JUNGKOOK

"Chúng ta nên làm chuyện này ở một nơi nào đó...riêng tư hơn." Cô gái tóc vàng lướt ngón tay dọc theo cánh tay tôi, đôi mắt màu hạt dẻ sáng lên đầy mời gọi khi cô ta lướt lưỡi qua môi dưới. "Hoặc không. Bất cứ điều gì anh thích."

Môi tôi cong lên - không đủ để coi là một nụ cười, nhưng đủ để bộc lộ suy nghĩ của tôi. Cô không thể đáp ứng được những gì tôi thích đâu.

Bất chấp chiếc váy ngắn, bó sát và những lời lẽ khêu gợi, cô ta trông giống kiểu người mong đợi những điều ngọt ngào và ân ái trên giường.

Tôi không làm những điều ngọt ngào hay ân ái.

Tôi làm tình theo một cách nhất định, và chỉ có một kiểu phụ nữ cụ thể mới thích kiểu đó. Không phải kiểu BDSM bạo dâm, nhưng cũng không nhẹ nhàng. Không hôn, không mặt đối mặt. Phụ nữ đồng ý, sau đó cố gắng thay đổi nó giữa chừng, rồi tôi dừng lại và dẫn họ ra cửa. Tôi không khoan dung với những người không thể tuân theo một thỏa thuận đơn giản.

Đó là lý do tại sao tôi mắc kẹt trong danh sách những cái tên luân phiên quen thuộc khi tôi cần được giải tỏa; cả hai bên đều biết điều gì sẽ xảy ra.

Cô gái tóc vàng không lọt vào danh sách đó.

"Không phải tối nay." Tôi lắc đá trong ly của mình. "Đây là bữa tiệc chia tay của bạn tôi."

Cô ta nhìn theo ánh mắt của tôi về phía Taehyung, người đang đắm chìm trong sự chú ý của phái nữ. Cậu ta nằm dài trên sofa, một trong số ít đồ nội thất còn sót lại sau khi cậu ta dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị cho một năm du học, và cười toe toét trong khi ba người phụ nữ nịnh nọt cậu ta. Cậu ta luôn là người quyến rũ nhất. Trong khi tôi khiến mọi người cảm thấy căng thẳng thì cậu ta lại khiến họ cảm thấy thoải mái, và cách cậu ta tiếp cận với phái đẹp thì trái ngược lại với tôi. Theo Taehyung thì càng đông càng vui. Có lẽ giờ đây cậu ta đã chơi được một nửa số phụ nữ ở khu vực đô thị D.C.

"Anh ấy cũng có thể tham gia." Cô gái tóc vàng tiến lại gần hơn cho đến khi ngực cô ta sượt qua cánh tay tôi. "Em không phiền đâu."

"Em cũng thế." Bạn của cô ta, một cô gái tóc nâu nhỏ nhắn, người vẫn im lặng cho đến tận bây giờ nhưng đã nhìn tôi như thể tôi là một miếng bít tết ngon ngọt kể từ khi tôi bước vào cửa, lên tiếng. "Lyss và em làm mọi việc cùng nhau."

Lời nói bóng gió không thể rõ ràng hơn nếu cô ta xăm nó lên phần khe ngực hở của mình.

Hầu hết các chàng trai sẽ chớp lấy cơ hội, nhưng tôi đã chán ngấy với cuộc trò chuyện này rồi. Không có gì làm tôi nản lòng hơn sự tuyệt vọng, thứ nồng nặc hơn mùi nước hoa của họ.

