửa sổ ô tô, trên mặt hắn thoáng qua vẻ say mê mà chính hắn cũng không nắm bắt được.
Chiếc xe rẽ vào một căn biệt thự nho nhỏ ở ngoại ô thành phố. Đây là nơi vắng vẻ nhưng lại không mang lại cảm giác cô quạnh. Từ cổng vào đến nhà là một con đường lát đá, một bên là sân cỏ mênh mông, bên còn lại nhìn ra phía hồ bơi. Dì quản gia chạy ra phụ giúp bê đồ, chỉ nhìn liếc qua Mộc Thuần rồi thôi. Đây cũng không phải lần đầu cậu chủ đưa một người con gái về nhà.
"Dì Lưu, đây là Mộc Thuần, bạn gái con, từ hôm nay cô ấy sẽ ở lại đây. Thuần Thuần, đây là dì Lưu, có chuyện gì cần cứ tìm dì ấy"
"Cái gì mà bạn gái chứ? Còn nữa, tôi cũng không bảo tôi sẽ ở lại đây" Mộc Thuần cau mày nhìn về Hàn Việt Huy đang nhàn nhã ngồi trên ghế salon, cổ áo hắn hơi mở, để lộ làn da màu đồng cùng vòm ngực đủ để nhiều thiếu nữ phát cuồng. Nếu không nhìn đến một bên chân bị bó một lớp băng dày cộp thì trông hắn thoải mái không có vẻ gì là một kẻ cách đây mấy hôm bị đánh đến phải vào viện cả.
Hàn Việt Huy ngẩng lên, nhìn Mộc Thuần như muốn cô nói tiếp.
Mộc Thuần hơi rùng mình. Vừa rồi, cô thấy được trong ánh mắt của hắn lóe lên vẻ lạnh lẽo, dù rất nhanh bị nhấn xuống nhưng cô vẫn nhạy cảm mà bắt được. Tuy vậy, Mộc Thuần là ai cơ chứ, chỉ một ánh mắt mà đòi làm cô sợ sao "Tôi chỉ đến chăm sóc cho anh vào ban ngày thôi, buổi tối tôi sẽ không ở lại, dù sao anh cũng đâu có thiếu người hầu hạ"
Tên này nhìn qua cũng biết là gia thế không giàu thì cũng là rất giàu đi. Một mình ở căn biệt thự này còn chưa nói, còn có cả quản gia cùng hai người giúp việc, còn cả tài xế riêng mà cô tưởng là lái xe taxi khi nãy.
Hàn Việt Huy nghe vậy cũng không nói gì, chỉ ngồi đó tiếp tục uống trà.
Mộc Thuần thấy hắn trầm mặc thì nghĩ là hắn không phản đối, dù sao cô cũng không phải là đang hỏi ý kiến hắn.
Tối hôm đó, sau khi giúp hắn thay thuốc và dặn dò người giúp việc vài thứ thì cô liền ra về. Xuống xe, vừa trả tiền taxi cô vừa thầm nghĩ lần sau sẽ bắt tên kia trả tiền đi lại, từ nhà hắn về đến đây không hề gần, mà taxi đi trong thành phố thì đắt đỏ, cô cũng không muốn hoang phí tiền kiểu này. Bước lên mấy bậc thềm trước nhà, vừa định đưa tay lên nhấn chuông thì cô lại thấy cửa nhà đang khóa ngoài.
Mộc Thuần liền gọi cho mẹ, điện thoại đổ chuông hai lần rồi có người bắt máy "Mẹ! Mẹ với bố lại thừa lúc con không ở nhà đi ăn mảnh sao? Hai người cũng thật là . . ."
"Tiểu Thuần à? Bố mẹ quyết định đi du lịch hâm nóng tình cảm, hè này con cứ ở cùng cái cậu đẹp trai đó đi, nhân cơ hội này phải nhanh chóng trói chặt cậu ta đấy. Thế nhé, sắp đến giờ lên máy bay rồi, mẹ tắt máy đây! "
Tiếng tút tút trong điện thoại vang lên, Mộc Thuần đơ người mất mấy giây, rồi nhanh chóng gọi lại cho người mẹ vô tâm này của mình, nhưng bà Mộc đã tắt máy luôn rồi. Cô vội vàng gọi cho An Tiểu Vi xin ngủ nhờ. Nào ngờ An Tiểu Vi nghe cô kể lại xong liền từ chối với lí do hè này phải chuyên tâm học hành lấy lại gốc. Mộc Thuần nhìn vào màn hình điện thoại, thầm than đây có còn là bạn tốt của cô nữa không vậy, cái gì mà chuyên tâm học hành, cái gì mà lấy lại gốc, chẳng qua là muốn ghép đôi cô với cái tên thần kinh kia thôi.
Chẳng còn cách nào khác, cô lại phải bắt taxi quay trở lại căn biệt thự kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top