Chap 13: Lie.
Tôi và Kookie chạy khắp nhà. Công nhận là cậu ấy rất năng động nhưng lại không quá mức cho phép. Tôi thấy cậu ấy thân thiện, cũng hồn nhiên, trong sáng. Một lúc, Jungkook mời tôi xuống phòng khách và gọi đồ cho tôi. Quả như tôi nghĩ, thực sự là đồ ăn thức uống đã gập luôn cả bàn ăn.
"Tự nhiên như ở nhà nhé T/b!!" Nhóc thỏ cười rồi gặm lấy chiếc bánh cookie. Tôi cười nhẹ, hai bên má hơi phớt hồng, ngại ngùng.
"Vậy T/b sẽ không khách sáo nữa." Tôi cười rồi nhấp một hụm nước chanh. Vừa lúc đó, một người phụ nữ tầm trung niên đi từ cầu thang xuống. Bà nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, tôi nghĩ ngay là BÀ của TaeHyung!
"Mẹ!!" Jungkook quay ra, hét lớn.
"Huh?! MẸ?!" Tôi gần như sắp phụt hết nước ra ngoài, may mà chê miệng lại, nắm lấy chiếc khăn tay trong túi. Chùi lẹ lẹ, đây là mẹ của TaeTae đó, không nên để bác ấy có ấn tượng không tốt về mình.
"Ai kia, Kookie?" Giọng lạnh lùng và quý tộc đến đáng sợ.
"Dạ, bạn của V hyung đó ạ!" Cậu nhanh nhảu đáp trả.
"Thì ra là vậy....What's your name, young lady?"
Ôi?! WTF?!! Mẹ của TaeHyung....'bắn' được tiếng Anh kìa. Nếu vậy tôi chơi lại luôn!
"My name's T/b. Nice to meet you, Mr.s Kim!"
"Oh! You can speak English? How a wonderful girl!! What's your job?"
"Hum....I am a secretary for TaeHyung...." Tôi ngại ngại, nghịch hai ngón tay trỏ.
"Can you speak Korean?"
"Yes, of course!"
"Vậy cháu tới từ...."
"Dạ, Việt Nam ạ! Đó là quê cháu."
"TaeHyung có bạn người nước ngoài sao? Thằng này công nhận lắm bạn bè thật đó."
"Dạ!"
"Mẹ à, BẠN BÈ gì ở đây!! T/b là NGƯỜI YÊU của V hyung đó ạ." Cậu quay người trở lại, thản nhiên uống chút nước cam.
Tôi lúc này chẳng nói gì cả. Toàn thân bốc hơi, bay về bốn phương, cảm giác hạnh phúc chảy toàn cơ thể,....
"Nè Jungkook, con lại nói đùa làm T/b đỏ mặt kìa. Mới tháng trước, đâu!! Tuần trước nó còn dẫn bé Tzuyu đến nhà mình giới thiệu với mẹ mà...."
Tôi chết lặng trước câu nói đó.
Sự xấu hổ, sự bàn tán của người hầu, những lời phỉ báng, tiếng cười đang đổ về phía tôi.....
Tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống.....
Tôi....thực sự là người thứ ba?
"Thôi, mẹ có cuộc họp gấp. Chào hai đứa, ở lại vui vẻ và tự nhiên như ở nhà nhé T/b!"
"Dạ, con cảm ơn bác....." Tôi hạ giọng xuống, chào với thái độ không mấy niềm nở.
Tiếng xe ô tô xa dần, người hầu kẻ hạ lùi ra, tôi mới dám khóc. Tiếng khóc chẳng ra tiếng có chút giận dữ lại yếu ớt....Tôi muốn hét lên nhưng cũng chẳng thành tiếng. Giá như tôi chưa từng sang Hàn, giá như tôi chưa từng quen anh, giá như không có đêm qua,.....thì có lẽ tôi vẫn đang vui vẻ bên ba mẹ, nhóc em gái cùng bạn bè. Nhưng tất cả chỉ là giá như.....Tất cả chỉ là giả dối....
TaeHyung đã lừa dối tôi về tất cả....
"T/b à, không sao chứ?" Jungkook sang chỗ tôi ngồi cạnh, cậu nhẹ nhàng vỗ vào vai tôi.
"Mẹ của V hyung chỉ nói đùa thôi! Không có chuyện đó đâu, cậu đừng tin."
Tôi ngẩng mặt lên, đôi mắt ngấn lẹ. Tại sao, tại sao trong lòng tôi lại hoài nghi về gia đình này tới vậy?! Tại sao gia đình lại là nơi ẩn nấp nhiều bí mật như vậy?!
"Mẹ Kookie đã nói vậy, tội gì không giám tin chứ! Phu nhân Kim tuyệt đối sẽ không nói dối giống TaeHyung đâu!!"
Jungkook không nói gì. Cậu thương xót cho một cô gái trẻ như tôi sao? Tôi không cần. Tôi không bất kì sự thương xót hay lòng cảm thông của ai cả.
"Có chuyện gì sao, Jungkookie?" Jimin cùng TaeHyung từ trên tầng đi xuống.
"T/b à, có chuyện gì? Sao em lại khóc?" TaeHyung một chân quỳ một chân trụ, lấy tay vuốt đi những giọt nước mặt trên mặt tôi. Tôi nhìn anh với một thái độ như thường, anh thì lo lắng khôn xiết.
"TaeHyung à, em có một thắc mắc nho nhỏ." Tôi mỉm cười híp mắt.
"Nín nào, từ từ thôi. Em muốn hỏi gì nào, bảo bối nhỏ?"
"Em phải gọi Tzuyu là gì, TaeHyung?"
Anh lặng im trước câu hỏi của tôi. Jimin mặt không sốc như TaeTae, anh bình thản như biết trước điều này. Kookie đành chấp nhận sự thật, mặt miễn cưỡng. Cả căn phòng im lặng.
"Anh không quen ai tên là Tzuyu cả."
"Ha.....không quen?! Lý do nghe hợp lý thật...."
"Ai nói em biết về cô ấy?"
"Bạn gái kiêm vợ tương lai của chủ tịch Kim, sao thư kí lại không biết chứ?"
"Nghe anh nói này......"
Tôi nghe đến đây thì đứng dậy. Tôi khóc ngập khuôn mặt mình, lem nhem.
"Anh có quen một người tên Tzuyu...."
"Vậy là anh đã dối lừa tôi về tất cả....." Tôi thẫn thờ nhìn anh, phải rồi ai mà chả sốc.
"Nhưng anh đã chia tay cô ấy trước khi gặp em rồi...." Anh nắm lấy tay tôi, giật mạnh.
Tôi giật tay lại. Chia tay từ khi chưa gặp tôi?! Nói dối!!
"TAETAE ƠI!! Em tới rồi nè!!!" Đằng xa có một cô gái trẻ hơn tôi chạy lại khoác tay TaeHyung.
Bốp!
"Đây là cái chia tay của anh đó hả? Thành thật một chút đi!!!"
Tôi chạy vội ra cổng nhà anh. Anh cúi gằm mặt xuống, vẻ lạnh lùng hiện rõ. Tôi vừa tát anh một cái trước mặt bao nhiêu là người.
"Cho người đưa cô ấy về...."
"Không cần, tớ sẽ đưa cô ấy đi." Jimin lên tiếng, vỗ vào vai TaeHyung an ủi.
"Cảm ơn cậu!"
-----------------------
- Tôi đã quá dại khờ, ngu ngốc khi tin tưởng anh, Kim TaeHyung!
------------------------Cont'd------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top