Tôi chẳng buồn trả lời. Thay vào đó, tôi nhìn quanh phòng để tìm thứ gì đó thú vị hơn để thu hút sự chú ý của mình. Nếu đó là bữa tiệc dành cho ai khác không phải Taehyung, tôi sẽ bỏ qua. Giữa công việc COO của The Archer Group và...dự án phụ của tôi, tôi đã có đủ việc để làm mà không cần tham dự các buổi tụ họp xã hội vô nghĩa. Nhưng Taehyung là người bạn thân nhất của tôi-một trong số ít người mà tôi có thể chịu đựng được trong hơn một giờ đồng hồ-và cậu ấy sẽ rời đi vào thứ Hai trong một năm với tư cách là một tình nguyện viên y tế ở Trung Mỹ. Thế nên tôi ở đây, giả vờ như tôi thực sự muốn ở đây.

Một tiếng cười trong trẻo vang lên trong không khí, thu hút ánh mắt của tôi về phía nguồn phát ra.

Lisa. Tất nhiên rồi.

Em gái của Taehyung lúc nào cũng ngọt ngào và tỏa sáng, tôi nửa mong đợi những bông hoa sẽ mọc trên mặt đất bất cứ nơi nào cô ấy đi qua và một đàn động vật rừng biết hót sẽ theo sau cô ấy trong khi cô ấy đi lang thang qua đồng cỏ hoặc bất cứ nơi nào những cô gái giống cô ấy đến.

Cô ấy đứng trong góc với bạn bè, khuôn mặt rạng rỡ hoạt bát khi cô ấy cười trước điều gì đó mà một trong số họ nói. Tôi tự hỏi liệu đó có phải là tiếng cười thật hay tiếng cười giả tạo. Hầu hết tiếng cười-chết tiệt, hầu hết mọi người-đều là giả tạo. Họ thức dậy mỗi sáng và đeo mặt nạ theo những gì họ muốn trong ngày hôm đó và thành người mà họ muốn cả thế giới nhìn thấy. Họ mỉm cười với những người họ ghét, cười với những trò đùa không mấy hài hước và bợ đít những người mà họ thầm hy vọng sẽ hạ bệ.

Tôi không phán xét. Giống như những người khác, tôi cũng đeo mặt nạ và chúng được phủ nhiều lớp. Nhưng không giống như những người khác, việc tôi hứng thú với việc nịnh bợ và nói chuyện phiếm nhiều như việc tiêm thuốc tẩy vào tĩnh mạch của mình.

Biết rõ Lisa, tiếng cười của cô ấy là thật.

Cô gái tội nghiệp. Thế giới này sẽ nuốt chửng cô ấy khi cô ấy rời khỏi cái bong bóng Thayer này.

Không phải chuyện của tôi.

"Yo." Taehyung xuất hiện bên cạnh tôi, mái tóc rối bù và miệng nhếch lên thành một nụ cười toe toét. Những kẻ bám đít cậu ta ở đâu không biết - chờ đã, không. Họ ở đó, nhảy theo điệu nhạc của Beyoncé giống như họ đang thử giọng cho một buổi biểu diễn tại The Strip Angel trong khi một nhóm chàng trai thè lưỡi theo dõi họ. Đàn ông. Giới tính của tôi có thể sử dụng nhiều tiêu chuẩn hơn một chút và suy nghĩ ít hơn một chút với cái đầu nhỏ của họ. "Cảm ơn vì đã đến, anh bạn. Xin lỗi vì tôi chưa chào hỏi cho đến bây giờ. Tôi đã...bận rộn."

"Tôi thấy rồi." Tôi nhướng mày nhìn vết son môi lem luốc trên khóe miệng cậu ta. "Trên mặt cậu có dính một chút gì đó."

Nụ cười của cậu ta mở rộng. "Huy hiệu danh dự. Nhắc mới nhớ, tôi không làm phiền đâu, phải không?"

Tôi liếc nhìn cô gái tóc vàng và tóc nâu, hai người đã chuyển sang hôn nhau sau khi không thu hút được sự chú ý của tôi.

"Không." Tôi lắc đầu. "Một trăm đô la cá là cậu sẽ không thể sống sót qua cả năm ở Bumfuck, nơi hoang vu. Không có phụ nữ, không có tiệc tùng. Cậu sẽ về trước Halloween."

