Chap 10: Bí ẩn.
Thực sự trong thời gian vừa rồi Au được các bạn động viên rất nhiều. Mình rất cảm kích trước tấm lòng ủng hộ của các bạn! Đặc biệt Au xin gửi lời cảm ơn một cách sâu sắc tới các đồng chí:
Huynhy_7825
HangBui566
HoangHuong0707
bewi2507
Và còn rất nhiều bạn khác....Mình mong, các Reader và con Au sẽ luôn luôn là bạn' tốt' và cùng nhau đi hết chặng đường này và nhiều chặng đường gian nan khác=)))
Cuối cùng, thay mặt cho bộ chuyện 'Kim TaeHyung, Tên Chủ Nhân Cuồng Ôm Đáng Ghét!' Au xin chân thành gửi tới các bạn một lời chúc sức khoẻ, học giỏi và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.
À một câu hỏi Au muốn hỏi mọi người nè: Au có nên viết H không? Vì nó viết H khá là 'bựa' cho nên....Nhớ bình luận để trả lời và cho Au có thời gian suy nghĩ.
Au love you, pặc pặc!!!
" Thính của Au bay ngập trời đêm nay...."
-------------------------------------------------------
Anh đè tôi xuống. Giờ tôi phải làm sao? Tôi không còn lối thoát lại càng không muốn mất lòng anh. Rốt cuộc thì tôi phải làm gì?
Cạch!
"Chào chủ tịch!" Cái chất giọng 'chua đến loét cả dạ dày người nghe' vang lên. Tôi biết là ai rồi.
Là cô ta, Choi Jun Hee. Nhưng tôi nên cảm ơn cô ta mới phải, nếu không có cô ta đến chắc tôi bị anh 'ăn chay'* mất.
(*): Ở đây hiểu là T/b bị TaeHyung làm những chuyện tương tự như ở Chap 8.
Sau đó, lại phải mất tận 15 phút để giải thích cho cô ta hiểu. Rồi ổn định chỗ ngồi, vân vân và mây mây....
----------------------Tối muộn----------------------
"Chào chủ tịch, chào cô." Cái bà Choi Jun Hee đáng ghét ấy về rồi lúc này tôi mới dám chạy ra chỗ TaeTae. Cả một ngày chỉ ngồi đánh máy, dịch bản thảo và soát giấy tờ mà đầu óc tôi như muốn nổ tung. Lại phải ngồi với cô ta nữa, tôi như rơi xuống địa ngục vậy. Tôi nhanh tay, nhanh chân chạy thu dọn giấy tờ và chạy ra chỗ anh, tôi nhớ cái ôm ấm áp của anh quá!
Để xem, bây giờ là gần 8h rồi. Nhân viên ai cũng đã về hết. Chỉ còn anh là phải ở lại thôi, hay tối nay tôi làm món gì ngon ngon để anh bồi bổ nhỉ? Không biết chừng anh lại thấy thích? Cứ hỏi thử anh xem sao!
"TaeTae à, tối rồi về nhà thôi! Về em nấu cơm cho ăn nào~~~" Tôi rủ anh về nhà và có ý định như đã đặt ra.
"Ukm!"
Tôi lại theo anh lên ô tô, đi về. Trên xe anh lại kể chuyện cười cho tôi nghe. Anh....thực sự cười rất đẹp.
Về nhà, anh cởi chiếc áo khoác ra, rồi nhảy lên giường luôn. Dáng vẻ trông mệt mỏi lắm. Tôi cũng cởi áo khoác đen ra, ngồi xuống giường. Tôi hỏi:
"Tối nay anh muốn ăn gì nào để em còn làm?"
"Bé TaeTae muốn 'ăn' thịt!!"
"Thịt gì nào? Bò, lợn hay gì....Nói em nghe nhanh nào?"
"À, anh muốn 'ăn' thịt phụ nữ!"
"Hả? Nói lại em nghe xem nào! Anh nói nhỏ quá đấy, tình yêu à~"
"T/b, anh muốn 'ăn' thịt phụ nữ!!"
"Này TaeTae, anh quá đáng vừa thôi nhé! Gần 8h tới nơi rồi, em biết tìm đâu phụ nữ cho anh?"
Anh xệ mặt xuống dài như cái bơm. Hình như tôi trả lời có gì đó ngang ngang, sai sai. Anh nói muốn 'ăn' thịt phụ nữ! Ừm, nào thì thịt phụ nữ. Tôi trầm ngâm một lúc rồi chạy luôn vào nhà tắm cùng lúc đó anh ngồi dậy. Định bắt lấy tôi nhưng anh làm kế hoạch ấy quá chậm. Tôi quát lớn:
"Nè! Anh nên suy nghĩ lại về câu nói đó của anh đi nghe chưa? Không thì anh tự nấu cơm ăn!"
"T/b à, anh xin lỗi! Mở cửa cho anh đi mà!! Anh đói lắm rồi!"
