1

Lưu Trí Mẫn thả tầm mắt xuống những ánh đèn điện nhân tạo đang lập lòe bao phủ lấy cái tối mịch của một đô thị ầm suất. Seoul về đêm, đặc biệt là cái khu xa hoa thượng hạng mà nàng đang ngồi như thế này, xung quanh toàn được bao trùm bởi những quán bar, quán pub thác loạn, chính xác là thiên đường cho mấy đứa con nhà giàu ăn chơi vung tiền. Nàng bất đắc dĩ phải vào làm việc cho một quán bar ngay khu Gangnam từ một năm trước nhờ vào ngoại hình xinh xắn của mình và sự cẩu thả trong vấn đề kiểm duyệt giấy tờ khai sinh của tên chủ. Việc đêm nào cũng phải đứng pha đồ uống và chứng kiến cái cảnh đám lúc nhúc nhà giàu mới trổ mã đã đua đòi, lấy những đồng tiền mà không phải của chúng làm ra để mưu cầu sự xin xỏ của tầng lớp thấp hơn và sau đó lại phá lên cười bởi sự đáng thương ấy khiến nàng chán ghét. Cái đám rẻ mạt đó trạc tuổi nàng, có khi còn hơn, và chúng thì được bay bổng với hơi men và tình dục trong khi Trí Mẫn phải gồng mình để kiếm tiền mới có thể tồn tại ở cái nơi đất khách như thế này. Tình cờ thế nào trong một buổi đêm muộn, khi khách đã vãn dần và Trí Mẫn thì nhân cơ hội đó lẻn ra ngoài hút một điếu thuốc để làm giãn những sợi cơ vốn đã căng cứng vì làm việc quá nhiều của nàng, nàng tình cờ gặp được Kim Minjeong.

"Này, tôi sẽ báo với chủ quán là cưng trốn việc lên đây hút thuốc đấy!"

Đó là câu nói mà Kim Minjeong nói với nàng ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Ấn tượng đầu tiên về nàng về cô ấy là một người phụ nữ với cặp mắt sắc lẹm và một làn da màu trắng sữa. Kim Minjeong khi ấy nghiêm nghị đứng trên sân thượng của quán bar với bộ vest màu đỏ trông có vẻ đắt tiền và một mái tóc đen mềm được buộc thấp. Trên tay của cô ta là một ly rượu với một màu nâu đỏ sóng sánh. Tất cả những thứ thuộc về Kim Minjeong khi đó, bao gồm cả thần thái của cô ta cũng đủ khiến nàng biết cô ta là dạng người có tiền, có khi là rất rất nhiều tiền mới đúng.

"Sao? Cô không thấy cái lũ ở dưới kia còn thác loạn hơn cả tôi sao?" - Trí Mẫn nhếch mép mỉa mai. Đương lúc tính đưa tay lên rít một hơi nữa thì lại bị cô ta giật lấy.

"Cái quái g-"

Và cô đã bị đứng hình bởi hành động của Minjeong. Cô ấy chẳng nhân nhượng mà kề môi rít một hơi dài điếu thuốc mà nàng vừa ngậm, sau đó còn kênh kiệu rướn người phà dòng khói trắng ấy vào mặt nàng khiến Trí Mẫn ho sặc sụa.

"Mới có bây nhiêu đã không chịu được. Nhìn cưng tôi biết cưng không phải là dạng người ăn chơi đâu cho nên là đừng có học đòi theo đám kia mà hút thuốc!"

Trí Mẫn không ngờ rằng cô ta có thể nắm thóp được rằng đây mới là lần thứ hai nàng tập tành hút thuốc. Lần đầu tiên mới rít một hơi thật căng vào buồng phổi nàng đã bị ho sặc sụa bởi cái mùi nồng hôi của thuốc lá và vứt đi. Lần này Trí Mẫn muốn thử lại và mọi chuyện chưa đâu vào đâu đã bị cô ấy phá hỏng bét cả ra.

"Cũng không phải việc của cô!"

"Chậc chậc..." - Minjeong chép miệng. "Cưng trông xinh xắn như này thì tốt nhất nghỉ việc ở đây và kiếm một chỗ tử tế mà làm đi. Nhìn mặt cưng là biết còn non và xanh lắm."

"Tại sao tôi phải nghe lời cô? Làm việc ở đây lương cao mà khớp giờ rảnh của tôi. Hết sức là hoàn hảo, cô nghĩ xem có lí do nào tôi phải nghỉ việc ở đây không?"

"Chà nếu cưng đã nói vậy thì nghỉ đi rồi sang làm việc cho tôi. Cũng vào buổi tối như ý cưng muốn. Chậc, yên tâm! Tôi trả cưng gấp 10 lần chỗ này. Tôi không phải dạng bèo bọt đâu."

Minjeong nháy mắt với nàng một cái, sau đó cô ấy nhét tấm bưu thiếp của mình vào tay nàng, rồi nhón chân thì thầm vào tai Trí Mẫn một câu khiến cho nàng điếng hết cả người.

"À, cưng có tin là chỉ cần một cuộc gọi của tôi, tôi liền có thể phơi ra sự sinh sống bất hợp pháp của cưng không?"