"Ôi cậu cái đồ ít đức tin. Sẽ có phụ nữ và tiệc tùng diễn ra ở bất cứ nơi nào có tôi." Taehyung lấy một chai bia chưa mở từ tủ lạnh gần đó và khui nó ra. "Thật ra tôi muốn nói chuyện với cậu về điều đó. Tôi sắp đi rồi," cậu ta nói rõ.

"Đừng nói với tôi là cậu đang có cảm tình với tôi nhé. Nếu cậu mua cho chúng ta vòng tay tình bạn, tôi sẽ ra ngoài."

"Mẹ kiếp, anh bạn." Cậu ta cười. "Tôi sẽ không mua đồ trang sức cho cậu đâu dù cậu có trả tiền cho tôi. Không, là về Lisa."

Ly rượu của tôi dừng lại cách môi tôi một inch trước khi tôi đưa nó lên môi và vị rượu whisky ngọt ngào chảy xuống cổ họng tôi. Tôi ghét bia. Nó có vị như nước tiểu, nhưng vì nó là thức uống thịnh hành trong các bữa tiệc của Taehyung nên tôi luôn mang theo một chai Macallan mỗi khi đến.

"Cô ấy thì sao?"

Taehyung và em gái cậu ấy rất thân thiết, ngay cả khi họ cãi nhau nhiều đến mức đôi khi tôi muốn dán băng keo vào miệng họ. Đó là bản chất của anh em ruột - điều mà tôi chưa bao giờ trải qua.

Rượu whisky trở nên chua chát trong miệng tôi, và tôi nhăn mặt đặt ly xuống.

"Tôi lo lắng cho con bé." Taehyung đưa tay xoa quai hàm, vẻ mặt ngày càng nghiêm túc. "Tôi biết con bé đã lớn và có thể tự chăm sóc bản thân-trừ khi nó bị mắc kẹt ở chốn khỉ gió nào; Nhân tiện, cảm ơn vì đã đón nó-nhưng nó chưa bao giờ ở một mình lâu như vậy và nó có thể hơi...dễ tin người một chút."

Tôi đã có linh cảm về việc Taehyung định nói gì, và tôi không thích nó. Không một chút nào. "Cô ấy sẽ không cô đơn. Cô ấy có bạn bè của mình." Tôi nghiêng đầu về phía những người bạn được nhắc đến. Một trong số họ, một cô gái tóc đỏ với đường cong quyến rũ trong chiếc váy vàng khiến cô ta trông giống như một quả cầu disco, chọn khoảnh khắc đó để nhảy lên bàn và lắc mông theo bài nhạc rap phát ra từ loa.

Taehyung khịt mũi. "Jennie? Cô ta là của nợ, không phải sự giúp đỡ. Jisoo cũng đáng tin cậy cỡ Lisa và Rosie... à, cô ấy có vệ sĩ, nhưng cô ấy không ở bên cạnh nhiều."

"Cậu không cần phải lo lắng. Thayer rất an toàn và tỷ lệ tội phạm ở đây gần như bằng không."

"Ừ, nhưng tôi sẽ cảm thấy tốt hơn nếu có người mà tôi tin tưởng chăm sóc con bé, cậu biết đấy?"

Mẹ kiếp. Con tàu đang lao thẳng xuống vực và tôi không thể làm gì để ngăn nó lại.

"Tôi sẽ không đòi hỏi - tôi biết cậu đang có rất nhiều chuyện xảy ra - nhưng con bé đã chia tay với người yêu cũ vài tuần trước và thằng đó quấy rối con bé. Tôi luôn biết tên đó là một kẻ khốn nạn, nhưng nó không chịu nghe lời tôi. Dù sao đi nữa, liệu cậu có thể để mắt tới nó-chỉ để đảm bảo rằng nó không bị giết hay bị bắt cóc hay gì đó không? Tôi sẽ nợ cậu rất nhiều."

