sao lại làm trái lời của tôi? - 2
Môi Seonghwa mấp máy trong vô thức "Sao?", đầu gối anh đau nhức đến mất cảm giác rồi.
"Đừng khiến tôi phải lặp lại. Nhanh, trên bốn chân. Và sẵn sàng đi." Nói rồi Yeosang biến mất vào trong nhà bếp. Seonghwa ngập ngừng giây lát, tâm trí cố gắng suy diễn những gì đang đợi anh phía trước. Sẵn sàng theo ý hắn nghĩa là hoàn toàn khỏa thân, vậy nên Seonghwa trút bỏ hết quần áo, ném chúng về phía ghế và quỳ trên giường chờ đợi chủ nhân. Suy nghĩ đeo thêm một chiếc vòng cổ bằng da thoáng qua đầu anh, nhưng hôm nay anh quyết định sẽ bỏ qua việc đó. Nó chỉ khiến cho việc trừng phạt trở nên đau đớn hơn và có lẽ anh sẽ không thích điều đó đâu, đúng không?
Với suy nghĩ đó, anh im lặng, cố quên đi thành viên của mình đang khao khát được vuốt ve đến nhường nào. Mặt khác, chuyện gì sẽ xảy ra nếu Yeosang đột ngột bước vào và lại thấy anh tự động chạm? Anh ghét việc chỉ nghĩ đến viễn cảnh đó thôi đã khiến tim anh đập nhanh hơn, thậm chí gần như ngừng đập. Hắn quay lại ngay trước khi anh kịp nhấc tay khỏi đùi mình.
"Thật đáng yêu." Chẳng có gì trong tông giọng của Yeosang cho thấy hắn đang khen anh. "Ai bảo anh lên giường? Hôm nay, anh hoàn toàn không xứng đáng." Hắn đặt một cái ly nhỏ lên bàn khi Seonghwa miễn cưỡng bò xuống đất, vẫn trong tư thế quỳ gối. Ít nhất thì sàn nhà cũng được trải thảm.
Cún con vô tình quan sát thấy những gì Yeosang đang làm, hắn ném quần áo trên ghế sang chiếc giường và đặt cái ghế vào giữa phòng. "Mắt dời đi đâu vậy? Nhìn xuống đất." Seonghwa vâng lời, thay vào đó anh liếc nhìn thành viên đã nửa cương cứng của mình. Seonghwa nghe thấy âm thanh kim loại lách cách vang lên từ thắt lưng của Yeosang, anh cố hết sức không kêu lên thành tiếng. Không, anh là một chú cún hư và đó là hình phạt dành cho anh.
Yeosang hạ thấp người, chỉ vào cậu nhỏ của Seonghwa. "Cái gì đây?" Không có tiếng trả lời, hắn táng mạnh vào dương vật của anh, kéo theo một tiếng thút thít ré lên. "Tôi đặt câu hỏi cho anh đấy, đồ ngu ngốc."
"Là một món đồ vô dụng, thưa ngài." Seonghwa chợt nhận ra đây là lần đầu tiên anh mở miệng.
"Anh nói đúng. Nhưng sao nó đã tự cương cứng rồi? Thật là một chú cún hư hỏng." Thêm một cái vỗ mạnh. "Tôi còn chưa cần động tay vào." Táng thêm một lần nữa. "Tự anh tát vào cái thứ vô dụng này xem nào, đừng để tôi phải làm hết chứ!"
Seonghwa lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn tuân theo. Anh cố gắng dùng một lực mạnh tương tự như của Yeosang ban nãy. "Lần nữa". Anh rên rỉ khi tự vỗ mạnh vào thành viên của mình, cắn chặt môi dưới như thể nó sẽ giúp anh tự kiềm chế bản thân. Seonghwa không biết Yeosang nghĩ gì khi quan sát khung cảnh trước mặt, cảnh anh tự tát dương vật và nhìn nó lắc lư một cách đáng ghét, cảnh cơ thể co giật khi cảm nhận sự đau buốt truyền tới. "Mạnh hơn nữa, anh đang vuốt ve nó đấy à?"
