2
"Ngọn gió nào đưa cảnh sát trưởng Yu đến đây thế?"
Cô gái với thân hình bốc lửa, chiếc đầm đen ôm sát vào cơ thể làm hiện lên ba vòng đầy đặn, cô gái ôm lấy cổ người vừa bước vào quán bar, cả người như con rắn quấn lấy người đó.
"Minah, tránh ra một chút."
Người đó lạnh lùng lên tiếng, bộ dạng thuần thục ngồi lên ghế ở quầy bar, nhân viên phục vụ nhìn thấy liền lập tức tiến hành pha chế không cần người đó mở lời, có vẻ người này rất thường xuyên đến đây.
"Xì, chán thật. Cảnh sát Yu bị yếu sinh lí hay sao thế?"
Cô gái đùa cợt nói, bàn tay thon dài lả lướt trên cổ áo sơ mi trắng muốt của người nọ.
"Minah, em không nhớ đêm đó là con nào phang em đến mức em không bước nổi xuống giường trong hai ngày à?"
Người đó bắt lấy đôi bàn tay lả lơi kia, nụ cười nhếch mép quen thuộc hiện lên.
"Không đùa nữa, hôm nay đến đây làm gì?"
Cô gái thu lại bộ dáng lẳng lơ, ngồi bên cạnh người được gọi là "cảnh sát Yu" kia, một mặt nghiêm túc khác hẳn với lúc nãy.
"Thông minh đấy em gái. Người này có đến đây hay không?"
Yu Jimin lấy từ bên trong túi áo khoác ra một tấm ảnh, đặt lên mặt bàn. Cô gái kia nhấp một ngụm rượu rồi thong thả cầm lấy bức ảnh.
"Sao? Có gợi nhớ chút nào không?"
"Cảnh sát Yu à, mỗi ngày quán bar này tiếp bao nhiêu vị khách, tôi làm nhớ hết người nào đến người nào đi chứ?"
Cô gái bĩu môi, nhét lại bức ảnh vào trong tay Yu Jimin. Cô chép miệng, lại từ trong túi áo lấy ra một sấp tiền, xoè ra trước mặt cô gái.
"Tôi nghĩ em nên dẹp cái quán bar này, đi làm cướp thích hợp với em hơn."
Cô gái hí hửng cầm lấy sấp tiền, đếm đếm một hồi sau đó đút Jimin một ngụm rượu.
"Nói không nhớ thì cũng thật dối lòng đó. Cô nàng này rất xinh đẹp nhưng lại vô cùng hung hăng, hôm đó gây ra một trận hỗn chiến ở đây đó. Sếp đi hỏi thử tên Jaewook ấy, cái tên bị bầm một bên mắt kia kìa, do cô gái đó gây ra đó."
Jimin liếc nhìn theo hướng tay Minah, một tên đàn ông đô con, hai bắp tay xăm đầy hình rồng rắn, một bên mắt bị bầm, trên mặt đầy vết sẹo. Yu Jimin bất giác bật cười, ai lại nghĩ rằng đống thương tích trên người hắn lại do một cô gái gây ra chứ.
"Con mồi lần này của sếp không phải dạng vừa đâu đó."
"Thế em nghĩ tôi là dạng vừa hay sao?"
"Đương nhiên là không rồi. À, con mồi của sếp đến rồi kìa."
Cô gái vỗ vai Jimin, liếc mắt về hướng cửa ra vào.
Yu Jimin theo hướng đó nhìn theo, cô gái trong bộ đầm đỏ cúp ngực ôm sát cơ thể, vòng một căng tràn như ẩn như hiện, nàng ta còn cố ý đánh hông nhỏ, vòng ba đầy đặn cũng như vậy mà đung đưa.
Quả thật là yêu nghiệt, Yu Jimin không tự chủ liếm môi, cổ họng khô khốc, cô cầm ly rượu nốc một hơi lấy lại bình tĩnh.
"Hết chuyện của em rồi đấy."
"Xuỳ, chúc sếp Kim săn mồi vui vẻ."