"Cậu đã nợ tôi vì tất cả những lần tôi cứu mạng cậu rồi," tôi nhăn nhó nói.

"Cậu đã vui vẻ khi làm điều đó. Đôi khi cậu quá cứng nhắc." Taehyung cười toe toét. "Vậy, có phải cậu đồng ý không?"

Tôi liếc nhìn Lisa lần nữa. Nhìn kĩ cô ấy. Cô ấy hai mươi hai tuổi, trẻ hơn Taehyung và tôi 4 tuổi, và cô ấy cố gắng trông vừa trẻ hơn vừa già hơn so với tuổi của mình. Đó là cách cô ấy thể hiện bản thân, như thể cô ấy đã nhìn thấy tất cả - điều tốt, điều xấu, điều hết sức xấu xí - và vẫn tin vào điều tốt đẹp.

Nó vừa ngu ngốc vừa đáng ngưỡng mộ.

Chắc hẳn cô ấy cảm thấy tôi đang nhìn chằm chằm nên cô ấy tạm dừng cuộc trò chuyện và nhìn thẳng vào tôi, má cô ấy ửng hồng trước ánh mắt không hề nao núng của tôi. Cô ấy thay quần jean và áo phông thành một chiếc váy màu tím dài đến đầu gối.

Tệ thật. Chiếc váy rất đẹp, nhưng tâm trí tôi lại nhớ lại chuyến đi trên xe, khi chiếc áo sơ mi ẩm ướt của cô ấy bám chặt vào người như làn da thứ hai và núm vú của cô ấy căng ra do lớp ren đỏ gợi cảm của áo ngực. Tôi đã có ý như tôi đã nói rằng cô ấy không phải là mẫu người của tôi, nhưng tôi thích cảnh tượng đó. Tôi có thể tưởng tượng mình đang nhấc chiếc áo đó lên, dùng răng kéo chiếc áo lót của cô ấy sang một bên và ngậm miệng mình quanh những đỉnh cương cứng và ngọt ngào đó-

Tôi nhanh chóng thoát ra khỏi ảo tưởng đáng kinh ngạc đó. Cái quái gì đang xảy ra với tôi vậy? Đó là em gái của Taehyung. Ngây thơ, có đôi mắt nai và ngọt ngào đến mức phát ói. Hoàn toàn trái ngược với những người phụ nữ tinh tế, nhàm chán mà tôi thích cả trên và ngoài giường. Tôi không phải lo lắng về phần tình cảm sau đó; họ biết rõ hơn là không nên phát triển bất kỳ cảm xúc nào với tôi. Lisa chẳng có gì ngoài cảm xúc, pha chút táo bạo.

Một nụ cười thoáng qua trên môi tôi khi tôi nhớ lại lời tạm biệt của cô ấy trước đó. Tôi hy vọng cái que trong mông anh sẽ đâm thủng một cơ quan quan trọng nào đó.

Đó không phải là điều tồi tệ nhất mà có ai đó từng nói với tôi, không phải là tệ nhất, nhưng hung hăng hơn tôi mong đợi từ cô ấy. Tôi chưa bao giờ nghe cô ấy nói một lời tệ hại với hoặc về bất kỳ ai trước đây. Tôi cảm thấy thích thú một cách kỳ quặc khi có thể làm cô ấy tức giận đến vậy.

"Jungkook," Taehyung nhắc.

"Tôi không biết, anh bạn." Tôi rời mắt khỏi Lisa và chiếc váy màu tím của cô ấy. "Tôi không phải là người trông trẻ đâu."

"Thật may nó không phải là em bé," cậu ta nói đùa. "Nghe này, tôi biết đây là một yêu cầu quá mức, nhưng cậu là người duy nhất tôi tin tưởng sẽ không, cậu biết đấy-"

"Đụ cô ấy?"

