[Finished]
-Chúc ngủ ngon.
-Ngủ ngon, Rivaille.
Một tiếng "tách" nhẹ vang lên và ánh đèn vụt tắt. Tôi chợt cảm thấy hơi ấm len lỏi vào tay mình. Bàn tay em nắm lấy tay tôi, những ngón tay đan chặt như chẳng muốn rời. Tôi đưa tay em đến gần môi mình, đặt lên đó một nụ hôn. Dù rằng chỉ có bóng tối trong căn phòng, tôi cũng đoán được em đang đỏ lựng lên vì ngượng. Em không ghét mỗi khi tôi làm vậy. Nhưng em cũng không thích bị tấn công bất ngờ như thế. Đáng ra tôi phải nói trước, kiểu như vậy. Dù sao thì em cũng đã phải trải qua quá nhiều vào những ngày vừa qua. Em xứng đáng nhận được nhiều hơn thế. Và tôi sẽ bù đắp cho em, tửng chút một...
1.
Lại một buổi tối muộn. Công việc dày đặc khiến tôi phải nán lại công ty thêm một vài tiếng. Tôi mở cửa vào. Ánh sáng hành lang tràn vào căn phòng tối om. Vừa với tay bật đèn phòng bếp, tôi trút một tiếng thở dài. Quả là một ngày thật mệt mỏi. Đặt chiếc cặp xách lên ghế nơi bàn ăn, tôi chợt nhận ra bữa tối được xếp gọn bàn. Em còn cẩn thận để một mảnh giấy ghi chú nhỏ bên cạnh. "Nhớ bỏ chúng vào lò vi sóng hâm lại đấy." Thật chu đáo làm sao. Tôi định sẽ cất chiếc cặp xách đi, coi lại một lần lịch họp ngày mai rồi mới ăn tối. Chắc em cũng đã đi nghỉ trước, tôi nghĩ thầm. Nhưng tôi đã lầm. Khi vừa nhìn qua phía gian phòng khách nối liền, nơi ghế sô pha, em đang nằm, cuộn tròn mình như một chú mèo. Có lẽ vì đợi tôi nên em đã thiếp đi trên ghế lúc nào không hay. Mặc dù tôi đã gọi điện báo trước. Tôi khẽ mỉm cười, rồi cố bước tới thật nhẹ, rón rén. Tôi sợ sẽ làm em thức giấc. Tôi quỳ xuống bên cạnh em, đặt một nụ hôn phớt lên môi rồi chạm nhẹ khuôn mặt đang say ngủ của em. Lạnh. Cứ như thế này thì em sẽ bị cảm mất. Tôi nhẹ nhàng bế em lên. Đầu em ngả vào vai tôi, từng hơi thở đều đặn. Nhưng rồi trán em lấm tấm những mồ hôi. Tôi cảm thấy em đang run lên từng hồi dưới tay mình. Hơi thở gấp gáp. Tôi khẽ nhíu mày. Một cơn ác mộng chăng? Chưa bao giờ tôi thấy em như thế này. Tôi bế em về phòng, đặt em nằm xuống. Nhưng khi tôi định với lấy chiếc chăn đắp nơi chân giường, tôi chợt thấy có gì như đang níu mình lại. Tay em cứ giữ chặt lấy lưng áo tôi. Tôi cố lấy chiếc chăn để trên cùng, đắp lấy em. Tôi khẽ gỡ tay em khỏi áo mình, nắm chặt lấy nó. Em vẫn còn run. Tôi ôm lấy em, giữ như vậy cho đến khi em thiếp đi trở lại. Mồ hôi nơi trán em thấm qua áo tôi, ướt đẫm. Có lẽ tôi đã ôm siết em như vậy cho đến sáng.