Cô gái vỗ vai Jimin rồi liền đứng dậy rời đi. Jimin mắt không rời mỹ nhân yêu kiều kia, từ lúc nàng bước vào không biết đã hút bao nhiêu cặp mặt trong quán bar này, đàn ông thì lộ rõ vẻ mặt háo sắc, phụ nữ thì nồng đượm mùi ghen tị. Nàng ta vẫn giữ một nét mặt lạnh lùng, ngồi lên ghế của quầy bar, bàn tay trắng hồng thon dài vuốt mấy lọn tóc cho vào nếp.
Jimin đứng dậy, chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn, phủi phủi vài hạt bụi vô hình trên áo rồi bước về phía người đẹp.
"Một ly sex on the beach cho quý cô xinh đẹp này."
Cô nàng nhướng mày nhìn Yu Jimin, trên mặt vẫn là biểu tình lạnh lùng nhưng nhìn kĩ thì khoé môi đang cong lên một chút.
"Cảm ơn."
"Bất cứ điều gì quý cô xinh đẹp đây cần."
Jimin nhún vai, nhấp môi một ngụm rượu vừa được bartender rót thêm vào ly.
"Kim Minjeong."
Nàng ta đưa tay về phía Jimin, ngón tay thon dài đã được cắt tỉa gọn gàng, màu sơn đỏ lại càng hợp với trang phục hôm nay của cô nàng.
"Yu Jimin."
Jimin bắt lấy bàn tay trước mặt mình, cô cố ý chạm nhẹ vào đầu ngón tay cô nàng xinh đẹp trước mặt, lòng có chút hụt hẫng khi thấy nàng ta chả có vẻ gì là dao động.
"Tên rất đẹp, rất hợp với chị."
Minjeong khẽ cười, nàng ta yêu kiều đưa môi chạm lên thành ly, Jimin nhìn theo từng cử động của nàng, cô ước gì mình là cái ly kia, cô muốn đôi môi xinh đẹp của Minjeong chạm vào mình. Jimin nhìn chằm chằm vào môi người kia, đôi môi mỏng, được tô một lớp son đỏ, ngọt ngào và ngon miệng, Yu Jimin nghĩ thế.
"Em mặc bộ váy này rất đẹp, rất hợp."
Jimin cười, cô không phải người kiệm lời đến mức lời khen dành cho một cô nàng xinh đẹp phải tiết kiệm.
"Chị biết nó còn đẹp nhất khi nào nữa không?"
Minjeong nhoẻn môi cười, nụ cười yêu nghiệt khiến Jimin toàn thân run rẩy, cô ngơ ngác lắc đầu.
"Khi nó ở trên sàn nhà chị."
Minjeong tiến đến thì thầm vào tai Jimin, cái miệng tinh nghịch còn hung hăn cắn vào vành tai của người kia khiến Jimin rùng mình một trận.
"Tìm em ở cửa sau quán bar."
Minjeong hôn lên má Jimin, dấu son môi đỏ đầy quyến rũ in lên một bên má trắng hồng của cảnh sát Yu. Cô lắc đầu, thở ra một hơi rồi nốc sạch ly rượu, chất lỏng cay xè chạy vào cơ thể khiến Jimin có chút lâng lâng. Cô đặt tờ tiền lên bàn, phẩy tay chào Minah đang bận rộn bám víu một ông già đầu hói bụng phệ nào đó rồi nhanh chóng đi về hướng cửa sau.
Không làm Jimin thất vọng, Kim Minjeong đứng tựa vào bước tường bên cạnh cánh cửa, bộ dáng lả lơi yêu nghiệt khiến Jimin hô hấp không thông.
"Chà, nhanh hơn em tưởng đấy."
Minjeong nhoẻn môi cười, nàng xoay người tiến đến gần Jimin, mùi nước hoa Givenchy phảng phất cùng với mùi rượu nhàn nhạt từ cơ thể Minjeong khiến Jimin như say trong men tình. Đôi mắt cô đục ngầu, bàn tay đưa lên đặt vào eo nhỏ của nàng, dùng sức kéo về phía mình.
Minjeong cười khúc khích, nàng dùng tay chạm lên đôi môi trái tim của Jimin, rồi lại vẽ vời lên xương quai xanh quyến rũ lộ ra do cô bỏ hai nút đầu của áo sơ mi.
"Take me home."
Minjeong thì thầm, nàng cũng đã chịu hết nổi, nàng thèm khác người trước mặt chạm vào cơ thể mình, thèm khác đôi môi trái tim xinh đẹp này chu du trên từng nấc da thịt của mình, thèm khác ngón tay thon dài của Jimin chạm vào nơi sâu nhất của mình.
