Himuro Reiji (p1)


Himuro Reiji : năm 3, đồng thủ lĩnh Kamasaka. Gã tiếp quản Kamasaka sau khi đánh bại Gandhi. Có lẽ từ sau thế hệ của SWORD thì gã là một trong những chiến binh tàn bạo với gương mặt đẹp trai nhất. Xuất thân từ gia đình trung lưu ở Tokyo, gã nhờ vào địa vị xã hội của gia đình mà đạp người khác dưới chân

Miura Yuri : từng là PG đứng đầu ở hộp đêm cao cấp trên phố đèn đỏ Kabukicho nhưng đã kết hôn và lui về phụng dưỡng chồng. Nhưng cô ta chỉ hơn con trai của chồng mình 2 tuổi ??

___________

Vẫn như thường ngày, Reiji trở về nhà với bộ gakuran xanh rêu quen mắt của Kamasaka, chỉ khác ở chỗ... nó bẩn hơn ?

"Lại đánh nhau đấy à?"

Ôi xem ai vừa cất giọng kìa, mẹ kế xinh đẹp của Reiji đây rồi

Ba của gã là giám đốc điều hành của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo. Vì tính chất công việc nên ông ta thường gặp gỡ khách hàng ở các hộp đêm xa xỉ, từ đó bắt đầu kết giao với các PG ở đó. Yuri là người đắt giá nhất, ngoài ngoại hình thì cô cũng rất biết cách chiều lòng khách hàng. Ba của gã đã chi hàng chục triệu yên để chuộc cô về làm vợ của ông ta dù ông ta hơn cô tận 31 tuổi

"Gì ?" Gã chựng lại trước phòng khách, nơi cô đang ngồi uống trà đọc sách

"Con lại đánh nhau nhỉ?" Yuri chẳng buồn nhìn Reiji lấy một cái, tay vẫn lật từng trang sách

"Liên quan gì tới cô?" Tựa người vào tường mà khoanh tay nhìn cô

Từ ngày cô bước vào căn nhà này đến nay cũng đã được 4 tháng, Reiji vẫn không thể nhìn người phụ nữ này là mẹ kế. Ngay cả ngày cưới của cô, gã còn chẳng đến
Thú thật, cô cưới ông ta chỉ vì mấy chữ cơm áo gạo tiền. Thay vì thức đêm dậy sớm uống bia rượu, trở thành một phu nhân của giám đốc Sở chứng khoán có vẻ là lựa chọn không tồi. Sống trong căn nhà hiện đại ba tầng một trệt cùng sân vườn có hồ cá ngay quận Shinjuku thì không phải người tầm thường

"Mẹ đã bảo khi ở nhà thì đừng xưng hô như thế"

"Rồi rồi! Nói mãi! Vậy mẹ có ý kiến gì khi tôi đánh nhau à? Mẹ kế" Gã giơ hai tay đầu hàng, vứt chiếc áo gakuran sang một bên sofà

"Con vẫn như ngày mẹ bước chân vào căn nhà này.. vẫn hỗn xược như vậy"

"Còn mẹ thì vẫn toan tính thâm sâu như lúc còn là gái hộp đêm nhỉ?" Gã nâng cằm cô lên nhưng cô đã nhanh chóng gạt ra

"Đừng giở giọng khiêu khích. Mẹ sẽ nói với ba con về chuyện này!" Cô đóng mạnh cuốn sách, nhìn gã bằng ánh mắt sắc sảo

"Mẹ nghĩ tôi sẽ quan tâm à? Muốn làm gì thì làm đi" gã nói rồi liền quay lưng bỏ đi

Cô nhìn theo Reiji, không khỏi tức giận mà nghiến răng. Nếu như Reiji cứ mãi đối đầu không chịu quy phục thì cô sẽ gặp bất lợi trong việc tranh giành tài sản của ông chồng già kia

Mẹ của Reiji đã mất từ sớm nên từ nhỏ Reiji đã thiếu đi tình thương của cả ba lẫn mẹ. Ba của gã lại là người trăng hoa nên chẳng mấy khi để tâm đến con trai. Cuộc sống của Reiji chỉ xoay quanh tiền và nắm đấm. Ông ta đã dạy con mình rằng thứ gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền, kẻ mạnh chưa chắc là kẻ thắng nhưng kẻ thắng thì chắc chắn mạnh. Những lời dạy mang tính tiêu cực đã trở thành lý tưởng sống của Reiji, giẫm đạp lên người khác để đoạt được thứ mình muốn

Tối hôm đó, người ba đáng kính của Reiji đã trở về nhà sau khi giải quyết chuyện ở công ty. Cả gia đình ba người cùng ăn cơm, trông như rất ấm cúng nhưng trong lòng ai cũng toan tính cho riêng mình

"Này Reiji! Ba đã nghe mẹ con nói về chuyện của con, nếu con không thể lãnh đạo chúng một cách đàng hoàng thì chuyển trường đi!" Ông ta vừa ăn vừa nói như thể đây là một chuyện bình thường, quả thật, chuyện Reiji dẫn quân sang đánh chiếm Oya cùng hai cao trung kia.. ông biết chứ. Nhưng đối với ông ta, thắng lợi và thể diện quan trọng hơn tất cả

"Tch.. ba về đây chỉ để nói vậy à?"

"Thôi mà.. hai ba con đừng căng thẳng" cô vuốt ve an ủi bố của gã nhưng lại nhướng mày khiêu khích gã

"Em coi nó kìa, chẳng giống ba nó một chút nào!"