"Vậy nhé, suy nghĩ cho kĩ rồi hẵng gọi cho tôi."

Và rồi bóng cô ta khuất sau cánh cửa thông xuống lầu dưới. Lưu Trí Mẫn không tài nào tưởng tượng được một con người mới gặp như cô ấy lại có thể biết được quá nhiều thứ về nàng, bao gồm cả việc nàng đang sinh sống bất hợp pháp ở Hàn Quốc do bị người ta lừa tiền và dẫn sang đây. Bây giờ để có thể quay trở về lại Việt Nam, Trí Mẫn chỉ còn cách là kiếm được thật nhiều tiền và cố gắng bám trụ vào nơi này.

Nàng không biết có phải lũ nhà giàu ai ai cũng lấy tiền ra làm mồi nhử cho những hoàn cảnh như nàng hay không nhưng số tiền mà cô ta đề ra là quá lớn và chỉ cần chưa đầy nửa năm, Trí Mẫn đã có thể kiếm đủ tiền để quay lại Trí Mẫn, có khi còn dư dả để nàng có thể mở một cửa hàng nhỏ và kiếm sống ở đó. Vì thế cho nên, dẫu cho khi ấy không biết nàng phải làm gì cho cô ta, Trí Mẫn đã đánh liều gọi cho Minjeong. Và việc làm ấy đã mở ra một hướng đi mới cho cuộc đời của nàng.

"Đang nghĩ gì đó?"

Một bờ môi mềm bất ngờ áp lên môi nàng, hương sữa tắm mịn màng dễ chịu bỗng chốc xâm nhập vào ống thở của nàng, chiếm lấy hai buồng phổi của nàng. Trí Mẫn theo quán tính ngửa đầu ra đằng sau để đón lấy nụ hôn của Minjeong. Tay nàng theo thói quen đặt lên eo của cô ấy và Minjeong thì rất thoải mái mà ngồi lên đùi của nàng.

"Chị đang nghĩ gì đó?"

Minjeong dứt ra, choàng hai tay lên cổ Trí Mẫn và âu yếm nhìn nàng. Gương mặt cô ấy dưới ánh trăng mờ ảo ánh lên thật dịu dàng, không giống như cái vẻ kênh kiệu và hào sảng mà cô ấy bày ra ngay lần gặp mặt đầu tiên của cả hai. Nếu như Minjeong bỏ đi những bộ trang phục veston trưởng thành và không trang điểm mà thay vào đó là những bộ đồ năng động trẻ trung thì Trí Mẫn đoán chắc chắn rằng nếu nàng bảo với người ta cô ấy mới 17 thì ắt ai cũng tin. Minjeong sở hữu một vẻ ngoài trẻ hơn tuổi rất nhiều. Ngọt ngào và vô cùng đáng yêu với làn da mịn màng màu trắng sữa cùng một vóc dáng nhỏ bé. Cô ấy thấp hơn Trí Mẫn nửa cái đầu và điều đó khiến cho nàng phải cúi xuống hoặc Minjeong phải nhón chân hết cỡ mỗi khi cả hai hôn nhau.

Minjeong nhỏ hơn nàng 1 tuổi nhưng cô ấy lại là người dùng tiền để mua chuộc nàng. Để nói về mối quan hệ của cả hai, Trí Mẫn nghĩ rằng hai từ "bao nuôi" mà giới trẻ hay dùng hiện nay là phù hợp nhất. Lưu Trí Mẫn đã làm việc cho Minjeong và được trả một khoản lớn như lời cô ấy nói nhưng là theo một cách khác. Nàng nghĩ rằng hầu hết những mẹ đường đều thích thao túng vật cưng của họ. Nhưng mối quan hệ giữa nàng và Minjeong thật kỳ lạ mặc cho cô ấy vẫn dùng tiền để mua chuộc nàng. Điểm khác ở đây là việc Trí Mẫn chơi Minjeong, là người chủ động trong khi cả hai làm tình, và Minjeong thì rất hưởng thụ cái cảm giác bị chơi bởi nàng. Cô ấy còn không tin rằng cô ấy là người đầu tiên nàng quan hệ vì Minjeong đã cảm thán rằng Trí Mẫn quả là một tay chơi giỏi. Và ừm, tiếng rên rỉ ngọt ngào của Minjeong rót vào tai cùng cái thân hình mê người của cô ấy cũng khiến nàng thật thích thú. Trí Mẫn nghĩ, trong mối quan hệ này, nàng đã lời nhiều hơn là mất.

"Tôi ghét việc chị uống rượu, chị biết chứ?"