"Yes, madame."
_______
"Ưm~ từ từ... Jimin~"
Minjeong không ngờ rằng Jimin lại như con sói đói mà lao vào ngấu nghiến cơ thể mình như thế. Cũng là do nàng, lúc ngồi trên xe cứ liên tục khiêu khích Yu Jimin khiến cảnh sát trưởng Yu suýt chút nữa đã lạc tay lái tông vào cột đèn giao thông rồi.
Nàng đẩy Jimin xuống ghế sofa, tự mình trèo lên đùi người ta mà cùng hôn môi. Jimin kỹ thuật rất tốt, chỉ hôn thôi cũng khiến cả người Minjeong nóng bừng bừng lên.
"Cởi đồ cho chị xem."
Jimin đẩy Minjeong rời khỏi người mình, cả người ngả vào ghế, quần áo xốc xếch do hôn hít từ nãy đến giờ, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng cùng khí chất nữ vương khiến Minjeong mê mệt, nàng chỉ biết lơ ngơ răm rắp nghe theo lời Yu Jimin.
Minjeong đứng dậy, đưa tay ra sau kéo một đường dài xuống, chiếc váy lập tức tuột một đường dài ra khỏi cơ thể nàng.
Thân thể trắng hồng hào hiện ra mồn một trước mặt Jimin, bộ ngực đẫy đà rung rinh theo từng nhịp thở của nàng, đôi chân mịn màng thon dài và cả vùng tam giác ẩn hiện sau lớp vải mỏng kia nữa. Minjeong liếm môi, nàng cười thẹn thùng mút lấy ngón tay của mình, còn cố tình đưa lưỡi nhỏ lấp ló ra bên ngoài.
Yu Jimin thở hắt ra một tiếng, Kim Minjeong kiếp trước là hồ ly chuyển thế sao? Làm sao người bình thường lại có thể bày ra bộ dạng câu nhân thế này được?
Minjeong tiến đến ngồi lên đùi Jimin, nàng như con rắn cả người quấn lấy người trước mặt. Bộ ngực to tròn cứ áp sát vào ngực Jimin khiến cơ thể cô nóng bừng bừng lên.
"Jimin em ướt hết rồi~"
Minjeong cầm lấy bàn tay Jimin đưa xuống chạm vào vùng bí ẩn của mình để chứng minh bản thân không hề lừa dối cô, đầu ngón tay lành lạnh của Jimin chạm đến bên ngoài lớp vải mỏng khiến nàng chịu không nổi "ưm~" lên một tiếng đầy dụ hoặc.
Da đầu Jimin trở nên tê rần, ngón tay cô chạm đến nơi xinh đẹp của Minjeong, cách một lớp vải vẫn cảm nhận được công chúa nhỏ thật sự đã vô cùng ẩm ướt.
"Em là nhà máy thuỷ điện hay sao mà nước nhiều thế?"
Jimin đưa tay bóp cặp mông tròn của người kia khiến nàng ngửa đầu rên rỉ một trận.
"Người ta không phải mà~"
"Cái miệng trên thật là hư, không ngoan như miệng dưới."
Jimin đưa tay vào bên trong quần lót của Minjeong, ngón tay tìm đến tiểu đậu nhô cao mà chà sát.
"Á... ưm~ sướng... nữa đi..."
Jimin vội bế Minjeong lên, quăng nàng xuống sofa vô cùng thô bạo. Tiếng rên rỉ phát ra từ miệng nàng như khiến Jimin hoá thú, cô vội vàng cởi đi lớp quần nhỏ vướng víu, nhanh chóng vùi đầu vào hoa huyệt của nàng mà liếm láp.
"Ah~ lưỡi chị... ưm~ nóng quá... ah sướng~"
"Em thơm quá."
"Ah ư~ nữa đi... đều là... của chị~"
Jimin vừa liếm láp công chúa nhỏ, vừa ngước lên nhìn Minjeong đang quay cuồng trong khoái cảm mà mình mang đến. Ánh mắt hai người chạm nhau, Jimin nhìn nàng bằng đôi mắt vô cùng mãnh liệt và quyến rũ, nó khiến Minjeong không tự chủ lại trở nên ướt đẫm.