"Chúa ơi, anh bạn." Taehyung trông như thể vừa nuốt phải một quả chanh. "Đừng dùng từ đó với em gái tôi. Kinh quá. Nhưng...ừ. Ý tôi là, cả hai chúng ta đều biết con bé không phải mẫu người của cậu, và ngay cả nếu có thì cậu cũng sẽ không bao giờ làm vậy."

Một thoáng tội lỗi thoáng qua trong tôi khi tôi nhớ lại tưởng tượng sai lầm của mình cách đây vài phút. Đã đến lúc tôi phải gọi ai đó trong danh sách của mình nếu tôi đang mơ tưởng về Lalisa, trong số tất cả mọi người.

"Nhưng còn hơn thế nữa," Taehyung tiếp tục. "Cậu là người duy nhất tôi tin tưởng, chấm hết, ngoài gia đình tôi ra. Và cậu biết tôi lo lắng cho Lisa thế nào, đặc biệt là khi nghĩ đến toàn bộ chuyện này với người yêu cũ của con bé." Mặt cậu ta tối sầm lại. "Tôi thề, nếu tôi nhìn thấy thằng khốn đó..."

Tôi thở dài. "Tôi sẽ chăm sóc cô ấy. Đừng lo lắng."

Tôi sẽ hối hận vì điều này. Tôi biết điều đó, nhưng tôi vẫn ở đây, ký kết cuộc đời mình, ít nhất là trong năm tới. Tôi không hứa nhiều nhưng khi hứa thì tôi sẽ giữ lời. Cam kết với nó. Điều đó có nghĩa là nếu tôi hứa với Taehyung rằng tôi sẽ chăm sóc Lisa, thì tôi sẽ chăm sóc cô ấy, và tôi không nói đến chuyện nhắn tin hỏi thăm hai tuần một lần đâu.

Bây giờ cô ấy đã được tôi bảo vệ.

Một cảm giác chết chóc quen thuộc, rùng rợn trườn quanh cổ tôi và siết chặt, ngày càng chặt hơn, cho đến khi lượng oxy khan hiếm và những ánh sáng nhỏ nhảy múa trước mắt tôi.

Máu. Khắp mọi nơi.

Trên tay tôi. Trên quần áo của tôi. Rải rác trên tấm thảm màu kem mà bà vô cùng yêu thích - tấm thảm bà đã mang về từ châu Âu trong chuyến đi nước ngoài gần đây nhất.

Một sự thôi thúc điên rồ muốn chà tấm thảm và xé từng hạt máu ra khỏi sợi len mềm, từng hạt một, siết chặt lấy tôi, nhưng tôi không thể cử động.

Tất cả những gì tôi có thể làm là đứng đó và nhìn chằm chằm vào cảnh tượng kỳ dị trong phòng khách của mình - căn phòng mà chưa đầy nửa giờ trước đó tràn ngập sự ấm áp, tiếng cười và tình yêu. Bây giờ nó lạnh lẽo và vô hồn, giống như ba cái xác dưới chân tôi.

Tôi chớp mắt và chúng biến mất - ánh sáng, ký ức, sợi dây thòng lọng quanh cổ tôi.

Nhưng chúng sẽ quay lại. Chúng luôn luôn như vậy.

"...Cậu là tuyệt nhất," Taehyung nói, nụ cười toe toét của cậu ấy quay lại khi tôi đồng ý đảm nhận một vai trò tôi không có quyền đảm nhận. Tôi không phải là người bảo vệ; Tôi là một kẻ hủy diệt. Tôi làm tan nát trái tim, đè bẹp đối thủ kinh doanh và không quan tâm đến hậu quả. Nếu ai đó ngu ngốc đến mức phải lòng tôi hoặc phản bội tôi - hai điều mà tôi cảnh báo mọi người không bao giờ được làm - thì họ đáng bị như vậy. "Tôi sẽ mang về cho cậu-chết tiệt, tôi không biết. Cà phê. Sô cô la. Hàng kg bất cứ thứ gì ngon ở đó. Và tôi nợ cậu một ân huệ to lớn trong tương lai."