Minjeong thở dài gục đầu xuống hõm vai Trí Mẫn, hai tay vẫn ôm chặt lấy cổ nàng và chân cô ấy thì đong đưa không chạm đất. Trí Mẫn thích một Kim Minjeong như thế này: mới tắm xong, nước hoa trên người cô ấy bay sạch, trông vô cùng nhỏ bé trong chiếc áo choàng tắm quá khổ và nũng nịu với nàng như một chú mèo con đáng yêu. Trí Mẫn biết được rằng Minjeong là chủ của một tập đoàn Dược phẩm lớn thông qua báo chí và ti vi. Ngay cái giây phút Trí Mẫn bắt gặp hình ảnh người mẹ đường của mình xuất hiện trên vô tuyến, nàng đã rất bất ngờ với dáng vẻ nghiêm nghị cùng cặp mắt lạnh băng khi trả lời phỏng vấn của Minjeong. Nó trái ngược hoàn toàn với âm thanh ma mị và dáng vẻ ửng hồng kiều diễm của cô ấy khi làm tình. Có lẽ Trí Mẫn là người duy nhất có thể chứng kiến được bộ mặt thứ hai của Minjeong nên nàng cảm thấy có chút phấn khích và hưởng thụ. Và đương nhiên là Minjeong cũng rất ngọt ngào vì thế không có lí gì nàng từ chối cô ấy cả.

"Tôi biết..." - Trí Mẫn ậm ừ trả lời, tay thì bế xốc Kim Minjeong lên, hôn vào bờ môi bầu bầu của cô ấy và tiến về phòng.

Thân hình Minjeong nhỏ nhắn và cô ấy nhẹ hơn Trí Mẫn tưởng. Điều đó thực sự khiến Trí Mẫn cảm thấy bản thân mình thật áp đảo, ít nhất là đối với con người này. Nàng nhẹ thả Minjeong xuống giường, nâng cằm cô ấy lên để hôn sâu và tay kia thì từ từ rút đi chiếc dây buộc hờ hững của chiếc áo choàng mà Minjeong đang mặc. Minjeong không mặc bất cứ thứ gì ngoài chiếc áo mỏng tang đó sau khi tắm xong cho nên khi Trí Mẫn mới kéo nhẹ một bên vai áo xuống, bờ vai trắng nõn đượm thơm mùi sữa tắm cùng với phần cổ cao kiêu hãnh và vùng xương đòn quyến rũ đã lộ ra, phơi bày trong không trung. Những dấu hôn đỏ thẫm mà đợt làm tình trước Trí Mẫn để lại vẫn chưa biến mất, nổi bần bật trên làn da của Minjeong thu gọn vào trong tầm mắt nàng khiến nàng thích thú mà cắn nhẹ lên môi dưới của cô ấy một cái. Minjeong vì đau mà bất giác mở miệng rên rỉ, tạo điều kiện cho Trí Mẫn luồn lưỡi vào trong khoang miệng mình khám phá. Nàng hôn Minjeong một cách triền miên và mạnh bạo, sẵn sàng quấn lấy vật thể non mềm trong khoang miệng của cô ấy mà đùa giỡn. Lưỡi Trí Mẫn quét qua mọi ngóc ngách trong miệng của Minjeong. Nụ hôn của Minjeong ngọt ngào như đường mật và mềm mại tựa kẹo bông khiến cho nàng phát điên mà hôn sâu hơn nữa. Cho đến khi Minjeong yếu ớt đặt tay lên vai nàng, nhẹ đẩy ra cầu xin không khí, Trí Mẫn mới buông tha cho bờ môi có phần sưng đỏ của cô ấy.

"Tôi đau đó, Jimin-ssi!" - Minjeong cau có khi họ rời nhau và thở hồng hộc. Chóp mũi cô ấy đỏ ửng, ánh mắt giận dỗi ghim thẳng lên vẻ mặt đắc thắng của Trí Mẫn và lồng ngực cô ấy thì phập phồng như muốn nhồi nhét toàn bộ không khí vào hai buồng phổi nóng ran.

Trí Mẫn cười khẩy, đẩy Minjeong nằm xuống giường - "Hôm nay tôi muốn thử cách chơi mới." - Trí Mẫn cười toe toét.

"Chà, ý chị là mạnh bạo và áp đảo hơn sao?"

"Không, tôi vốn dĩ đã áp đảo cô từ rất lâu. Ý tôi là, một trải nghiệm mới."

Minjeong khó hiểu nhìn nàng một lúc lâu. Tuy Trí Mẫn không phải là người mà lần đầu tiên cô làm tình nhưng nàng ấy là một tay chơi giỏi nhất trong tất cả thảy những người mà cô đã ngủ qua đêm. Đương nhiên, Minjeong từ trước đến giờ chỉ có ngủ với nữ, và để mà cô có thể bộc lộ được bộ dạng nũng nịu nhu nhược với người bạn tình thì chỉ có Trí Mẫn mới làm được điều đó. Cô nhận thấy cái dáng vẻ vờ bí mật vờ phấn khích của Trí Mẫn mà không hề biết được trong người kia đang nghĩ gì liền khiến cô rất tò mò. Hơn hết, vì Trí Mẫn là một người đặc biệt và là một tay chơi giỏi nên cô không còn cách nào từ chối lời đề nghị của Trí Mẫn.

Cô nhìn Trí Mẫn. "Sao cũng được, nhưng tôi vốn là người bao nuôi chị, chị biết đấy!"

"Và bị tôi chơi." - Trí Mẫn nhếch mép, cởi bỏ chiếc áo choàng một cách dễ dàng và lướt những đầu ngón tay lên da Minjeong.