*ông nói đúng rồi đó.. tôi đâu phải con ông*

"Thôi anh lên phòng nghỉ ngơi đi nhé"

"Ừ, em dọn dẹp đi" ông ta bỏ lên phòng, để lại cô và Reiji mặt đối mặt

"Cô vui lắm hả?"

"Vui gì cơ?"

"Đừng làm vẻ ngây thơ vô số tội. Hả hê lắm khi thấy tôi và ổng cãi nhau nhỉ? Mẹ kế"

"Con sai rồi. Đến khi nào phần tài sản của con thuộc về mẹ thì mẹ mới vui..." cô nhắm mắt cười nhẹ, gương mặt thiên thần thốt ra từng câu khiến gã phải lạnh gáy

"Con đàn bà đa mưu như cô thật xứng với người như ba tôi đấy. Tôi xem thường cô rồi Yuri!"

"Đùa chút thôi, đừng căng thẳng. Vậy nhé" cô đứng dậy dọn dẹp bàn ăn trong ánh nhìn dò xét của Reiji. Được một lúc thì Reiji bỏ ra ngoài

Sau khi xong việc cũng đã gần 8 giờ hơn, cô lên phòng của mình và chồng. Như thường lệ thì chồng cô vẫn ngồi ở phòng làm việc , còn cô thì sẽ đi tắm và khoác lên mình những chiếc đầm ngủ đắt tiền. Ngày thường nếu chồng đi công tác thì chẳng cần mặc đầm ngủ khêu gợi, nhưng nếu ông ta ở nhà thì bắt buộc phải mặc. Đầm lụa hai dây ngắn màu hồng phấn của Victoria's Secret càng làm tôn lên thân hình đồng hồ cát của Yuri

Đến hơn 10h đêm mà chẳng thấy chồng về phòng, cô liền sang phòng làm việc tìm. Chẳng thấy ông ta đâu, chỉ thấy chiếc máy tính để bàn vẫn còn sáng đèn. Điện thoại cô bỗng nhận được tin nhắn

[Xin lỗi em, anh có việc gấp cần xử lý vào ngày mai ở Osaka nên anh phải đi ngay. Anh sẽ đền bù sau, nhớ chăm sóc Reiji!]

"Cái gì? Đi mà không nói tiếng nào hết là sao đây?" Cô nắm chặt điện thoại trong tay, nhưng ánh mắt đã va phải hộp thư messenger trên màn hình máy tính. Thông báo của nó nhảy liên hồi khiến Yuri tò mò mà click vào, hình như nó liên kết với tài khoản của chồng cô

"Megumi? Đàn em cấp dưới ở hộp đêm của mình mà?" Cô mở to mắt nhìn màn hình đoạn chat đang nhảy trước mắt mình. Lúc ở hộp đêm vì là người có doanh thu cao nhất nên ai cũng hâm mô cô, Megumi cũng không ngoại lệ và cô ta thường hay bị quản lý bắt đi theo sau phục vụ cho Yuri. Từng cái quần cái áo hay thậm chí là cọ rửa giày cũng là cô ta làm với tư cách đàn em cấp dưới hay học trò của Yuri. Cô cũng chẳng biết Megumi bị quản lý phân biệt đối xử như vậy, đối với cô thì Megumi dễ thương và là người có tiềm năng kế vị mình

Nhưng xem kìa, cô học trò chính mình dang tay dạy bảo đang qua lại với chồng của mình. Bọn họ hẹn nhau ở hộp đêm và sẽ cùng đi nghỉ dưỡng ba ngày ở suối nước nóng, lão còn hứa sẽ mua thật nhiều đồ hiệu cho cô ả chỉ vì cô ả ghen tỵ với chiếc Hermes Birkin của cô. Thật chó chết, lão già mê gái và con hồ ly tinh

"Mẹ kiếp, ông ta dám!!!" Vừa cưới Yuri chưa đầy nửa năm đã bắt đầu ham mê của lạ. Không được, nếu cứ đà này cô sẽ bị tống ra khỏi nhà trước khi giành được tài sản

Yuri gạt hết đồ trên bàn xuống đất, tiếng đổ vỡ vang khắp nhà. Cô bước xuống phòng khách cùng chai rượu Whiskey Talisker 44, ngồi ngả nghiêng trên sofa uống hết ly này đến ly khác. Đến nổi chẳng còn nghe thấy tiếng ai đó đã mở cửa vào nhà

Cô nhìn ly rượu trên tay, nhìn gương mặt xuống sắc của bản thân phản chiếu trên lớp thủy tinh liền tức giận mà ném bể nó. Vì ông ta mà một hoa khôi hộp đêm như cô phải từ bỏ hào quang, vậy mà còn không biết hưởng phúc

"Wow? Cô vừa đập vỡ chiếc ly yêu thích của ông ta à?" Reiji bước đến nhìn khung cảnh trước mắt

"Không phải chuyện của cậu!"

"Chai rượu này cô biết giá bao nhiêu không mà uống gần nửa chai thế? Sao vậy? Khí thế của cô đâu rồi mẹ kế?" Gã ngồi xuống đối diện cô, nhìn cô chẳng còn vẻ sắc sảo. Giờ đây, chỉ còn một nữ nhân mong manh trong chiếc đầm lụa ngồi tựa người trên sofa uống rượu giải sầu

Rốt cuộc gia đình này bị cái quái gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top