Vào lúc không ai ngờ đến, Seonghwa bắt đầu rơi nước mắt. Anh chưa bao giờ tự làm điều này với chính mình và giờ thì anh biết, bàn tay anh cũng làm tốt như tay của Yeosang vậy, nhưng anh sẽ chẳng ngu dại mà thừa nhận điều đó. Anh không muốn trải qua một tháng dài đằng đẵng mà thiếu đi Seonghwa nhỏ. Đấy mới chính là hình phạt thực sự.
"Thật thảm hại. Giờ thì chống tay vào ghế và giơ mông cao lên."
Chỉ liếc sơ qua sợi thắt lưng da rắn màu oliu đã khiến một đợt run rẩy truyền đến cột sống của anh, và trong một khoảnh khắc, anh tưởng như mình sắp phát điên. Seonghwa làm theo lời hắn bảo, sự sợ hãi chạy trong huyết quản khiến anh phấn khích đến không thở nổi.
"Gối hay gấu bông?"
"Gấu bông." Yeosang đưa con thỏ bông yêu thích và ngay lập tức anh úp mặt vào đó. Nó luôn khiến anh cảm thấy dễ chịu dù anh biết mình sắp bị phạt đòn.
Yeosang bước chậm rãi quanh chiếc ghế, như thể hắn đang suy ngẫm về hành động tiếp theo của mình hoặc đơn giản là kéo dài thời gian khiến Seonghwa phát điên thêm. Khả năng thứ hai có vẻ chính xác hơn.
"Hãy nhắc chủ nhân nhớ vì sao hôm nay anh bị phạt."
"Tự thỏa mãn mà không có sự cho phép, thưa ngài." Yeosang hừm trong cổ họng, dùng lực mạnh nhéo mông anh.
"Và anh mất bao nhiêu ngày để thừa nhận tội lỗi của mình?"
"Mười lăm ngày, thưa ngài." Anh rít lên khi tay Yeosang không ngừng chơi đùa với cặp mông quả đào. Giờ thì Seonghwa thậm chí còn không nói chuyện bình thường được.
"Vậy mười lăm phát đánh sẽ là con số phù hợp, anh có nghĩ vậy không?" Seonghwa nhăn mặt nhưng không phản kháng. Anh thích bị phạt đòn nhưng Seonghwa vô cùng nhạy cảm, và con số nhiều nhất họ làm tính đến giờ là mười. Không cần phải nói, lúc đó Seonghwa đã khóc rất dữ dội khi hắn phạt anh xong, tinh dịch dính vào khắp mọi nơi. Anh chắc chắn nếu hình phạt của họ đi xa hơn thế, có thể anh sẽ "ra" chỉ với việc bị phạt đòn.
"Anh có đồng ý hay không, mèo nuốt mất lưỡi anh rồi à? Trả lời chủ nhân ngay!" Seonghwa bật khóc khi tay Yeosang đáp xuống mông anh không chút nhân từ. Anh oằn lưng và bám víu vào con thỏ bông.
"Vâng, thưa ngài!"
"À, vậy là nghe được sao. Tôi cứ lo là anh bị điếc rồi đó chứ." Hắn mỉa mai trong lúc tay chà xát vào chỗ vừa bị đánh để khiến nó đỡ đau. " Mười lăm phát đánh sẽ được chia thành ba lần, và anh không được phép phát ra bất cứ âm thanh nào. Anh sẽ đếm và chỉ có thế. Nếu chân của anh đứng không vững, tôi sẽ thực hiện hình phạt mà không ngừng lại. Hiểu chứ?"
"Vâng thưa ngài." Seonghwa ngoan ngoãn trả lời, hít một hơi đón nhận những gì sắp diễn ra. Không đến một giây sau, Yeosang quất vào mông anh, nhưng lần này là với chiếc thắt lưng.