Nàng áp môi mình vào môi Minjeong và siết chặt tấm lưng trần của cô ấy vào người mình. Minjeong rên rỉ đáp lại, ưỡn người lên, tạo điều kiện cho làn da trắng hồng của mình ma sát với lớp quần áo của Trí Mẫn. Môi Trí Mẫn như mang theo nhiệt, cứ thế chu du khắp thân thể của Minjeong. Nàng mút mạnh vào xương quai xanh của cô một cái, in hằn một vết đỏ sậm mà Trí Mẫn chắc chắn sẽ không ai có thể nhìn thấy vì Minjeong luôn mặc áo sơ mi cài cúc đến tận cổ. Nàng nhếch mép, ấn ngón tay xuống vết đó, tiếp tục hôn xuống đầu ngực vốn đã cương cứng trong không khí của Minjeong, Trí Mẫn kề môi hôn một cái lên nó trước khi ngậm toàn bộ chúng vào miệng, dùng lưỡi trêu đùa.

"A... ha...."

Tiếng rên rỉ ngọt ngào từ trong cổ họng Minjeong bật ra khiến nàng thích thú. Trí Mẫn dùng lưỡi liếm quanh quầng nhũ của cô ấy và đưa răng day day điểm nhạy cảm đó.

"A... đ-đừng cắn...."

"Hôm nay cô muốn bị chơi ở đằng sau không?" - Trí Mẫn trầm giọng hỏi khi đang mân mê bên ngực còn lại của Minjeong bằng tay kia của mình, môi thì đang để lại những dấu hôn xinh đẹp ở rãnh ngực mê người của Minjeong.

"A... đó là... lí do vì sao... h-hôm nay chị mang theo nhiều lube có phải không?"

"Sao cô biết?" - Trí Mẫn nhấc đầu dậy, bất ngờ nhìn vào gương mặt bị tình dục nhuộm đỏ của Minjeong.

"Tình cờ thôi."

"Lén lút xem đồ của người khác mà không có sự cho phép là việc xấu đấy, cô biết không?"

Trí Mẫn phụng phịu cúi xuống cắn mạnh một cái vào ngực trái của Minjeong như để trách cô khiến Minjeong đau đớn thét lên.

"A! Là do chị không kéo khóa kĩ mà!"

Trí Mẫn nhìn đầu ngực sưng đỏ của Minjeong, nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất và khóe mắt ươn ướt của cô ấy liền thỏa mãn, không kiềm được lại hôn chụt một cái lên bầu ngực còn lại của cô ấy, tiếp tục tạo nên một vệt hickey mê người.

"Cô đã biết rồi thì thôi vậy..."

"Nhưng mà tại sao chị lại mang nhiều như vậy?"

Trí Mẫn nhún vai - "Tôi có lý do riêng của mình."

"Làm gì thì làm nhưng mà ngày mai tôi có một cuộc họp rất quan trọng đấy!" - Minjeong nheo mắt ngay khi cô thấy Trí Mẫn lấy ra một lọ lube mới toanh và từ từ đổ thứ chất lỏng trong suốt đặc sệt ấy ra tay. Trí Mẫn không thèm để tâm lắm đến vẻ mặt nghi hoặc của Minjeong, nàng lật người cô ấy lại, nâng cao bờ mông của cô ấy lên đối diện với mình rồi từ từ đưa ngón trỏ đã thấm đầy chất bôi trơn vào trong cúc huyệt đỏ hồng xinh xắn kia.

"Tôi biết." - Trí Mẫn cười cười toe toét khi ngón nàng đã đi vào một nửa và Minjeong thì đang thở mạnh ở bên dưới.

"A..J-Jimin... Jimin à..."

"Tôi đau... tôi đau... rút ra.. làm ơn rút ra đi mà..!"

Lần đầu tiên có dị vật xâm nhập vào đằng sau khiến cô không khỏi bàng hoàng. Chất lỏng màu trắng trong đó tiếp xúc với da thịt ấm nóng bên trong cô, cộng thêm sự động đậy của ngón tay thon dài của Trí Mẫn khiến Minjeong không khỏi rùng mình. Theo như trí nhớ mơ hồ của Minjeong thì cái sự mới lạ mà Trí Mẫn bảo này còn đau hơn cả lần làm tình đầu tiên của cô. Minjeong khó khăn thở dốc, hai khóe mắt ươn ướt, cô nắm chặt drap giường và mông thì kẹp lại khiến cho Trí Mẫn không thể nào tiến sâu vào hơn nữa.

Bên trong đó thật sự ngoài sức tưởng tượng của Trí Mẫn. Những nếp gấp đó ấm nóng và mềm mại, hút chặt lấy ngón tay nàng, thêm cả việc Kim Minjeong vì đau mà cong người kẹp lại khiến Trí Mẫn phải vỗ nhẹ lên mông cô ấy dỗ dành.

"Nào, cô cứ như vậy sẽ làm đứt ngón tay tôi mất."

"H-hức... nhưng mà tôi đau..." - Minjeong nức nở trong cổ họng.

Nếu cứ để như thế này thì đến sáng cũng không xong mất. Nghĩ như thế, Trí Mẫn mới trườn lên, hôn nhẹ lên vành tai của Minjeong như an ủi, thấp giọng vỗ về.