Tôi gượng cười. Trước khi tôi kịp trả lời, điện thoại của tôi reo lên và tôi giơ một ngón tay lên. "Quay lại ngay. Tôi phải nghe máy."

"Cứ từ từ, anh bạn." Taehyung bị phân tâm bởi cô gái tóc vàng và tóc nâu, người theo dõi tôi trước đó và người đã tìm thấy một khán giả sẵn lòng hơn nhiều ở người bạn thân nhất của tôi. Khi tôi bước vào sân sau và trả lời cuộc gọi của mình, họ đã thò tay vào bên dưới áo sơ mi của cậu ấy.

"Дядько," tôi nói, dùng từ chú trong tiếng Ukraina.

"Jungkook." Giọng chú tôi khàn khàn trên đầu dây, khàn khàn vì hàng chục năm hút thuốc và sự hao mòn của cuộc sống. "Chú hy vọng là chú không làm phiền."

"Không." Tôi liếc nhìn qua cánh cửa kính trượt vào cảnh náo nhiệt bên trong. Taehyung đã sống trong cùng một ngôi nhà hai tầng rộng rãi ngoài khuôn viên trường Thayer kể từ khi còn là sinh viên đại học. Chúng tôi ở cùng phòng cho đến khi tôi tốt nghiệp và chuyển đến D.C. để gần văn phòng của tôi hơn - và để tránh xa đám sinh viên đại học say xỉn, la hét diễu hành qua khuôn viên trường và các khu vực lân cận hàng đêm.

Mọi người đều đến dự bữa tiệc chia tay của Taehyung, và ý tôi là một nửa dân số của Hazelburg, Maryland, nơi Thayer tọa lạc. Cậu ấy là một người được cả thị trấn yêu thích, và tôi hình dung mọi người sẽ nhớ những bữa tiệc của cậu ấy nhiều như họ nhớ chính Taehyung.

Đối với một người luôn cho rằng mình đang chìm đắm trong việc học ở trường, cậu ta lại có nhiều thời gian để uống rượu và làm tình. Không phải là nó ảnh hưởng đến kết quả học tập của cậu ta. Tên khốn đó có điểm trung bình 4.0.

"Cháu đã giải quyết được vấn đề chưa?" chú tôi hỏi.

Tôi nghe thấy tiếng ngăn kéo đóng mở, theo sau là tiếng bật lửa lách cách yếu ớt. Tôi đã thúc giục ông bỏ thuốc lá vô số lần, nhưng ông luôn gạt phắt tôi đi. Thói quen cũ khó bỏ; những thói quen xấu, cũ thậm chí còn khó bỏ hơn, và Jeon Woojin đã đến cái tuổi mà ông không thể bận tâm nữa.

"Chưa." Mặt trăng treo thấp trên bầu trời, tạo ra những dải sáng uốn lượn qua bóng tối đen như mực của sân sau. Ánh sáng và bóng tối. Hai nửa của cùng một đồng tiền. "Cháu sẽ làm được. Chúng ta sắp đến rồi."

Vì công lý. Sự trả thù. Sự cứu rỗi.

Trong mười sáu năm, việc theo đuổi ba điều đó làm tôi hao mòn. Chúng là mọi suy nghĩ khi thức giấc của tôi, mọi giấc mơ và cơn ác mộng của tôi. Lý do sống của tôi. Ngay cả trong những tình huống khi tôi bị phân tâm bởi điều gì đó khác - ván cờ của chính trị doanh nghiệp, niềm vui thoáng qua khi vùi mình vào hơi ấm chặt chẽ của một cơ thể sẵn sàng - chúng vẫn ẩn nấp trong ý thức của tôi, đưa tôi đến những tầm cao hơn của tham vọng và sự tàn nhẫn.

Mười sáu năm có vẻ là một thời gian dài, nhưng tôi chuyên về cuộc chơi lâu dài. Không quan trọng tôi phải đợi bao nhiêu năm miễn là kết thúc xứng đáng.

