chap 7❤ kết hôn..😃
Đưa cô về an toàn , anh lại đến công ti làm việc, trong đầu ko thể ngừng nghĩ về cô... Tim anh đập nhanh lắm, chua người con gái nào cho anh cảm giác như vậy.. Lạ lắm..
Mình bị làm sao vậy.?.,
Sao cứ nghĩ đến cô ta..?
Tim sao đập nhanh vậy? Có bệnh sao....?
Hàng đống câu hỏi hiện ra trong đầu anh...
Vừa đến công ti anh lao đầu vào công việc, mà mong rằng sẽ ko nghĩ tổi cô nữa....
Sau 1 ngày mệt mỏi. Anh về nhà lúc 8h tối.
Anh chưa ăn gì nữa..tắm rửa song Liền đi xuống bếp nấu mì gói mà ăn...
Lấp đầu bao tử rồi thì anh nằm dài trên gường.. Mọi thứ lúc chiều về cô lại ùa về...
.
- haizzz. Tim mình sao thế này. ...
Sau 1 hồi trằn chọc anh liền ngủ thiết đi...
._________
Thời gia trôi qua cuối cùng cũng đến..
Hôm nay là ngày cô và anh kết hôn...
Cô ko vui cho lắm..
Khuân mặt lơ mơ, vào phòng trang điểm..
Sau 1 hồi make up thì cô như biến thành nguời khác vậy... Cô ko cần nhiều phấn chỉ cần 1 chút phấn trắng và 1 chút phấn hồng là đc, vì da cô đã trắng lắm rồi..đôi môi cô son màu hồng tươi làm cho cách môi mỏng của cô trông rất dịu dàng...tóc uốn xoăn 2 vòng ở đuôi thả tự nhiên rất đơn giản nhưng hợo vs cô.. Nhìn cô giống thiên thần chăng..?
(Huhu.. Au ko biết tả sao nữa...)
.
Vừa make up song thì Kook buớc vào..
- wào.... Hanri hôm nay xinh qúa ha..
- hồi đó giờ tao xinh xẵn rồi..
Kook bĩu môi..
-.... làm vợ nguời khác rồi .. ...qua bên đó dù khổ nhưng phải cố lên nha. Rồi có khi sau 1 năm 2năm gì đó anh ta thích nguời khác ,thì li hôn cũng ko sao mà.. Cố gắng nha.. Kookie thuơng Hanrie lắm đó..
Rồi thằng bé ôm cô như an ủi ....
Rồi cũng đến giờ ra ngoài lễ đường..
Nguời ta nói.. Con gái đi lấy chồng trong tình trạng như cô vậy sẽ rất hồi hộp, tủi thân, ......v..v...
Nhưng sao cô ko có cảm giác gì nữa vậy..
Trắc là cô đã ko còn quan tâm tới tương lai nữa. Cô nghĩ đời cô đã ko còn do mình làm chủ rồi.. Mặc cho số phận thôi...
Khoác tay ba từ cánh cửa lê đường đi vào, đứng cuối con đường kia là anh . cô di vào mà mặt ko tí cảm súc , ko ngại, ko cười cũng ko khóc....ko hồi hộp...
Trưng ra cái bộ mặt "bất cần đời" mà buớc đến bên anh..
Ba cô đưa cánh tay cô cho anh cầm lấy..
Anh tiến xát vào người cô nói nhỏ..
- cô còn trưng cái bộ mặt này ra thì đừng trách tôi ....
Cô nhìn anh ko nói gì nhưng nét mặt đã thay đổi 360°
Cô cười tuơi lắm , cực đẹp.. Trông rất hạnh phúc
Anh quay sang thì bắt gặp ngay nụ cuời ấy.
Tim anh lại lỡ nhịp rồi...
Giọng cha sứ cất lên
- Min Yoongi ! Con có đồng ý lấy cô Joen Hanri làm vợ ko, dù ốm đau ,bệnh tật,đói khổ con có bằng lòng chăm sóc yêu thương cô ấy suốt đời còn lại ko...!
- con đồng ý. !
- Joen Hanri con có đồng ý lấy anh Min Yoongi làm chồng ko .. Dù.............................................
.
........
- con đồng ý..!
- Được! Từ giây phút này 2 con sẽ chích thức thành vợ chồng.. 2 con hãy trao nhẫn cưới cho nhau..
Trao nhẫn song là đến màn hôn..
- 2 con hãy trao cho nhau nụ hôn để chứng minh tình cảm đó là thật đi...
