Chương 12- Lời sĩ nhục, Vạch rõ ranh giới
Kể từ chương này thì mình sẽ gộp 2 chap lại để dài hơn nhé.
__________________
Buổi tối, mọi người đều về nhà dùng cơm tối, chỉ còn mỗi Jungkook vẫn chưa về, vì vậy mọi người dùng cơm trước rồi lên phòng.
Tại một căn biệt thự xa hoa, Jungkook ngồi tựa người vào ghế nhàn nhã thưởng thức ly rượu vang đắt đỏ, bên cạnh là bạn thân của cậu - Taehyung, cậu ta là bác sĩ, đang xử lí vết thương cho cậu.
- "Lần đầu tiên để bản thân mình bị thương trong 18 năm nay đấy, thật bất ngờ." Taehyung vừa lau vết thương vừa nói.
Anh ta cũng khá điển trai, mái tóc màu nâu nhạt, đôi mắt hơi xanh, có lẽ là con lai giữa hai dòng máu Anh và Pháp, sống mũi cao, đôi môi hồng hào như con gái, nhất là làn da, vừa bóng vừa mịn, dáng người lại gầy gầy.nói chung cậu ta cũng được duyệt vào cực phẩm.
Jungkook cười nhạt :"Vậy sao? Nghe giống một sự kiện đặc biệt nhỉ?"
- "Đây chắc chắn là do chơi đùa quá đà." Cậu ta giở giọng châm chọc.
Jungkook uống một ngụm rượu rồi nói :"Vậy theo cậu tôi dùng tư thế gì mới khiến cho cánh tay này bị thương?"
Khuôn mặt anh tuấn kia đỏ bừng lên, trời ạ, cũng may Jungkook cậu chơi thân với cậu ta nếu không đã hiểu lầm mất, từ trước đến nay tên Taehyung này chưa từng chạm qua phụ nữ, vì vậy nghe đến chuyện này thì tai tía mặt đỏ trông thật buồn cười.
- "Được rồi, cậu cất ngay bản mặt này đi, nhanh chóng xử lí vết thương đi, tôi còn phải về."
Taehyung lườm cậu một cái rồi tiếp tục động tác.
Nửa đêm, chiếc xe màu tối đỗ lại ở dưới hầm xe của Jeon gia, Jungkook bước loạng choạng vào trong nhà, lúc này một người hầu gái đi đến đỡ lấy cậu.
- "Nhị thiếu gia."
Jungkook được đưa lên phòng ngủ, lúc người hầu gái đỡ cậu lên lầu hai thì cánh cửa phòng ngủ mở ra, Ami mặc một bộ váy ngủ màu trắng đi ra.
- "Đại phu nhân."
Ami giật mình, liếc mắt nhìn cậu rồi gật đầu. Jungkook mơ màng nhìn cô rồi bước qua, người hầu gái vội đỡ lấy cậu đi lên.
Ami mím môi rồi đi xuống dưới. Nhưng tâm trí cô chẳng thể rời khỏi cậu, cậu say rồi sao? Vậy lời nói lúc sáng kia cậu đã nói thì thế nào?
Lời hẹn đó cậu còn nhớ không? Ami nhíu mày, bản thân cô thật mâu thuẫn, khi ở cạnh cậu thì luôn chốn chạy mọi lời nói, hành động của cậu, nhưng khi không gặp cậu bản thân lại luôn nghĩ đến cậu, từ khi nào mà ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy mình khó hiểu như vậy.
Bên trong thư phòng, Yesung kéo chuột xuống để đọc một nội dung mình vừa nhận được, đây đều là toàn bộ những hành động của Jungkook, những năm gần đây hắn ta luôn theo dõi sát sao những chuyện này, chỉ vì sợ Jungkook sẽ làm chuyện gì đó để giành lấy tài sản.
Tất cả đều do anh ta cố gắng, không thể để Jungkook lấy được bất kì thứ gì. Nhưng trong thông tin anh ta nhận được thì Jungkook không làm gì mờ ám, vậy rốt cuộc là cậu ta thật sự không làm gì hay do người của anh không điều tra ra được.
Ami mở cửa bước vào phòng, lúc này Yesung vừa tắm xong, anh ta đi từ phòng tắm ra, thấy cô thì chán ghét đi ra chỗ khác.
- "Nghe nói ngày mai anh sẽ đi công tác hai ngày ở Pháp.." Cô nói rồi mở tủ lấy chiếc vali màu đen ra, sau đó ôm vài bộ quần áo được treo trên giá đặt xuống giường.
Tuy anh ta không ưa cô, thậm chí còn khinh thường cô, nhưng dù sao cô cũng mang tiếng là vợ anh ta, còn nói mẹ chồng cô đã dặn phải chuẩn bị đầy đủ cho anh ta.
Mà kể cũng thật nực cười, anh ta đi công tác ở một đất nước khác hai ngày thì không sao, vậy mà vừa rồi về nhà cùng cô chỉ một ngày nhưng mẹ chồng cô lại lấy lí do là hắn ta không ở được bên ngoài.