"Ngoan, thả lỏng nào."

Minjeong nghe được tông giọng mềm mại của Trí Mẫn bên tai, từ từ thả lỏng cơ thể đang căng cứng của mình, những đầu ngón chân màu hồng đáng yêu thôi quắp lại, ngực hơi ưỡn lên và rên rỉ những thanh âm trầm bổng nhuốm đầy dục vọng khi Trí Mẫn đang dần ra vào bên trong cô.

"Chết tiệt Kim Minjeong! Ai mà có ngờ đằng sau cái vẻ cao ngạo trước bao người của cô là một bộ dạng dâm đãng này chứ?" - Trí Mẫn thì thầm, và Minjeong hừ một tiếng - "Cô thích chứ? Cái việc được chơi bởi Sugar Baby của mình?"

"Ừ," - Minjeong khó khăn đáp. Tâm trí trở nên mơ màng như bị lấp đầy bởi cảm giác của ái tình, nhưng cô ấy đang cười - "Trí Mẫn quả thật là một tay chơi giỏi á nha."

Trí Mẫn nhếch mép hài lòng, vỗ mạnh vào mông Minjeong, in hằn dấu năm bàn tay đỏ chói lên một bên bờ mông trắng nõn của cô ấy, đủ để Minjeong siết chặt lấy ngón tay Trí Mẫn và hét lên vì ngạc nhiên.

"Arg-"

Nàng bóp thêm một lượng lube vào các ngón tay của mình và bôi trơn nó lên mông của Minjeong. Trí Mẫn khi nhận thấy chỗ giao hợp đã được nông rộng đủ, nàng không báo trước nhét thêm hai ngón tay và đưa đẩy ra vào một cách nhịp nhàng. Minjeong chỉ biết kêu và rùng mình đón nhận sự mạnh bạo của Trí Mẫn. Đùi cô run khi nàng cố ý cong ba ngón tay của mình lên, ấn chúng dọc theo vách trong của Minjeong hòng tăng thêm ma sát với những nếp gấp mẫn cảm trong cơ thể cô. Mặc dù đã làm tình với nhau rất nhiều lần và dù có mạnh bạo trong việc khơi dậy khoái cảm trong cô bao nhiêu, Lưu Trí Mẫn vẫn chưa từng làm Kim Minjeong khó chịu. Nàng ấy luôn nhẹ nhàng và cưng chiều cô và điều đó khiến cho Kim Minjeong cảm động không thôi.

Trí Mẫn đặt một nụ hôn lên phía dưới sống lưng của Minjeong, dùng lưỡi liếm sạch chất nhờn đang chảy ra khỏi người cô, và từ từ, nhẹ nhàng, ấn vào ngón tay thứ tư.

Cơ thể của Minjeong căng cứng, cô hoảng hốt quay đầu nhìn lại. Cô trông có vẻ ngạc nhiên với ý định của Trí Mẫn.

"A-! Đó là lý do tại sao hôm nay chị lại mang theo cả một balo đựng toàn lube đúng không?!" - Minjeong rít lên, mắt nheo lại. Đó không phải là một câu hỏi, chỉ là một câu nói, và cả hai đều biết câu trả lời.

"Đúng?" - Trí Mẫn nhếch mép. Nàng lại với lấy lọ lube mới và bóp ra thêm.

Minjeong run rẩy gục mặt vào chiếc gối mà cô đang ôm.

"J-Jimin... ch-chậm lại... hức..." - đó là tất cả những gì cô có thể nói.

Trí Mẫn cười khúc khích trước điều đó và cẩn thận thử cong các ngón tay của mình lên, từ từ xoay tròn chúng ở bên trong Minjeong.

Minjeong thút thít, mắt nhắm nghiền, miệng cô mở to để tiếng rên rỉ cứ thế thoát ra ngoài, ca hát trong không trung. Hai khóe môi của cô bóng bẩy, và Trí Mẫn ở bên trên thì cứ dùng ngón tay đẩy ra, đẩy vào một cách nhịp nhàng. Đột nhiên, Trí Mẫn lại cắn một cái vào vành tai của Minjeong làm cho cô điếng hết cả người, ngước mặt lên trừng trừng nhìn vào nét mặt thỏa mãn đầy gợi đòn của người trên mình.

"Cái đồ chết tiệt!"

Trí Mẫn lại cười khẩy với điều đó.

"Còn cô thì đúng là một con điếm chết tiệt," nàng cười - "Tôi không ngờ là cô lại thích đưa đẩy các ngón tay của tôi ở bên trong mông của cô. Kim Minjeong-nim thích bị chơi bởi tôi? Mẹ kiếp, tôi cần chụp ảnh cái này! Cúc huyệt nhỏ xinh của cô căng ra rất chặt ở quanh tôi đó."

Trí Mẫn đưa bàn tay vuốt ve gương mặt đỏ ửng của Minjeong, "Cô nghĩ sao nếu bức ảnh tôi chụp cô dâm đãng như vậy bị lộ ra ngoài? Khi đó họ sẽ biết được rằng Kim tổng cao ngạo của họ là một con điếm thực thụ và cảnh sát sẽ đến bắt cô khi biết được rằng người cô bao che cho lại là một con nhóc người Việt Nam đang sinh sống bất hợp pháp tại Hàn."