"M-một."
Cún con cố gắng nuốt xuống tiếng hét đau đớn mà anh cũng không nghĩ mình kiểm soát được. Da anh đang châm chích nhưng Yeosang không để anh có cơ hội nghĩ về nó.
"Hai. Ba." Giọng anh run rẩy nhưng hắn chẳng để tâm.
"Không, mới cái thứ hai thôi, đồ ngốc! Lại từ đầu!"
Seonghwa thấy bụng mình quặn lên khi hắn cứ liên tục bảo anh đếm sai. Giữa cơn đau nhức ở mông và cách mà anh bị đối đãi không chút nhân từ như thế này, không biết đâu mới là thứ khiến anh cương cứng. Cuối cùng, khi họ hoàn tất năm phát đánh, Seonghwa mới dám thở ra một hơi run rẩy nhưng đầy nhẹ nhõm.
Sợi thắt lưng bị ném xuống sàn khi Yeosang với lấy một viên đá từ cái ly, lướt nó trên phần da sưng tấy của Seonghwa mà không có lấy một lời cảnh báo. Vì phần da đó có màu đỏ thẫm và bỏng rát, cái lạnh từ viên đá chỉ khiến đầu gối Seonghwa thêm run rẩy.
"Sao anh lại không vâng lời tôi, hả cún con?" Viên đá làm dịu đi cơn đau rát và nó tuyệt vời như trận phạt đòn ban nãy vậy, sự chênh lệch nhiệt độ khiến anh rạo rực dù cảm giác đau nhức vẫn còn. Làn da giờ đã được bao phủ bằng một màn nước mỏng thế nên Yeosang trượt viên đá xuống cái khe của anh. "Anh muốn làm chủ nhân thất vọng như vậy sao?" Mật ngọt trong giọng nói của hắn nghe thật nham hiểm.
"K-Không phải, thưa ngài..." Anh phủ nhận trong tuyệt vọng. Anh sẽ không bao giờ làm điều gì để chủ nhân thất vọng về anh. "Anh xin lỗi. Anh biết lỗi rồi, xin em. Anh xin lỗi."
"Thật vậy sao. Tôi không tin." Yeosang mỉa mai với giọng điệu kết tội, ấn viên đá sâu hơn vào trong thành vách của anh. "Anh thậm chí còn đang cương cứng kìa, biết lỗi á? Anh là một chú cún hư hỏng thậm chí còn không thể vâng lời dù chỉ là một quy tắc đơn giản. Tôi đoán là anh cố tình vì anh thích bị phạt đòn phải không?" Seonghwa thút thít. "Thừa nhận đi. Anh thích cảm giác bị coi như thứ hạ đẳng và thèm bị đánh bằng thắt lưng của tôi."
Viên đá đã nhỏ vừa đủ cho cái khe của Seonghwa hoàn toàn nuốt chửng nó. Cái lạnh từ bên trong khiến anh run rẩy và thoát ra một tiếng rên khá lớn. "Thấy chưa? Nhìn xem cái lỗ của anh thèm khát một viên đá như thể nó bị bỏ đói nhiều tuần vậy."
Sợi thắt lưng được nhặt lên và Seonghwa lần nữa níu chặt lấy con thỏ bông. Anh dụi mắt vào lớp vải mềm mại, thấm ướt nó bằng những giọt nước mắt chảy tràn trên gương mặt từ sau trận phạt đòn đầu tiên. Chỉ còn hai lần nữa thôi, anh chịu đựng được. Nhưng anh không chắc về thành viên nhạy cảm của mình, nó co giật trước mọi tác động và đó là một báo hiệu nguy hiểm với anh.
"Anh tự thỏa mãn như thế nào? Nói tôi nghe."
"Anh...anh dùng tay."
