Chap 4: Tại anh!!!

Rầm!!
" Cái gì đấy?" Tôi ngẩng mặt lên dù vẫn còn hơi ngái ngủ.
"Hmmm~~~~~~" Tôi nghe thấy tiếng ai đó đáp lại tôi bằng một tràng dài.
" Mà kệ đi......" Tôi mở điện thoại lên mới có 1h sáng. Tôi lại ngục mặt xuống ngủ tiếp cho tới sáng.
_______________3h sáng ______________

Tôi vẫn đang ngủ.
Nhưng tôi đang ôm ai thì phải. Ai đó ấm áp, cao to và quen nữa. Tôi quen ngủ có hơi người nên lại gần ôm chặt hơn. Có khi người kia sẽ nghẹt thở vì tôi mất. Tự nhiên tôi thấy có tay ai ở eo mình, hình như là tay đàn ông thì phải. Vì bàn tay to và quen như bàn tay TaeHuyng đã ôm tôi hôm qua. Đầu người đó tựa trên đầu tôi. Bỗng nhiên bàn tay ấy vòng qua eo chạm đến lưng tôi.
Nhột quá!
Tôi cứ thế mà chìm vào giấc ngủ cùng anh mà quên rằng mình là con gái.
Có tiếng gì đó nghe ồn. Trong ánh sáng nhỏ chiếu qua cửa sổ phòng, tôi thấy lấm ló bóng dáng TaeTae. Có phải TaeHyung hay ko tôi cũng ko quan tâm, tôi cần ngủ hơn.
Sau mấy phút loạt soạt thì anh cũng nằm xuống cùng với tôi. Chúng tôi lại tiếp tục ôm nhau ngủ tới sáng.
____________Sáng hôm sau____________

Tôi tỉnh dạy vì tiếng chuông báo thức vang lên.
" Ukm~~~~" Tôi rên lên vì chưa muốn dậy. Hôm qua 10h tôi mới về nhà, 11h đi ngủ vì phải dìu anh từ tầng 1 đến tầng 6 rồi lại đưa vào phòng và lên giường nữa.
" Mới có 8h thôi mà...." Tôi mơ màng.
" 8 GIỜ??? Dậy mau!" Tôi cuống cuồng dậy. Mà có ai nằm thù lù bên cạnh tôi.
" Nhưng TaeTae chưa muốn dậy......" Tôi thấy anh ấy nói nhỏ.
" TaeTae?" Tôi độc thoại với một dấu hỏi chấm lớn trên đầu.

Bỗng TaeHuyng quay người lại, đôi mở mắt ra 1 chút, chẹp miệng vài cái. Rồi cả hai đứa nhìn thấy nhau, có vẻ anh hoảng hốt khi thấy tôi, mà tôi lại giật mình khi thấy anh.
"!?" Tôi và anh chung nhau 1 thái độ.

Anh chống hai tay xuống nền nhà, bật dậy hỏi tôi:
" N..này T/b, thế...thế này....là..thế nào?" Anh hỏi tôi, miệng lắp bắp.
Thấy như vậy, tôi liền ngó xuống người mình. May quá, quần áo vẫn còn nguyên, ko bị gì cả. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Theo trực giác, tôi liếc về phía anh. Chưa nhìn kĩ tôi đã hét ầm cả lên:
" Xin anh đó Kim TaeHyung, mặc áo vào đi!!"
"???" Anh nhìn xuống ngực mình.
" Hôm qua, cô làm gì tôi vậy hả,T/b?" Anh gào lên.
" Kh..không! Tôi ko có..có làm mấy chuyện tầm bậy, tâ..tầm bạ như vậy đâu...." Tôi đinh ninh, khẳng định rằng mình ko làm gì anh cả.
Anh liền túm lấy cái áo. Mặc vào, rồi cài vội mấy cái cúc áo để chê đi cơ thể của mình.
" Tôi ko ngờ đó T/b." Anh liếc sang tôi con mắt sắc nhọn của mình. Nhìn mà muốn rợn tóc gáy lên quá.
" Tôi...tôi......" Thật sự là tôi ko có làm việc này mà. Tôi suy nghĩ lại về ngày hôm qua nhưng tôi thề là trong tối hôm qua tôi ko làm thế với anh.
" Rõ ràng là tôi ko làm mà!" Tôi cương quyết chém chả lại TaeHyung.
" Thật vậy sao?" Anh hỏi lại tôi.
" Anh cứ suy nghĩ lại mà xem!!" Tôi nhắm tịt mắt lại, quát lớn.

Sau 10p suy nghĩ lại về tối hôm qua tôi thấy TaeTae mặt đỏ lên. Tiến tới xin xỏ tôi:
" Cái vụ về việc hôm qua là do tôi làm ko phải là do T/b làm đâu. Xin lỗi vì đã nặng lời với T/b nha. " Anh cầm tay tôi.
Bất giác tôi ôm đầu anh vào ngực mình. Tôi nói nhỏ:
" Không sao đâu, TaeTae. Em ko để ý đâu." Tôi ôm anh chặt hơn và nhắm mắt lại.
Tai anh đỏ lên vì câu nói của tôi. Anh có vẻ đang ngại, tim anh đập nhanh hơn bình thường. Tôi đọc thầm lại câu nói của mình trong đầu:
" Không sao đâu, TaeTae. Em ko để ý đâu." Quái lạ, có cái gì đó sai sai trong cách xưng hô của tôi với anh.
Tôi buông đầu anh ra. Tay chạm vào hai bả vai của anh, đẩy anh ra xa.
Mặt tôi đỏ như cà chua chín. Tôi mấp máy:
" Dậy thôi, muộn giờ làm rồi đó, chủ tịch Kim TaeHyung. Cái chuyện hai ta ngủ với nhau đêm qua và vụ lúc nãy ta hãy coi như chưa có gì. Ok?" Nói rồi tôi đứng phắt dậy, để lại anh ngồi ngơ ngác ko hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Chạy vào nhà tắm tôi đóng cửa lại luôn. Tôi bị sao thế này, rõ ràng là tôi và anh ta là chủ tịch và nhân viên cơ mà. Đây không phải là tôi của mọi hôm. Tôi điên mất thôi. Tay tôi đập cái
uỳnh vào kính nhà tắm, hét ầm ĩ lên:
" T/b, mày điên rồi!!!!Yahhhhhh!"
______________Bên ngoài______________

" Tóm lại câu nói của T/b lúc nãy có ý gì? Tại sao lại ăn nói khác thường như vậy chứ? " TaeHyung ngồi trên giường đang trầm ngâm suy nghĩ. Anh đăm chiêu 1 lúc thì cười nhếch mép lên:

"MỌI THỨ BẮT ĐẦU THÚ VỊ RỒI ĐÂY"
________________Cont'd_________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top