Minjeong nhìn lại nàng, cười đầy ẩn ý. "Nhưng sau đó thì ai sẽ là người trả tiền cho tất cả các khoản sinh hoạt của chị? Tôi biết chị sẽ không thể sống nổi nếu thiếu tiền mà."

"Ồ, vậy tôi có thể tìm thấy một sugar mommy khác. Nhờ có Minjeong-nim đây tôi mới biết đến mối quan hệ này và yên tâm, tôi nghĩ với kỹ thuật của tôi, ắt hẳn nhiều có nhiều sugar mommy muốn tôi chơi họ." - Trí Mẫn cười khẩy, và nàng lại cắn xuống cần cổ của Minjeong một dấu răng.

"Nhưng may mắn thay cho Minjeong-nim, có vẻ như tay tôi chỉ có thể hoạt động hết công suất khi chơi cô thôi." - Trí Mẫn hôn lên vết cắn và mỉm cười.

Nàng lại cố ý cong bốn ngón tay ở trong Minjeong lên, những ngón tay với những khớp ngón hoàn hảo cứ thể đưa đẩy, ma sát với từng điểm nhạy cảm ấm nóng bên trong Minjeong khiến cho cô không khỏi bật ra những thanh âm dâm đãng rót vào tai Trí Mẫn.

"Còn một điều nữa, tiếng rên của Minjeong-nim thật sự rất ngọt ngào."

"Cái đồ đáng ghét!" - Minjeong lầm bầm vào gối.

"Thế tôi dừng lại nhé?" - Trí Mẫn khúc khích, từ từ giảm tốc độ ma sát với bên trong Minjeong và cố ý rút từng ngón tay ướt đẫm ra khỏi hậu huyệt ấm áp của cô.

"Tôi ghét chị..." - Minjeong hơi nức nở, rồi lắc đầu - "Không, mẹ kiếp! Đ-đừng dừng lại... hức... tôi muốn... muốn Trí Mẫn mà...."

Trí Mẫn nhếch mép cười, áp môi mình lên chỗ rãnh lưng mê hoặc của Minjeong, từ từ ấn tay nàng vào lại, cẩn thận nông rộng cúc huyệt nhỏ xinh. Nàng thấy hơi thở của mình có chút khó khăn khi Minjeong cuối cùng cũng có thể chấp nhận toàn bộ bốn ngón tay ở trong cô ấy. Cách Minjeong cong lưng, cách cô ấy thút thít, và tất cả mọi tiếng rên rỉ phát ra từ Minjeong đều khiến nàng bị kích thích hơn bao giờ hết.

"Ồ, Minjeongie thích sao?" - Trí Mẫn thì thầm, hơi chồm người về phía trước để nàng có thể áp mình vào lưng Minjeong.

"Đ-đầy quá rồi!" - Minjeong thở hổn hển, tay nắm chặt tấm trải giường bên dưới. Lưng cô ướt đẫm mồ hôi, và Trí Mẫn thì lả lướt tay trong mạn đùi non của cô, nhận thấy mật huyệt của Minjeong đã ướt đẫm từ bao giờ.

"Này," - Trí Mẫn vỗ mông Minjeong - "Phía dưới của cô chắc đang thèm khát tôi lắm rồi."

"Vậy thì đừng có khốn nạn mà trêu tôi nữa đi!" - Minjeong xoay lại để đáp trả mặc dù cô đã thở không ra hơi.

"A... a ha.... " - Minjeong rên lớn khi Trí Mẫn nghiến các khớp ngón tay của mình vào những nếp nhăn mẫn cảm của cô. Lưng cô lại ưỡn lên và Trí Mẫn nhếch mép, nhịp nhàng gia tăng tốc độ tay. Cúc huyệt của Minjeong giờ đã đủ nông để nàng thực sự di chuyển, và Trí Mẫn thì cố ý ấn mạnh xuống điểm gồ nhạy cảm bên trong Minjeong mỗi lần nàng đẩy vào. Cho đến khi Minjeong run lên bần bật, khóc thét lên khi khoái cảm bất ngờ đánh úp khiến cho cô phải nín thở để đón nhận.

"Chỉ với việc bị chơi ở đằng sau? Tôi còn chưa chạm vào nơi phía trước của cô đấy, Minjeong-nim." - Trí Mẫn nhếch mép, rút ​​tay ra và lau trên ga trải giường.

Minjeong gục xuống, cơn khoái cảm vừa rồi nhấn chìm cô một cách vô cùng đột ngột khiến cô thở không ra hơi, cả cơ thể đỏ ửng hẵng còn run lên. Đương lúc Minjeong vẫn còn thở hổn hển vì nhục dục, Trí Mẫn đã đưa tay vào túi lấy ra một vật nào đó.

"Cái quái gì-" - Minjeong hoảng loạn khi cảm thấy có thứ gì đó lạnh lẽo được Trí Mẫn nhét vào cúc huyệt hẵng còn nhầy nhụa dịch tình của mình, và sau đó, thứ kì dị đó bắt đầu rung lên. Cô xoay người trừng mắt nhìn Trí Mẫn.