"Dùng ngón tay? À, chắc hẳn là phải sướng lắm đây. Nó đáng cho anh làm trái mệnh lệnh và khiến tôi thất vọng vậy sao?" Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ mông nhưng Seonghwa nghĩ đó là chiếc thắt lưng nên anh oằn mình sợ hãi.
"Màu sắc."
"Xanh lá." Như tỉnh táo lại, Seonghwa kéo mình về vị trí ban nãy, một lần nữa lau khô những giọt nước mắt đáng thương trên con thỏ bông. Không thể nào cứ đóng vai nạn nhân mãi được. Anh làm sai nên phải nhận lấy hình phạt mình xứng đáng.
"Những con cún hư phải được dạy dỗ cho tử tế. Và anh thậm chí còn không chịu nổi hai lần rưỡi trận đòn roi, tôi không hài lòng khi mình thất bại trong việc làm một chủ nhân tốt. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục thực hiện những lần phạt còn lại mà không cần nghỉ." Seonghwa sợ hãi khi nghe hắn nói. "Tôi đau lòng biết mấy khi thấy cún con của mình buồn như thế này. Ôi, thật tội nghiệp làm sao." Tiếng cảm thán ngọt ngào đầy giả tạo thoát ra khỏi miệng Yeosang trước khi hắn tiếp tục.
Hắn không để phí một khoảnh khắc nào, và Seonghwa chẳng thể kiềm chế tiếng rên của mình thêm nữa nhưng anh sẽ được tha thứ cho việc đó. Anh quằn quại trong sự đau đớn và khoái cảm, hông run lên trong nỗi tuyệt vọng chạm đáy và cuối cùng, cơ thể anh đổ ập vào chiếc ghế trước mặt.
"Giỏi lắm, chịu đựng rất tốt." Hắn khen ngợi khi bôi một ít thuốc mỡ lên mông để giảm bớt vết đỏ và làm dịu cơn đau. Seonghwa chỉ có thể rên ư ử, không còn sức để đòi hỏi một viên đá thay vì thứ thuốc kia.
"Anh nói gì khi được dạy dỗ?"
"Cảm ơn, thưa ngài." Yeosang tiến gần hơn khi anh duỗi thẳng lưng. Ngón tay hắn nhẹ nhàng nâng gương mặt Seonghwa và hắn nhìn thấy một vệt ửng đỏ trên má của anh. Ngay khi hắn rời khỏi môi anh sau một nụ hôn chóng vánh, Seonghwa nuối tiếc níu kéo, tâm hồn anh giờ đang khao khát được lấp đầy bởi những động chạm từ Yeosang.
"Tốt lắm. Hãy biết ơn khi được tôi dạy dỗ trở thành thú cưng ngoan ngoãn hơn. Làm tất cả vì tôi."
"Tất cả vì chủ nhân." Lần đầu tiên trong đêm ấy, Seonghwa nở nụ cười, nét đặc biệt tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên của anh. Nụ hôn thứ hai nhanh chóng biến thành màn đưa đẩy lưỡi điên cuồng, và cả hai đều ham muốn hơn thế nữa.
"Nhưng," Yeosang dứt khỏi nụ hôn khiến anh thở ra một hơi ũ rũ, "Hình phạt vẫn chưa kết thúc đâu. Ngồi lên ghế."
Mông của Seonghwa chắc chắn sẽ bị bầm tím nhưng anh vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống theo lệnh của chủ nhân. Hoặc anh muốn cho hắn thấy anh ngoan thật, vì Seonghwa biết rõ hình phạt này sẽ không thể khiến hắn bớt phiền não về anh trong tương lai. Có mục đích cả.