Cô cười nhạt, giấu đầu thì lòi đuôi.
Yesung nắm chặt lấy cổ tay cô, lạnh lùng nói :"Cô đừng dùng bàn tay dơ bẩn này đụng vào đồ của tôi, không phải cô bây giờ đã làm được Đại phu nhân rồi sao, những việc này nên ra mặt sai người khác làm chứ."
Yesung nhíu mày vì đau, vết ngón tay trên cằm còn chưa hết, giờ đến lượt ở cổ tay cô, nhưng cô lại thấy ở ngực đau hơn, vì gì à?
Là vì lời nói sỉ nhục của anh ta, cô dơ bẩn sao? Người đàn ông này luôn nghĩ cô thèm thuồng cái vị trí Đại phu nhân này nên mới tiếp cận vào anh ta sao? Anh ta thật sự nhầm rồi, nhưng mà cô cũng chẳng muốn giải thích.
- "Anh nói tôi dơ bẩn?" Cô hỏi anh, ánh mắt trở nên quật cường.
Yesung lạnh lùng hất cô ra :"Cô không dơ vậy còn ai dơ?"
Ami cười lạnh :"Được, anh có muốn thử xem tôi có dơ hay không?" Vừa nói ngón tay cô hơi run run đặt lên dây áo của mình.
Yesung bóp chặt lấy cằm cô :"Ami, đừng tưởng tôi sẽ thèm đụng vào cô, loại phụ nữ chỉ nghĩ đến danh vọng như cô tôi đã quá chán, còn việc chứng minh cô dơ hay không?"
- "Jeon Yesung tôi không có hứng thú." Anh ta đẩy cô té xuống sàn nhà, vung tay ném hết đồ trên giường xuống sàn rồi nằm xuống giường, hai mắt nhắm lại, xem không mọi chuyện.
Hai đầu gối cô tiếp đất, đau đến tê dại cả người, thật sự cô đã chẳng còn sức lực mà đứng dậy nữa.
Nhưng những lời nói vừa rồi của Yesung sẽ không ai biết được có một ngày nó sẽ khác, sau này anh ta hối hận cũng chẳng kịp.
Nhưng đó là chuyện của sau này...
Qua ba mươi phút cô mới chống tay đứng dậy, thu dọn lại mớ quần áo trên sàn, lúc này điện thoại trên bàn trang điểm của cô reo lên, tiếng chuông giữa đêm khuya, nhất là ở trong phòng thật là phá vỡ bầu không khí.
Cô cầm lấy vội chuyển sang chế độ im lặng, dãy số này...
Thực sự quen mắt, nhưng là ai?
- "Alo." Giọng cô cực nhỏ, nghe rất yếu ớt, như cánh hoa tường vi lung lay trong gió.
Đầu dây bên kia tuy đầu óc đang mơ hồ nhưng vẫn cảm nhận được cảm xúc của cô :"Lên phòng tôi ngay bây giờ."
Ami nhìn lại điện thoại, thì ra là số điện thoại của cậu, cô nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 11 giờ 30 phút, đã khuya rồi, cô nói.
- "Bây giờ tôi chuẩn bị đi ngủ, e là..."
Jungkook cắt ngang lời cô :"Tôi đang đau đầu, chẳng còn sức xuống đó mà bế chị lên đây đâu."
Ami cắn môi, không biết trả lời như thế nào thì cậu đã tắt máy. Cô thở dài, chỉnh lại mái tóc dài rồi mở cửa đi lên lầu, giờ này bố mẹ chồng cô đã đi ngủ, người giúp việc đều ở hết căn nhà phía sau biệt thự sát vườn hoa, nên cô cũng can đảm hơn, bước lên lầu ba.
Cô đẩy cửa đi vào, cậu chỉ khép hờ ở đó, có lẽ là đã mở sẵn để đợi cô. Từ ngoài này cô đã nghe thấy tiếng thở đều của cậu, tiếng thở có chút nặng nề, có lẽ là cậu bị đau đầu thật.
Cô đi vào trong thấy cậu đang nằm trên giường, nửa người trên cởi trần, trên người chỉ còn chiếc quần âu dài màu đen, ánh đèn sáng trưng khiến cô có thể nhìn rõ vết thương trên tay cậu.
Miệng vết thương vẫn còn bị hở, những có lẽ là đỡ hơn hồi sáng khi cô nhìn thấy. Mái tóc cậu có chút lộn xộn, khuôn mặt anh tú góc cạnh với ngũ quan tinh tế khiến cô khẽ nuốt nước bọt vì vừa hồi hộp vừa nao nao trong lòng.
Từng cơ ngực hiện rõ khi mỗi lần cậu thở, có lẽ cậu đã ngủ rồi, không muốn làm phiền nữa, cô xoay người định bước đi ra ngoài.
- "Cứ như vậy mà rời đi sao?" Lúc này sau lưng cô vang lên tiếng của cậu, Jungkook mở mắt ra, hàng lông mày cau lại, nhích người để ngồi dậy.