"Làm thế quái nào mà chị lại có được một cái trứng rung? Họ sẽ không bán đồ chơi tình dục nếu chị không có chứng minh nhân dân ở Hàn Quốc!"

"Ôi, xin đi," Trí Mẫn đảo mắt - "Khi muốn thì người ta sẽ tìm ra cách thôi." - Nàng cười khẩy.

Đó là một máy rung hình quả trứng nhỏ, màu hồng pastel xinh xắn nhưng cách nó làm loạn phía bên trong Minjeong thì không đáng yêu một chút nào. Trí Mẫn tinh nghịch đặt nó rung ở mức độ 3 và nhét sâu vào bên trong Minjeong khiến cho cô rên rỉ một cách khó khăn.

"Ngồi dậy!" - Trí Mẫn vỗ một cái vào bờ mông xinh đẹp của Minjeong, ra lệnh.

"Đừng nói với tôi rằng chị đã mua cái này bằng số tiền tôi đưa cho chị...."

"Này! Số tiền đó đang được sử dụng cho những điều tốt đẹp."

"Máy rung như thế nào là một điều tốt cơ chứ?" - Minjeong nheo mắt, cô cố gắng giữ cho bản thân mình tỉnh táo khi cái máy vì tư thế nửa quỳ nửa ngồi mà đi sâu hơn vào bên trong cô.

"A... ha..."

Trí Mẫn nhếch mép, vươn tay kéo Minjeong vào một nụ hôn sâu. Nàng đưa tay xuống nơi tư mật bị bỏ rơi nãy giờ của cô ấy, lả lướt trêu chọc bên ngoài cửa động.

"Minjeong-nim muốn tôi đến như vậy sao?"

Trí Mẫn đưa một ngón tay vào nơi tư mật vốn đã ướt đẫm của cô. Cũng không quá khó khăn cho Trí Mẫn khi cô lại tiếp tục chêm thêm một ngón tay thon dài của mình vào và bắt đầu chơi đùa với hoa huyệt của Minjeong. Trí Mẫn với tay, cười khẩy bấm vào nút điều khiển và đẩy độ rung lên mức cao nhất khiến cho Minjeong phải nhoài người về phía trước, run rẩy ôm lấy nàng làm điểm tựa.

"A... ha... cái đồ đáng ghét...!"

Một tay nàng đều đặn thỏa mãn nơi yếu ớt kia của Minjeong, một tay nâng cằm cô ấy lên và hôn xuống đôi môi bóng bẩy hé mở.

"Thư giãn nào, cục cưng." - Trí Mẫn thì thầm giữa nụ hôn. Dùng lưỡi liếm một vòng trong khuôn miệng mềm mại của Minjeong.

"Đừng có gọi tôi là cục cưng! Tôi là người bao nuôi chị đấy!"

"Được rồi, mommy."

Cùng một lúc hai điểm nhạy cảm đều bị kích thích khiến cho Minjeong không khỏi mơ hồ. Đầu óc cô quay cuồng như bị đẩy lên chín tầng mây. Cả cơ thể đỏ ửng chi chít dấu hôn của Minjeong dường như bị nhấn chìm vào vũng lầy của dục vọng, chỉ có thể vô lực đưa đẩy theo nhịp tay của Trí Mẫn. Bên dưới mông cô, chiếc máy cứ rung bần bật, va chạm với những điểm gồ mềm mại mẫn cảm trong cơ thể cô một cách mạnh bạo làm Minjeong ngoài há miệng rên rỉ thì không còn sức để đôi co với Trí Mẫn.

Đây là lần đầu tiên cô trải nghiệm cái món đồ chơi tình dục này và nó thật sự vượt xa giới hạn của Minjeong. Cô cảm thấy như bên dưới của mình bắt đầu mềm nhũn hết ra rồi, nếu cái máy cứ run bần bật ở bên trong như thế cô e là nó sẽ làm hỏng cô mất.

"Ư.. hức... J-Jimin... m-máy rung-"

"Không lấy nó ra."

Trí Mẫn nói một câu chắc nịch. Đẩy ngón tay của mình vào sâu bên trong hơn nữa. Nàng biết Kim Minjeong giờ đây đã bị khoái cảm điều khiển nên sẽ không phản kháng lại được nàng. Đây không phải là lần đầu tiên Trí Mẫn làm tình với Minjeong, nhưng đây là lần đầu tiên nàng làm tình với một Minjeong như thế này. Mắt đục ngầu chỉ phản chiếu lại nụ cười ranh mãnh trên môi Trí Mẫn và ngoan ngoãn nghe theo những gì nàng nói chứ không chống đối. Cảm giác này thật tuyệt! Bên trong nóng bỏng của Minjeong hút chặt lấy những ngón tay với khớp ngón hoàn hảo của nàng. Máy rung được đẩy vào sâu hơn khi Trí Mẫn cố tính ấn eo Minjeong ngồi lên đùi mình.