Cún con liếc mắt nhìn bộ phận đang cương cứng của mình, sau đó nhìn Yeosang, người đang bận rộn tìm kiếm gì đó trong tủ quần áo. Quên đi những gì chủ nhân nói trước đó, anh lén vuốt ve Seonghwa nhỏ và cắn chặt môi khi cảm thấy mình thật hư hỏng, làm trái lời ngay trước mặt người yêu của anh. Anh lặp lại, rồi lại thêm một lần nữa, cảm thấy hứng tình khi nghĩ đến việc có thể bị hắn phát hiện bất cứ lúc nào. Cơ thể anh vặn vẹo trên ghế, Seonghwa rên rỉ khi tay vẫn lên xuống dọc chiều dài thành viên cương cứng, đê mê trong khoái cảm của mình.
"Nếu anh không dừng lại ngay lập tức, đừng hòng tôi cho phép anh lên đỉnh vào tối nay." Yeosang cảnh cáo bằng tông giọng hiểm độc khi hắn tiến về phía anh với món đồ chơi cần cho hình phạt tiếp theo.
"Đồ ngốc, anh không nghĩ là mình có hơi coi thường tôi quá hay sao?" Lời đe dọa khiến Seonghwa nuốt khan, mím chặt môi thành một đường chỉ mỏng.
"Xin hãy tha lỗi, làm ơn, thưa chủ nhân." Anh khóc. Yeosang tàn nhẫn tát mạnh vào dương vật của anh.
"Im miệng đi, San vẫn còn ngủ đấy." Như thể San có thể yên giấc với đống âm thanh náo nhiệt từ phòng họ vậy.
"Tôi định thưởng cho anh cái còng tay mềm mại màu hồng này, nhưng anh thì quá là ngốc. Để tay ra sau ghế!" Tiếng còng kim loại vang lên, cố định nửa trên của cơ thể anh. Tiếp đến là hai đùi, miễn cưỡng bị trói vào hai bên chân ghế. Chúng là những món đồ chơi nặng nhất mà Yeosang sở hữu và hoàn toàn có khả năng làm Seonghwa đau, nếu anh phản kháng quá mạnh.
Sau đó, hắn cầm lấy chiếc máy rung và đung đưa nó trước vẻ mặt tò mò của Seonghwa. "Anh biết tôi định làm gì với thứ này không? Dĩ nhiên là không rồi, anh quá ngốc nghếch làm sao tưởng tượng nổi." Món đồ chơi được bật lên và lướt qua hai đầu nhũ hoa căng cứng, quá sức chịu đựng của anh. Nó trụ ở đó không lâu trước khi lười biếng trườn qua phần thân mình phía dưới, trêu chọc phần đầu đỏ ửng của Seonghwa nhỏ.
"Dạng chân ra." Seonghwa giờ đang đắm chìm trong âm thanh khao khát cùng nước mắt chảy tràn, dù Yeosang thậm chí còn chưa đụng tay đến cậu nhỏ của anh, hắn tránh né phần nhạy cảm bằng việc trượt cái máy rung quanh phần đùi trong. Seonghwa muốn cầu xin hắn và hứa sẽ ngoan hơn nhưng đây là hình phạt của anh. Nếu anh làm vậy, Yeosang sẽ chỉ càng trì hoãn cơn khoái cảm của anh lâu hơn.
Nản lòng, anh tự mình kiềm chế trước khi một đợt nước mắt nữa tràn tới, đang chực chờ trào ra. "Sao mặt dài thượt vậy, cún con? Anh cảm thấy thế nào?"
"Tốt..." Seonghwa trả lời ngắt quãng, cố gắng ngó lơ tảng đá trong cổ họng. Nó biến mất khi Yeosang, cuối cùng, mang cái máy rung dọc theo chiều dài của Seonghwa. Anh không chút sức lực ngửa cổ dựa vào thành ghế trong chốc lát, trước khi Yeosang ra lệnh cho anh phải nhìn thẳng vào cậu bé của mình.
"Cảm ơn tôi, cún con."
"Cảm ơn ngài." Tiếng rên nghẹn ứ thoát khỏi môi trước khi anh cố đẩy hông về phía cái máy rung.