"Càng lúc càng ướt nhỉ?"
Jimin dùng lưỡi giả làm động tác của ngón tay, thăm dò đi vào bên trong hang động trơn ướt của nàng.
"Ứ... ah~ đều do chị hết~"
Jimin nhếch môi cười, bộ dạng dâm đãng này của Minjeong thật sự bức chết người khác mà. Cô rút lưỡi ra khỏi hang động nhỏ, nàng hụt hẫng liền mở mắt ra nhìn cô. Không lâu sau đó, chiếc lưỡi điêu luyện liền quay trở lại với hạt đậu nhỏ của nàng, Jimin đá lưỡi một cách mạnh bạo và liên tục vào hạt đậu ửng hồng sưng cứng. Minjeong vội vàng nắm lấy tóc chị, nàng trợn tròn mắt, miệng không thể nào khép lại được vì khoái cảm đến quá bất ngờ.
"Aaaa... Jimin... chị giỏi quá~ nữa đi... em sướng lắm... sắp... sắp raaa~"
Jimin biết nàng sắp ra, bụng dưới của nàng đã bắt đầu căng cứng và hơi thở ngày càng trở nên dồn dập. Chà, nhưng Yu Jimin cô chơi chưa đủ mà. Vội rút lưỡi mình lại, Jimin mỉm cười thoả mãn khi nhận được cái chau mày đến từ phía người đẹp.
"Sao lại dừng?"
Jimin trườn lên, hôn vào đôi môi đầy dỗi hờn đó. Môi Minjeong thơm mùi dâu, lại còn mềm, Yu Jimin nghiện hôn nàng chết mất. Minjeong dùng áo lót cài khoá phía trước, vô cùng thuận tiện để Jimin tìm đến với hai khoả căng tròn của nàng. Áo lót vừa được cởi ra, Yu Jimin đã vùi đầu vào nơi mềm mại mà liếm láp, mặc kệ cái áo lót của nàng bị vứt vắt vẻo trên cây đèn bên cạnh ghế sofa.
"Hưm~ Jimin giỏi quá... mạnh hơn~"
Minjeong ấn đầu Jimin vào ngực mình, đồng thời cũng ưỡn người như muốn đưa cả một bên ngực vào miệng cô. Jimin mút chùn chụt như đứa trẻ khát sữa, tay còn lại tìm đến ngực bên kia mà se se đầu nhũ khiến nó dựng đứng lên.
"Mút... mút bên này nữa~"
Minjeong tự chủ động đẩy đầu Jimin ra khỏi ngực mình, ấn đầu cô vào bên ngực còn lại. Nàng thoả mãn thở ra một hơi, tay bấu chặt lấy lớp da trên ghế sofa.
Bàn tay của Jimin từ lúc nào đã tìm đến địa phương bên dưới, chạm nhẹ vào hạt đậu mẫn cảm, Minjeong không chịu nổi liền oằn mình rên rỉ.
"Hah~ vào... vào trong em..."
"Cái gì vào trong em?"
Jimin ranh mãnh quét một được dọc xuống hoa huyệt đang chảy nước ướt đẫm của nàng, Minjeong thật sự là nước nôi như đại dương ấy, điều đó làm Yu Jimin chết mê chết mệt nàng.
"Ngón tay chị~ ưm~ đâm vào... vào bên trong em..."
Jimin hôn lên môi Minjeong một cái, lại tinh nghịch bóp mông nàng, hai ngón tay thon dài tìm đường vào bên trong lối nhỏ.
"Ưm~ thoải mái..."
Minjeong mỉm cười thoả mãn khi cảm nhận hai ngón tay của Jimin đang lấp đầy cơ thể mình. Cô nhịp nhàng ra vào, lại ma sát hai bên vách thịt non mềm khiến Minjeong chỉ biết há miệng thở dốc, đôi mắt nàng nhắm ghiền, tóc xoã tung trên ga giường trắng muốt, cơ thể chi chít dấu hôn do Yu Jimin để lại. Thật là một hình ảnh câu người.
"Cạch!"
Minjeong nghe tiếng động vội vàng mở mắt, nàng phát hiện hai tay mình đã bị còng lại, đặt lên trên đầu, bằng một chiếc còng số tám. Yu Jimin nhìn nàng, môi lại nhếch lên nụ cười quen thuộc, hai ngón tay bên dưới vẫn đều đặn ra vào.