Minjeong rên rỉ to hơn, mắt nhắm chặt và đổ cả người lên người Trí Mẫn, rúc mặt vào hõm cổ nàng mong ngóng tìm lấy sự vỗ về trước những cơn sóng tình đang cộng dồn lại bắt nạt cơ thể cô. Trí Mẫn dịu dàng hôn lấy một bên sườn má của Minjeong vì nàng biết cô ấy thích điều đó. Minjeong thích được nuông chiều bằng những cử chỉ nhẹ nhàng, đặc biệt là hôn. Và Trí Mẫn thì sẽ luôn vui vẻ chấp nhận vì nó khiến Minjeong sẽ cười ngượng và rúc vào vai nàng.

"J-Trí Mẫn... kh-không được rồi..." - Minjeong thì thầm.

"Máy rung?"

"Ừ..." - Minjeong thở dài, rên nhẹ khi Trí Mẫn cong tay để tiến sâu hơn vào bên trong.

"Tôi có nên lấy nó ra không?" - Trí Mẫn ngừng cử động một lúc, nhưng Minjeong thì lắc đầu.

"Mẹ kiếp Kim Minjeong! Cô hóa ra chỉ là một con điếm ham muốn tình dục. Cô thích cảm giác cùng một lúc bị chơi cả hai chỗ đúng không?" - Trí Mẫn cười toe toét với Minjeong.

"Này, mommy," - Trí Mẫn thì thầm, "có muốn tự động không?"

Minjeong trước lời khiêu khích của Trí Mẫn, cô liền đẩy nàng nằm ngửa ra. Minjeong không thèm lấy máy rung ra mà ngồi xuống, tự đưa tay nàng vào mật huyệt của mình và bắt đầu động trong khi chống tay lên vùng bụng với những đường cơ săn chắc của nàng để đỡ lấy thân thể mình. Trí Mẫn vuốt ve gương mặt khát tình của Minjeong bằng tay còn lại, cố ý nông sâu nơi giao hợp bằng cách cong ngón tay lên mỗi khi cô ấy ngồi xuống. Và điều đó thành công khiến cho Minjeong rên rỉ ngày một lớn hơn.

"J-Jimin..."

"Ừ?" - Nàng đưa tay đỡ lấy eo của Minjeong, cố ý cắm sâu móng tay vào vùng da non nơi đó khiến vùng eo ấy hằn rõ những đường lằn móng tay của nàng. Trí Mẫn ấy muốn để lại những vết bầm tím hình ngón tay trên người Minjeong, muốn chơi cô ấy đến nỗi cô ấy sẽ không thể lết xuống giường vào ngày mai, để cho Minjeong biết rằng cô ấy phải tự nguyện trả tiền cho nàng mỗi lần họ làm tình, và chính Trí Mẫn mới là người sở hữu cô ấy.

"Heungh-"

Với một tiếng gầm nhẹ nơi cuống họng, Minjeong ưỡn ngực nín thở đón lấy cơn sóng tình lần thứ ba trong đêm. Cô cảm giác như cả thân hình mình lâng lâng, một cơn sóng thần cuộn trào đánh úp nơi hạ thân cô khiến cô run rẩy. Từng đợt khoái cảm thi nhau kéo đến nhấn chìm cô trong dục vọng khiến cô chỉ có thể ú ớ mà không thể thốt thành một câu hoàn chỉnh. Một lúc sau đó, Minjeong đổ người nằm sấp lên thân ảnh xinh đẹp ở bên dưới, vô lực vùi đầu vào mái tóc nâu mềm của Trí Mẫn để hít hà nhằm tìm kiếm một sự vỗ về. Tiếng cười của Trí Mẫn khe khẽ trong không trung truyền tới thần trí mơ hồ của cô.

Trí Mẫn dịu dàng vuốt đi những sợi tóc con loạn xạ đang dính bết trên khuôn mặt Minjeong, nàng đặt lên đỉnh đầu cô ấy một nụ hôn nhẹ, thỏ thẻ.

"Vốn dĩ số tiền tôi kiếm được từ việc làm Sugar Baby cho cô đã đủ cho tôi quay trở về Việt Nam từ rất lâu rồi, cô biết điều đó chứ?"

"Hmm..." - Minjeong dường như đã quá mệt mỏi với những tác động ở bên ngoài, bây giờ cô chỉ có thể ậm ừ theo những lời nói của Trí Mẫn mà không hề hay biết được nội dung của nó là gì.

"Vốn dĩ tôi sẽ quay lại Việt Nam theo đúng như kế hoạch ban đầu. Tiền tôi kiếm được từ cô có khi còn dư dả cho tôi sống trong vòng 2-3 năm nữa lận..."

"Vậy thì Minjeong này, cô nói xem tại sao tôi lại không làm như thế mà cứ cố chấp ở lại và tiếp tục cái mối quan hệ chết tiệt này vậy?"

"Minjeong?"

Trí Mẫn ngó xuống, thấy gương mặt đỏ hồng đáng yêu của người nọ đã nhắm nghiền từ khi nào. Gương mặt của cô ấy mỗi khi ngủ đều trông rất bình yên và dễ thương đến lạ. Nàng cầm lòng không được, dịu dàng đặt lên mí mắt xinh đẹp của Minjeong một nụ hôn phớt.

"Ngủ ngon, tôi yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top