"Nhìn nó đi." Hắn hạ giọng, thì thầm. "Anh sẽ phải giữ nguyên tư thế trong khi tôi vuốt ve thằng nhỏ này, và tôi sẽ làm nhiều lần cho tới chừng nào tôi thấy đủ, được không cún con? Hiểu rõ chứ?" Seonghwa miễn cưỡng gật đầu, đôi mắt to tròn không hề hoạt động theo cách anh muốn.
Tương tự như những lần trước đây, khi Seonghwa gần như được lấp đầy bởi cơn khoái cảm thì hắn sẽ tước đi cơ hội chạm đỉnh của anh không thương tiếc. Đến lần thứ ba, Seonghwa ngừng đếm bởi đầu óc anh không còn tỉnh táo để suy nghĩ thêm được nữa. Tâm trí anh không ngừng gào thét đòi hỏi thứ cương cứng chết tiệt kia.
Anh cứ rên rỉ và khóc, mắt hướng nhìn Yeosang. Hắn đứng trước mặt Seonghwa, một tay cho vào túi quần, tay còn lại liên tục hành hạ thành viên đầy ham muốn của anh. Hắn nhìn quyến rũ dù không cần cố tỏ ra như vậy, Seonghwa quên mất mình mới là người đang bị trừng phạt. "Hôn anh đi."
Yeosang ngân một tiếng thú vị, nụ cười ma mãnh cong lên trên gương mặt hắn. "Anh nghĩ mình đang nói chuyện với ai vậy? Cún con ngốc nghếch quên ai đang đứng trước mặt anh rồi sao?" Hắn nắm lấy cằm anh với lực vừa phải, tắt cái máy rung khiến anh càng lún sâu trong tuyệt vọng.
"T-Thưa ngài..." Seonghwa hi vọng lời thỉnh cầu lí nhí đó sẽ hiệu quả, nhưng chúng chưa bao giờ.
"Chuyện gì?"
"L-làm ơn đi, thưa ngài."
"Làm ơn, thưa ngài chuyện gì? Nói ra thành câu!" Cái nghiến răng đầy nhục dục của hắn tưởng chừng có thể khiến anh xuất ra.
"Làm ơn, hôn anh đi, thưa ngài." Cái bĩu môi của Seonghwa trông đẹp đến đáng thương và dĩ nhiên Yeosang không thể từ chối.
Bật chiếc máy rung lên lần nữa, hắn trượt món đồ chơi lên xuống khắp chiều dài của anh trong khi đang dày vò Seonghwa với một nụ hôn mãnh liệt. Anh ngay lập tức để hơi thở của mình chạm vào môi hắn, sự kết nối đáng tin và đầy tình cảm.
Yeosang mất đi quyền lực trong phút chốc cho đến khi tiếng rên lớn vang lên báo hiệu một cơn cực khoái lại sắp đến, hắn liền tắt cái máy rung, để nó sang một bên.
Nước mắt tràn ra ướt hai bên má Seonghwa khi hắn lần nữa không cho phép anh lên đỉnh. Lần đầu tiên họ làm tình, Yeosang rất lo lắng khi thấy anh khóc. Nhưng hắn chắc chắn đó không phải là một điều tồi tệ, anh chỉ là cảm thấy quá choáng ngộp theo một cách sung sướng mà thôi. Vậy nên Yeosang không còn tin vào nước mắt của Seonghwa nữa, có những dấu hiệu khác đáng để ý hơn.
"Nhìn mặt anh kìa, thậm chí anh còn không mở mắt nổi." Seonghwa thở ra nặng nề, cố trấn tĩnh bản thân. Cảm giác mất mát, trống rỗng càng lúc càng trở nên bức bối sau mỗi lần khoái cảm bị hắn cướp đi. Anh ghét nhưng đồng thời cũng tôn thờ nó. "Lần nữa?" Seonghwa gật đầu và hắn ngay lập tức bật món đồ chơi lên.