Ami giật mình quay người lại, khẽ nói :"Tôi nghĩ cậu đã ngủ nên..."
- "Lại đây." Cậu nói.
Ami khẽ mím môi, bước dần về phía cậu, khi đến cạnh giường, cậu bất ngờ kéo cô ngã vào lồng ngực mình.
Jungkook nhíu mày, nhìn vết hằn đỏ trên cổ tay cô, bàn tay nắm lấy tay cô, khẽ xoa :"Lần này lại làm sao nữa vậy?"
Ami rụt tay lại, cô có ý định ngòi dậy liền bị cậu kiên quyết giữ lấy :"Đây là cách anh hai tôi đánh dấu chủ quyền sao?"
- "Anh ta chỉ đi có hai ngày." Jungkook không vui nhắc lại.
Ami rút tay lại, hành động đầy kiên quyết :"Phải, hai ngày không phải là một quảng thời gian dài sao?"
- "Lưu luyến đến vậy sao?"
Ami cười nhạt, Jungkook hỏi :"Chị...yêu anh hai tôi thật sao?"
Ami đơ người, yêu ư? Không hề, vừa rồi anh ta sỉ nhục cô như vậy cô càng thêm chán ghét anh thôi, nhưng cậu quan tâm đến chuyện này làm gì?
- "Chị đừng nói là yêu anh ấy thật, tôi sẽ hết sức khinh thường đấy, nếu như yêu thì nửa đêm chị đã không vào phòng của tôi." Jungkook vừa nói vừa vân vê mái tóc cô.
- "Chị đã từng nói chúng ta như vậy là loạn luân..."
Bầu không khí bỗng chốc trở nên yên lặng,
Jungkook im lặng nhìn cô đang lạc trong suy nghĩ của riêng mình.
Ami khẽ thở dài, đôi mắt cụp xuống, loạn luân? Đúng, đây là điều mà cô luôn nói ra, cô sợ hãi tránh né hai từ đó. Cô đã xác định rõ bản thân sống cùng Yesung sẽ không có tương lai, chỉ là giấu mẹ chồng cô ngày nào hay ngay nấy, còn chuyện giữa cô và Jungkook không thể để một ai biết.
Xác định rõ là không yêu anh ta rồi thì sao chứ? Là cô có quyền qua lại mờ ám với Jungkook như thế này sao? Không được, cô không thể mất nhân cách như vậy.
Cô cựa mình muốn ngồi dậy :"Phải, chúng ta như vậy là loạn luân."
Jungkook nắm lấy cổ tay cô :"Chị biết rõ thì tốt."
- "Nhưng tôi mong đây là lần cuối cùng chúng ta xảy ra mối quan hệ mờ ám như thế này. Thật ra..." Vì muốn cắt đứt mọi quan hệ nên cô đã nói dối cậu, nói dối chính bản thân mình :"Tôi yêu Yesung, có lẽ anh ấy không yêu tôi, nhưng tôi sẽ khiến anh ấy yêu tôi. Từ bây giờ tôi và cậu đừng như thế này nữa, tôi thật sự rất khó xử."
Cô nói một tràng nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, Jungkook nhìn cô, đôi mắt không chút gợn sóng, cũng phải, cậu trước nay là người che giấu cảm xúc rất tốt. Nhưng trong lòng, nơi lồng ngực kia lại có chút khó thở.
- "Tôi không hiểu." Cậu thản nhiên nói.
Ami cười nhạt :"Không, tôi biết cậu hiểu, hiểu rất rõ là đằng khác, tôi và cậu vốn không quen biết từ trước, bây giờ ở hai danh phận khác nhau, vậy tại sao cậu lại luôn đối xử với tôi như vậy. Tôi không có gì để cậu chơi đùa đâu, vì vậy từ giờ làm ơn hãy đừng làm phiền tôi nữa."
- "Vậy chị lên đây chỉ để nói những lời này?" Jungkook không vui hỏi.
Ami chớp mắt, không phải, vừa rồi cô không hiểu sao lại thấy rất ấm ức khi Yesung đối xử với mình như vậy, chỉ muốn lên nói cậu nghe, nhưng ngược lại cậu khi dễ, xem thường cô. Điều đó giúp cô nhận rõ ra được rằng phải vạch rõ ranh giới với cậu.
- "Trả lời tôi." Cậu thấp giọng nói lại, gân tay hiện rõ mồn một.
Ami sợ hãi lùi ra sau :"Cậu đừng như vậy..."
Jungkook cười lạnh, cậu còn nhiều cách để trả thù, đâu phải chỉ có mỗi lợi dụng cô, càng nói trước giờ cậu không hề thích níu kéo.
- "Vậy được...tôi sẽ làm như nguyện vọng của chị, đi đi..."
- "Tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi..." Cậu nói.
Ami mím môi, không suy nghĩ gì nữa, cô xoay người bước ra khỏi phòng.
_____________________
Tối nay đăng 1 chap nữa để đền bù cho mấy you nheee
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top