Tôi vừa quát anh vừa chốt cửa nhà tắm lại. Cho chừa cái thói dê xồm nhà anh. À, mà đằng nào cũng muộn rồi lại đang ở trong nhà tắm hay tôi tắm luôn. Đúng là '1 mũi tên trúng 2 con chim' vừa trốn được TaeHyung lại tắm được luôn. Xong tôi hì hục xả nước tắm.
-------------------------------------------------------
"Chủ tịch à, tập tài liệu quan trọng của công ty..."
"Sao thế? Có chuyện gì? Tập tài liệu bị làm sao?"
"Dạ, biến mất rồi ạ!"
"Cái gì? Thôi được rồi, cho người tới điều tra đi. Ta không thể mất tập tài liệu quý giá đó được. Nhớ báo cho nhị thiếu gia Jimin và tam thiếu gia Jungkook. Rõ chưa?"
"Dạ, rồi ạ!"
------------------------------------------------------
"Oa~~ Thoải mái quá!!" Tôi khẽ ồ lên vì thích thú.
"Nếu cho anh vào, em sẽ còn 'thoải mái' hơn hơn đó." Anh nghe thấy tiếng tôi vọng ra, liền đáp trả lại nhằm mục đích tôi mở cửa mời anh vào.
Lúc này tôi mới giật mình nhận ra tôi không mang quần áo ngủ vào để thay. Chẳng nhẽ tôi lại cuốn quanh mình cái khăn tắm rồi chạy ra chỗ anh lấy quần áo, mặc trước mặt anh luôn á? Nhưng cũng không thể mở cửa bảo anh đem quần áo vào đây cho tôi được. Anh biết chọn quần áo thế nào cho tôi mặc. Vả lại anh mà vào đây chắc tôi chết vì xấu hổ mất. Đúng là một tình huống khó xử mà.
Tôi quyết định hỏi anh một câu. Để thử lòng anh xem sao, tôi liền nói:
"TaeHyung, nếu giờ em mở cửa cho anh vào thì sao?"
"À thì, anh chắc chắn sẽ lôi em ra chứ sao!!"
"Vậy nếu em....nếu em không mặc gì cả mà chỉ...chỉ cuốn quanh mình mỗi chiếc khăn...tắm đi ra ngoài thì...thế nào?
"Yên..t..tâm đi, anh sẽ không làm gì...em đâu! Anh chắc chắn luôn đó!"
Tôi thấy anh khá lắp bắp với cách nói chuyện của mình. Tôi tin anh. Chính vì thế tôi quyết định chọn cách một, tôi đứng dậy ra khỏi chiếc bồn tắm tràn ngập mùi hương hoa hồng quý phái mà quyến rũ. Lấy chiếc khăn trắng rộng đến nỗi có thể cuốn quanh cơ thể bé nhỏ của tôi đến 2 lần. Mở cửa phòng tắm, chốt bật ra. Mặt đỏ bừng, tôi thở ra hít vào thật sâu.
Hồi hộp quá!
Tôi chẳng biết phải nói gì cả. Anh sẽ nghĩ gì về tôi? Dẫu sao anh cũng đã nói như vậy, thôi đành tin tưởng vào lựa chọn của mình. Tôi tự nhủ với bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Tôi bước ra ngoài, làn da trắng hồng, nhìn bóng bẩy khi còn đọng lại những hạt ngọc trong suốt trên cơ thể. Thật sự, tôi thấy như mình đang dụ tình TaeHyung.
"!!"
"Hah, em..kh....không cố ý chỉ là..."
"T/b à, em...em, tại sao em lại...nỡ làm thế với tôi chứ?!"
"Um~~~ Ah, em xin lỗi."
"Em sẽ phải giải...quyết vụ này..., T/b ah~~~"
"Ukm, ngay sau khi em mặc xong quần áo! Được chứ!?"
"Không cần đâu, em sẽ phải trả giá đắt vì dám câu dẫn tôi như vậy~~"
Nói rồi anh nhào tới, bắt lấy tôi như một con thứ bị bỏ đói lâu ngày. Tôi hoảng hốt với hành động của anh. Chưa kịp để tôi định thần lại, anh liền bế tôi lên. Tôi lấy tay đặt lên trên ngực giữ chiếc khăn tắm. Đưa tôi tới chiếc giường trắng gần đó, tôi hiểu anh muốn gì rồi. Nhưng trên hết tôi phải tìm cách thoát thân đã trước khi mội chuyện đi qua xa...
Ngẩng mặt lên, tôi thấy hình ảnh TaeHyung đập thẳng vào mặt. Tôi không muốn cản anh lại.... À, mà không được!! Tôi đang nghĩ cái gì vậy?! Tôi nhất định phải...
CHIỀU ANH.
------------------------Cond't------------------------
Ủng hộ con già này để có H nào~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top