Lần này, Yeosang tập trung vào phần đỉnh của bộ phận cương cứng, bôi phần dịch bị rỉ ra khắp da thịt xung quanh. Tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng khóc lần nữa vang vọng khắp căn phòng. "Nói tôi nghe anh muốn lên đỉnh nhiều đến thế nào?"
"Rất nhiều...anh cần lắm, thưa ngài." Seonghwa cố ngăn bản thân thôi quằn quại trên ghế, khép hai chân lại với nhau sát nhất có thể, đầu ngửa ra sau trong trạng thái mơ hồ. Yeosang lần nữa dùng sức tách hai chân anh ra.
"Cầu xin đi, cún con." Yeosang gầm gừ nham hiểm, cố tình để máy rung chạm phần da quy đầu. Nhìn cách anh vô cùng nhạy cảm như bây giờ, hắn chắc chắn Seonghwa sắp đạt tới đỉnh thăng hoa, một lần nữa.
"Làm ơn, làm ơn, ôi xin ngài...Ôi! Xin hãy để anh "ra" đi, thưa ngài! Anh sẽ ngoan, từ bây giờ sẽ ngoan-! L-làm ơn!"
Yeosang đặt món đồ chơi sang một bên, tay hắn lên xuống dọc chiều dài của anh nhanh và mạnh mẽ, thỏa mãn thứ mà anh đã khao khát trong một đêm dài. Seonghwa thoát ra những âm thanh lớn hơn, vặn mình cố thoát khỏi chiếc còng tay nhưng vô ích. Anh rên rỉ không ngừng sau những lần vuốt ve cháy bỏng của người yêu, cho đến khi Seonghwa xuất ra.
Trong tiếng khóc nghẹn ứ, anh chạm đến cực khoái khi cố đẩy hông cao nhất có thể, gần như ngất đi sau cuộc chơi mãnh liệt. Seonghwa hoàn toàn kiệt sức, thậm chí nhìn anh như thể hồn xiêu phách lạc. Yeosang chết mê chết mệt vẻ đẹp sau khi anh nếm trải vị thăng hoa. Nước mắt hòa cùng với mồ hôi, nước miếng rỉ ra và chảy xuống cằm, lông mi ươn ướt quyến rũ và phần vành tai đỏ lên vì dục vọng.
Yeosang yên lặng quan sát chất lỏng trắng đục bị bắn ra dính vào chân và tay hắn, cho tới khi hắn một lần nữa, tiếp tục vuốt dọc thành viên của anh.
"Chúng ta vẫn chưa xong đâu. Những chú cún hư sẽ phải nhận lãnh tất cả hình phạt xứng đáng." Tông giọng của hắn cảnh báo rằng anh sắp phải chịu sự tra tấn đau đớn nhất trong đời.
Seonghwa ngay lập tức rít lên trong sự kích thích quá mức, không thể giữ hông ở vị trí ban đầu được nữa ngay cả khi anh vẫn đang bị trói. Yeosang càng chơi đùa với Seonghwa nhỏ, sự đau đớn nó phải nhận càng tăng lên. Mọi giác quan của anh nhanh chóng bị quá tải, cơn đau quá ngưỡng chịu đựng, đau như thể chết đi sống lại.
"D-Dừng lại!" Lời cầu xin chẳng lọt vào tai, Yeosang vẫn giữ nhịp độ hành hạ anh như trước, tận hưởng cách mà người yêu của mình mất đi sự tỉnh táo vì đớn đau.
Cả hai đều thích Hành Hạ Sau Cực Khoái, đặc biệt là Yeosang. Nó là một hình phạt tuyệt vời trong bất kể tình huống nào. Hơn nữa, cảm giác thống trị và đầy uy quyền mà nó mang lại khiến hắn vô cùng thích thú. Seonghwa bên dưới hắn nhìn thật yếu ớt, mong manh, dễ tổn thương, hình ảnh đó lấp đầy sự kiêu hãnh trong hắn và khiến cái tôi của hắn như phát điên lên. Yeosang quyết định mọi giới hạn và thân thể Seonghwa không thể phản kháng, hoàn toàn bị kiềm hãm và vô dụng.