Cả đám người ngồi duới đứng lên hú hét rầm rầm...
Anh cũng kéo tay cô vào gần mình hơn ..
Cô cũng chỉ biết làm theo..
1 tay anh cầm tay cô ,1 tay đặt sau gáy cô..
Nghiêm đầu..
3cm
2cm
1cm
Và.....
Anh cũng chị định hôn nhẹ qua thôi như mà sao ,ko thể...
Môi cô ngọi qúa . anh ko muốn dứt ra...còn mút mát cánh môi mỏng của cô
Mọi người bên dưới .: Ồ 1 tiếng rõ to.
Cô bắt đầu thấy sai sai.. Liền đặt tay lê eo anh nhéo 1 cái...
Anh nhăn mặt khó chịu dứt môi ra.. Cô luờm anh 1 cái....rồi tiếp tục hôn lễ....
.................. . ........ .. .
Hôn lễ kết thúc.. Anh đưa cô về nhà anh ..
Suốt đường đi cô và anh ko nói lời nào..
Đứng truớc cửa nhà anh mà ngỡ ngàng.mắt mở to muốn rớt ra ngoài. Đây ko phải là cái nhà cô dao hàng đến lần truớc sao...còn anh là cái tên khó ở đó...sao cô ko nhớ gì vậy nè..
(au: cô ơi! Lần truớc cô nhìn ngực ổng ,chớ cô nhìn mặt ổng đâu..!*_*)
Nhưng anh lại biết rất rõ cái cô gái vô duyên vô cớ nhìn hàng nguời khác này lại là vợ của anh.. Nhưng anh đâu thèm nói:)
Ôi.. Đời cô chớ trêu qúa.!
Dù là lần thứ 2 cô đứng trước cánh cổng to lớn này rồi như sao vẫn ngạc nhiên vậy nè..
Cô cùng anh buớc vào nhà... À ko trắc là lâu đài lun qúa...
Vừa vào đến cửa đã có 1 đàn nguời hầu ra đón..
Ơ mà lúc cô giao hàng đến là anh ở 1 mình mà..
Là anh ko muốn ở 1 mình với cô nên đã thuê 1 đàn nguời đó..,
Cả dì Park anh cũng gọi từ nhà ba anh qua lun!
- chào cậu chủ..cô chủ..!
Ôi... Lần đầu tiên cô đc nguời khác gọi như vậy...
Cô vui lắm...
Nhưng chợt nghĩ ,trắc đây là lần đầu tiên và cx là cuối cùng rồi...
...
- các cô dẫn cô ấy lên phòng mình đi, đồ đạc lát sẽ đc chuyển đến..! Yoongi nói..
- vg.. Thưa cậu..!
Nói song anh 1 mạch đi lên phòng ...
Cô Đang đứng đó thì cô nguời hầu lên tiếng.
- thưa cô c...h...
- ko,ko....tôi ko phải cô chủ gì đâu, chị đừng gọi tôi như vậy, nghe kì lắm..??hìhì.. : cô hầu đang nói thì cô cắt lời...
- nhưng mà.....
- ko nhưng gì cả , cứ gọi tôi là Hanri là đc rồi.. Gọi vậy cho thân mật ha...
- dạ.
- nhìn chị lớn tuổi hơn em đấy, ko cần dạ vâng vậy đâu..xưng chị em đc mà😃
- đc.. Em tốt thật đó Hanri à..
- chuyện bình thường mà chị hìhì..
Phòng em đâu vậy..?
- bên kia để chị dẫn em đi...
- vg
Cô buớc theo chị đó lên "tìm phòng"
Sao cô có thể nhớ đc đường đi tong căn nhà này đây..
Nhìu phòng qúa.. Lối đi bên ngoài toàn màu trắng hết thôi.. Nhìn như mê cung vậy...
Nhưng trong phòng thì khác...
Phòng cô đc sơn bằng mà hồng phấn... Khác xa với bên ngoài...thoải mái, dễ chịu......
Đúng là nhà giàu có khác...
Vì đồ đạc cô chua chuyển đến nên ko có việc gì làm ,
Nằm dài trên gường mắt chớp chớp nhìn trần nhà mà thở dài
.
Rồi ngủ thiết đi luôn..
Phải ngủ chứ, ngủ để quên đi những gì đag diễn ra,và lấy sức đối diện vs mọi thứ sắp đến với cô...
Cô mệt lắm...
_______end chap____
Có sai sót, có thiếu xót gì các cô góp ý nha!⭐⭐⭐⭐⭐
Soi chính tả đi .!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top