Sáng đến. Em lay tôi, bảo tôi dậy. Tôi vẫn không nhúc nhich. Em cố rướn người, đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tôi khẽ lấy tay mình vịn lấy chiếc cổ thon trắng của em, đặt lên môi em một nụ hôn sâu hơn. Em có vẻ bất ngờ. Em tưởng tôi vẫn đang ngủ. Hai tai em đỏ bừng. Tôi thôi không chọc em nữa. Tôi dụi mũi của mình vào chiếc mũi nhỏ của em. Em không nói gì. Tôi dợm hỏi chuyện tối qua. Nhưng rồi thôi. Em nấu bữa sáng trong khi tôi đang tắm. Súp miso. Cơm trắng nóng hổi. Một ít trừng chiên. Tôi vòng tay quanh eo em, hít hà mùi thơm của thức ăn. Khi ăn sáng, tôi có với tay, khẽ chạm vào mặt em. Thoáng một vẻ ngại ngùng lạ thường. Thật đáng yêu làm sao.
Sau bữa sáng, tôi phải đến văn phòng sớm để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Em tiễn tôi ra đến cửa. Chợt, em ôm chầm lấy tôi. Tôi không nói gì, cúi người rồi vòng tay qua thân hình nhỏ bé, luồn tay mình vào mái tóc em. Em giữ tôi thế một hồi lâu. Khi hai tay em buông khỏi, tôi nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn. Rồi môi em. Tôi chỉ muốn rằng em đừng tự ép mình nhiều quá. Vẻ mặt mệt mỏi của em làm lòng tôi chợt nhói. Nhưng những gì xảy ra vào tối qua tôi vẫn chưa rõ. "Anh đi nhé." Tôi nói thầm. Có lẽ khi sẵn sàng, em sẽ nói cho tôi biết. Những cảm xúc của em.
2.
Có một đêm sau khi em đã ngủ, tôi trở vào phòng làm việc của mình. Còn khá nhiều việc tôi chưa giải quyết xong. Nhưng tạm thời tôi có thề ở gần em hơn. Khi tôi vào bếp để uống một ít nước, tôi chợt nghe thấy tiếng em gọi tên mình. Có một chút thảng thốt. Tôi vội trở lại phòng ngủ. Em đã bật chiếc đèn đầu giường lên. Gương mặt nghiêng nghiêng mang một vẻ hoảng hốt mà tôi chưa bao giờ thấy ở em. Tôi đến bên em, ôm em vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc mềm của em. Tôi không hỏi đã có chuyện gì xảy ra. Tôi chỉ biết giờ đây thứ em cấn là một cái ôm, một chút gì để làm em bình tâm lại. Em dựa vào tôi. Thân hình nhỏ bé của em lọt thỏm trong vòng tay của tôi. Và em đã khóc. Tôi đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy, vỗ về. Chỉ khi em đã thiếp đi, tôi mới an tâm chợp mắt.
Sáng hôm sau, em tựa mình vào tôi, và kể lại những điều làm em phiền muộn. Có vẻ như những kí ức cũ chợt tràn về. Kí ức về cái chết của chúng tôi. Điều mà cho đến phút cuối của những thước phim ấy, trong lòng em vẫn lưu lại những cảm xúc mà em không một lần nào muốn trải qua thêm một lần nào nữa. Em sợ. Không phải là cái chết. Mà là sợ những gì xảy ra sau đó. Sợ rằng em không thể bảo vệ được tôi nữa. Mãi mãi, em rời xa. Đó là điều em sợ nhất, từ tận đáy lòng. Đôi vai nhỏ bé của em run lên từng hồi. Tôi ước gì tất cả mọi thứ làm em phiền lòng hãy biến mất. Tôi ước gì em đừng nhớ lại. Tôi ước gì tôi là người nhớ ra, chứ không phải là em. Tôi ước gì trên giây phút bình yên được ở bên em kéo dài mãi mãi.
Tôi sẽ luôn nắm lấy tay của em, chắc chắn là như vậy. Cho đến hết cuộc đời này. Và cả những kiếp sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top