"Không phải anh là món đồ chơi yêu thích của tôi sao?" Hắn thì thầm, tập trung hơn vào phần đỉnh đầu. "Luôn thèm khát làm bất cứ điều gì tôi muốn. Chỉ trừ việc anh làm trái lời của tôi." Seonghwa thề anh nhìn thấy cả sao trăng khi hắn siết chặt tay vào cậu nhỏ. "Thật vô dụng, anh còn không giữ nổi lời hứa và làm theo quy tắc của tôi. Anh xứng đáng với cái gì đây hả, cún con?"
"K-Không. Không!" Không rõ Seonghwa đang van xin Yeosang ngừng lại hay anh đang phủ nhận những gì hắn nói. Dù ý của anh là gì thì Yeosang tin vào từ an toàn, và hắn sẽ không dừng lại. Cho tới khi hắn thỏa mãn.
"Anh có xứng đáng với tôi không đây? Tôi khiến anh sung sướng còn anh thì không hề coi trọng tôi chút nào." Giọng hắn mỗi lúc một lớn hơn.
"L-Làm ơn!"
"Làm ơi chuyện gì? Nói cái câu chết tiệt đó ra!" Lúc đó cả hai đều hét lên và trước khi Seonghwa kịp cầu xin một lần nữa, Yeosang quyết định bấy nhiêu đã đủ cho cuộc chơi tối nay, tránh không để anh ngất xỉu. Không phải hắn hoàn toàn không để tâm đến việc mắt Seonghwa dần dần tối đi một cách đáng báo động. Đôi khi người anh lớn không biết thời điểm nào là thích hợp để dùng từ an toàn, vậy nên Yeosang luôn phải cẩn trọng với những dấu hiệu từ cơ thể của anh.
Họ cố gắng thở đều, nhìn vào mắt nhau và Yeosang thấy anh đờ đẫn đến mức đáng lo. Hắn quyết định cởi trói, giải thoát cho anh.
Họ không nói lời nào với nhau khi Yeosang chậm rãi rủ bỏ cảm giác thống trị trong cuộc chơi ban nãy, hắn tháo cái còng ra khiến anh đổ người ngay lập tức, cổ tay hằn những vết đỏ từ món đồ chơi kim loại. Cách hiệu quả nhất để Yeosang quay lại là chính bản thân mình dĩ nhiên là một bồn tắm đầy bọt xà phòng.
Và đó là nơi mà bây giờ họ đang ngồi, Seonghwa tựa vào lòng Yeosang, mân mê một chú vịt cao su, thứ đặc biệt cần thiết cho việc hồi phục sau cuộc chơi. Seonghwa đã vuốt ve cậu nhỏ của hắn trước khi họ bước vào bồn tắm, sau mọi chuyện, Yeosang xứng đáng với điều đó. Đó là việc tối thiểu anh có thể làm cho hắn, đúng không?
"Anh biết lỗi rồi..." Seonghwa vẫn đang xin lỗi. Anh rúc mái tóc ẩm ướt vào xương quai xanh của Yeosang, cảm nhận những nụ hôn rải rác không ngừng từ người mình yêu.
"Tình yêu, đó là chuyện đã qua rồi. Dù thế nào thì em cũng rất yêu anh." Cảm giác xấu hổ cứ mãi vương vấn sau mỗi lần trừng phạt.
Trước khi bình minh đến, mọi chuyện sẽ bị lãng quên. Seonghwa phải tìm cách để khơi dậy dục vọng của mình cũng như cảm giác tội lỗi sau đó khi phải xa người yêu trong hai tuần tới. Anh không thể che giấu sự háo hức của mình.
-hết-
20200416
--------
Để lại nhận xét nếu bạn hứng thú với fic này nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top