"Kim Minjeong, hai mươi lăm tuổi, con gái duy nhất của Kim Minwoo, năm mười lăm tuổi đã được bố cho đi du học Amsterdam, vừa về nước hai tháng trước."
Minjeong bối rối khi nghe cô nói, nàng vùng vẫy muốn thoát khỏi Yu Jimin nhưng bên trên hai tay bị khoá, bên dưới lại đang bị cô ra vào. Rõ ràng Minjeong chả có đường chạy.
"Chị là ai? Tại sao lại điều tra thông tin của tôi?"
"Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là em mau trả lời tôi, em cùng tên Jay giấu số ma tuý đó ở đâu?"
"Ma tuý gì? Tôi không biết! Mau thả tôi ra! Chị là đồ biến thái!"
"Chà, lúc nãy còn sung sướng rên rỉ dưới thân tôi bây giờ lại đòi tôi thả đi."
Minjeong dùng hai chân đạp tới tấp vào người Jimin, nhưng cảnh sát trưởng Yu vốn thể lực không phải dạng vừa, liền đưa tay túm lấy hai chân của nàng đẩy ra hai bên.
"Công chúa không ngoan gì cả."
Jimin vừa nói vừa giữ chặt hai bên chân Minjeong, cô cúi xuống dùng lưỡi thay cho hai tay đang bận rộn của mình, đưa đẩy vào bên trong hang động chật hẹp của nàng.
"Hah~ chị... mau thả tôi ra..."
"Em chưa lên đỉnh tôi làm sao thả em ra được chứ?"
Jimin cười khúc khích, đánh lưỡi vào hạt đậu đáng thương, Minjeong hai chân run bần bật, nàng cắn môi kiềm nén tiếng rên.
"Lúc nãy rên hăng lắm mà? Sao giờ lại kiềm nén. Rên cho tôi nghe xem nào."
Jimin càng lúc càng đánh lưỡi dữ dội hơn, Minjeong ngửa đầu thở dốc, cả người nàng đỏ ửng như con tôm luộc. Khoái cảm đang ngày chiếm lấy tâm trí nàng, nàng chả biết gì nữa cả, chỉ mong người bên dưới mau mau liếm nàng, liếm đến khi nàng lên đỉnh.
Jimin nhìn thấy Minjeong lại sắp ra, cô vội thu lưỡi trở về, như dự đoán, Minjeong lại nhìn cô bằng cặp mắt căm phẫn.
"Muốn sướng thì phải ngoan. Nào, mau trả lời tôi, số ma tuý còn lại em giấu ở đâu? Kim Minjeong? À không, phải là Winter Kim mới đúng, nhỉ?"
"Chị nói điên nói khùng cái gì vậy! Mau thả tôi ra! Tôi báo cảnh sát chị cưỡng hiếp tôi đó!"
Jimin chép miệng, cô gái này quả là cứng đầu.
"Tôi còn khuyến khích em báo nữa đó. Camera nhà tôi quay lại toàn cảnh em chủ động cởi đồ trước mặt tôi, chủ động trèo lên người tôi mà hôn hít kia kìa."
Jimin lại đưa lưỡi vào hang động nhỏ, lần này còn cố ý chạm đến điểm G của nàng. Minjeong trợn mắt, tiếng rên vô thức cũng thoát ra bên ngoài. Jimin quả thật rất chuyên nghiệp trong chuyện này, hành Minjeong đến chết đi sống lại, cái lưỡi không xương cứ đưa vào rồi lại quay trở ra, cả người Minjeong mềm nhũn chẳng còn tí sức lực nào khi Jimin cứ liên tục chạm vào điểm G của nàng.
"Hah~ làm ơn... Jimin... tôi... tôi muốn ra..."
Cơn khoái cảm cứ đến rồi lại biến mất khiến Minjeong vô cùng khổ sở. Jimin lại thích thú nhìn biểu cảm khống khổ của nàng.
"Muốn ra thì trả lời tôi."
Biết rằng nàng đã chẳng thể nào còn sức lực để chống lại mình. Jimin đưa hẳn ba ngón tay vào bên trong, nhịp nhàng đưa đẩy.
"Hức... làm ơn... tôi xin chị... mạnh hơn~"
"Đây không phải là câu trả lời tôi muốn."