Và cái kết của kẻ đã hủy hoại gia đình tôi? Sẽ thật vinh quang.

"Tốt." Chú tôi ho, và môi tôi mím lại.

Một ngày nào đó, tôi sẽ thuyết phục ông bỏ thuốc lá. Cuộc sống đã xua đuổi mọi tình cảm ra khỏi tôi nhiều năm trước, nhưng Woojin là người thân duy nhất còn sống của tôi. Ông đã đón nhận tôi, nuôi nấng tôi như con ruột của mình và cùng tôi vượt qua mọi chông gai trên con đường trả thù, vậy nên tôi nợ ông, ít nhất là vậy.

"Gia đình cháu sẽ sớm được yên nghỉ thôi," ông nói.

Có lẽ vậy. Liệu điều tương tự có thể xảy đến với tôi hay không... à, đó là câu hỏi dành cho một ngày khác.

"Có một cuộc họp hội đồng quản trị vào tuần tới," tôi nói, chuyển chủ đề. "Cháu sẽ ở thị trấn trong ngày." Chú tôi là Giám đốc điều hành chính thức của Archer Group, công ty phát triển bất động sản mà ông thành lập cách đây một thập kỷ dưới sự hướng dẫn của tôi. Tôi có năng khiếu kinh doanh ngay từ khi còn là một thiếu niên.

Trụ sở chính của Tập đoàn Archer ở Philadelphia nhưng nó có văn phòng trên khắp cả nước. Vì tôi làm việc ở D.C. nên đó là trung tâm quyền lực thực sự của công ty, mặc dù các cuộc họp hội đồng quản trị vẫn diễn ra tại trụ sở chính.

Lẽ ra tôi có thể đảm nhận vị trí CEO từ nhiều năm trước, theo thỏa thuận của chú tôi và tôi khi chúng tôi thành lập công ty, nhưng vị trí COO mang lại cho tôi sự linh hoạt hơn cho đến khi tôi hoàn thành những gì tôi phải làm. Ngoài ra, dù sao thì mọi người cũng biết tôi là người có quyền lực đằng sau ngai vàng. Woojin là một CEO tử tế, nhưng chính chiến lược của tôi đã đưa nó vào danh sách Fortune 500 chỉ sau một thập kỷ.

Chú tôi và tôi nói chuyện công việc thêm một lúc nữa trước khi cúp máy và quay lại bữa tiệc. Những bánh răng trong đầu tôi bắt đầu chuyển động khi tôi đánh giá lại những diễn biến của buổi tối - lời hứa của tôi với Taehyung, lời nhắc nhở của chú tôi về sự cố nhỏ trong kế hoạch trả thù của tôi. Bằng cách nào đó, tôi phải dung hòa cả hai trong năm tới.

Trong đầu tôi sắp xếp lại các phần cuộc sống của mình thành các khuôn mẫu khác nhau, diễn ra từng kịch bản cho đến cùng, cân nhắc những ưu và nhược điểm, đồng thời xem xét chúng để tìm những vết nứt tiềm ẩn cho đến khi đưa ra được quyết định.

"Mọi thứ ổn chứ?" Taehyung gọi lớn từ chiếc ghế sofa, nơi cô gái tóc vàng hôn lên cổ cậu ta trong khi bàn tay của cô gái tóc nâu dần dần quen thuộc với vùng bên dưới thắt lưng của cậu.

"Ừ." Trước sự khó chịu của tôi, ánh mắt của tôi lại hướng về phía Lisa. Cô ấy đang ở trong bếp, loay hoay với chiếc bánh ăn dở của Crumble & Bake. Làn da rám nắng của cô ấy sáng lên với một lớp mồ hôi mờ nhạt từ điệu nhảy, và mái tóc đen của cô ấy bồng bềnh quanh mặt như một đám mây mềm mại. "Về yêu cầu trước đó của cậu...Tôi có một ý tưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top