Jimin vừa ra vào lại vừa kích thích hạt đậu nhỏ của Minjeong bằng lưỡi, cả hai phối hợp nhịp nhàng làm Minjeong chỉ biết chảy nước mắt vì sướng.
"Hức... hư... Jimin... xin chị... tôi cần ra..."
"Trả lời tôi. Em cùng Jay giấu số ma tuý đó ở đâu."
Jimin đưa ngón tay vào sâu hơn, suýt nữa đã chạm đến tử cung của nàng. Minjeong như muốn trợn ngược mắt, ngón tay Jimin vô cùng dài, chạm đến điểm sâu nhất của nàng.
"Hư... sướng~ ah~.... ở... ở bên trong... bên trong két sắt... phòng tôi... á... hức..."
"Bé ngoan."
Jimin mỉm cười, cô vuốt tóc Minjeong rồi hôn lên môi nàng một cái. Ba ngón tay liên tục luật động, chạm đến điểm G của nàng, lại còn kết hợp chà sát hạt đậu sưng phồng lên. Bên trên Jimin đưa miệng ngậm mút một bên ngực Minjeong.
"Sướng... sướng quá... chết mất... Jimin~"
"Mạnh lên~ hưm... đúng rồi... chỗ đó... ah~"
"Á... ứ ứ... hức... tôi... tôi raaaa...Jiminnn~"
Cả người Minjeong co giật liên tục, một giọt nước mắt chảy xuống khoé mắt nàng, Minjeong thật sự khóc vì sướng. Jimin từ từ rút ba ngón tay ra khỏi cửa động, đưa lưỡi liếm hết tinh tuý của công chúa nhỏ, còn thâm tình mà vỗ về em bé Minjeong đã bị mình hành hạ đến sưng đỏ lên.
Jimin mỉm cười nhìn người dưới thân mình, cô nằm qua một bên, nghiêng người ôm lấy cơ thể trắng hồng bóng loáng do mồ hôi của Minjeong vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lên tấm lưng trần để nàng lấy lại nhịp thở.
"Đáng ghét~"
"Lại mắng chị. Lúc nãy em cũng sướng đến khóc nấc lên còn gì?"
"Hừ!"
Minjeong bĩu môi, cắn một vết lên cổ Jimin. Nàng bị ăn sạch đến không còn cái gì, còn Yu Jimin thì quần áo đầy đủ chỉnh tề, có tức không chứ?
"Làm tình kiểu này thú vị ghê. Lần sau chúng ta đóng vai cô sinh viên dâm đãng và chị shipper may mắn đi luật sư Kim."
"Chị thích thì tự mà đóng một mình đi cảnh sát Yu. Mệt chết em rồi."
Jimin cười to bế con mèo giận dỗi trên tay, cả hai chuẩn bị vào phòng tắm thì liền nghe được tiếng chuông điện thoại. Do đây là điện thoại riêng, chỉ liên lạc với người thân và bạn bè nên Yu Jimin chẳng nhìn đến người gọi đã liền nghe máy.
"Yah! Lần sau hai người có muốn chơi cosplay tình thú cũng đừng có lôi em vào. Diễn hẳn cả một vở kịch chỉ để phang nhau thì có quá là nhiệt tình hay không vậy?"
Minjeong bật cười khi nghe tiếng Minah oang oang ở đầu dây bên kia.
"Chị còn chưa tính sổ với em chuyện em sờ mó Jimin của chị đấy. Em diễn có quá là nhiệt tình hay không vậy?"
Đến lượt Jimin bật cười, Minjeong liền liếc Jimin bằng nửa con mắt. Cô nhóc Minah này cũng thật là quá đáng, không nhờ biết rằng Minah chỉ thích đàn ông thì nàng cũng đã bổ nhào vào tẩn con bé một trận và dẹp ba cái trò này rồi.
"Minah, khuya rồi, tụi chị vừa vận động xong rất mệt. Em cũng mau đi ngủ đi ha."
Jimin vừa nói xong liền ấn nút tắt máy. Bế bổng con mèo lười đã mềm nhũn vào phòng tắm.
Cô đang dự định lần sau sẽ cùng nàng diễn thành cái gì đây, bác sĩ và bệnh nhân? giáo viên và học sinh? hay mẹ kế và con chồng nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top