Chương 33: Hối Lộ (2)

Đang im lặng nhìn những người hầu, là một người phụ nữ có mái tóc khiến đầu cô ấy trông như to hơn những người còn lại. Cô cẩn thận tránh khỏi hàng người hầu, trước khi đưa ra một chiếc gạt tàn cho nhà vua của mình, để Ishakan đánh rơi tàn thuốc đang ngày càng dày đặc ra khỏi điếu thuốc của anh.

"Genin" anh thừa nhận, "Haban đâu?"

"Anh ấy đang thăm dò hội trường." Cô đã trả lời. "Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy muốn bù đắp cho cuộc giao tranh nhỏ đêm qua." Giọng điệu của cô có vẻ ngạo mạn khi nói thẳng với anh. Nghe có vẻ như cô ấy đang bảo vệ Haban, nhưng Ishakan biết rõ hơn khi anh ấy rũ thêm tro và thổi ra một làn khói khác.

Đêm qua, Công chúa Leah đã chứng kiến ​​thoáng qua bản chất thực sự của Kurkan. Anh sẽ thích hơn nếu cô không làm thế - cô không cần phải nhìn thấy nó.

Chắc chắn sẽ tốt hơn nếu Haban tìm cách đưa cô ấy đi trước khi sự việc xảy ra, nhưng Ishakan đang nghĩ có lẽ đó là một yếu tố khác không thể tránh khỏi trong hoàn cảnh đó.

"Vậy ta có thể làm gì?" Anh hỏi cô: "Ngài sinh ra đã như vậy, cả đời cũng không thể giấu được."

"Ta biết nhưng-"

"Và ta cũng không phải là người dễ sợ hãi," anh tiếp tục, ngắt lời cô trước khi nở một nụ cười trìu mến, "Cô có biết em ấy dũng cảm đến thế nào không? Thay vì sợ hãi và sợ hãi, em ấy lại làm việc chăm chỉ và lo lắng về chuyện tối qua ".

Ishakan sau đó thở dài, "Ta không biết cách sử dụng em ấy để tạo lợi thế cho chúng ta trong cuộc đàm phán." Anh thừa nhận khi vứt điếu thuốc đi, đặt nó lên chiếc gạt tàn rồi mặc áo choàng vào. "Em ấy luôn như vậy, không hề sợ hãi."

Những lọn tóc nâu ngang bướng của anh sau đó được vuốt ngược ra sau khi chúng được chải kỹ, loại bỏ mọi chướng ngại vật để lộ ra đôi mắt và vầng trán sắc sảo. Chiếc áo có cổ được chạm khắc những đường thêu đầy màu sắc được đính chỉ vàng. Những người hầu cẩn thận nhét từng chiếc cúc nhỏ vào một hàng và cắt tỉa gọn gàng để không có nếp nhăn trên tấm vải.

"Một khi cuộc đàm phán bắt đầu, ta nghĩ phần rắc rối nhất sẽ là công chúa vì em ấy là trụ cột của hoàng gia." Anh băn khoăn.

"Nhưng cuộc đàm phán chỉ là cái cớ thôi phải không?"

"Đúng nhưng..."

Ishakan lại cầm lá thuốc lá trên tay một lần nữa, đưa nó đến gần miệng. Cô là một trong nhiều lý do khiến anh đến Estia. Nhưng có vẻ như Leah ngày càng được ưu tiên hơn bất cứ điều gì khác. Ishakan thở dài và phun khói, chìm đắm trong suy nghĩ.

"Nhưng nó cứ làm phiền ta." Anh nhẹ nhàng kết thúc.

Genin không biết Ishakan đang ám chỉ ai, nhưng cô hoàn toàn có thể hiểu được. Genin chớp mắt khi cô hỏi một câu hỏi.

"Không phải ngài đến đây để báo đáp lòng tốt của cô ấy sao? Ngài có hứng thú với cô ấy à?" Cuối cùng cô cũng hỏi, và thay vì nhận được câu trả lời, Ishakan chỉ nhếch mép cười, điều này giúp Genin hình dung rõ ràng về những gì anh ấy đang lên kế hoạch.

"Ngài đang biến cô ấy thành cô dâu của mình." Cô nói và Ishakan bật cười.

Bản thân ý tưởng đó đã vô lý.

"Là một Kurkan, ngươi nghĩ quá nhiều. Ngươi phải ghi nhớ, em ấy là người Estian."

"Tại sao điều đó lại quan trọng?"

Ishakan thở dài. "Đừng nhìn nó từ góc độ của Kurkan."

Nghe câu nói đó, Genin nhíu mày suy nghĩ, rồi nhanh chóng im lặng trước khi tìm lại được giọng nói của mình.

"Đó sẽ là một con đường khó khăn." Cô nói với anh để trả lời.

Quả thực, đó là một điều khó hiểu đối với Genin. Rốt cuộc, cô đã kết hôn với chồng mình khi họ bắt cóc cô, đó là cách của Kurkan. Và đối với người Kurkans, việc Leah đã đính hôn với Byun Gyongbaek không thành vấn đề.

Ishakan đã dành thời gian để đưa ra câu trả lời khi chọn những phụ kiện mình sẽ đeo trong ngày, đặc biệt là chiếc duy nhất quanh cổ.

"Từng bước một," anh nói với cô, "Và hãy bắt đầu với bữa tiệc hôm nay." Genin gật đầu chấp nhận trước khi nhìn qua những món trang sức.

"Cái bên phải có vẻ hợp với ngài hơn." Cô giúp đỡ và Ishakan gật đầu.

Anh nhặt chiếc vòng cổ lên, chiếc vòng có viên hồng ngọc đỏ rực làm trung tâm. Cánh cửa sau đó bật mở, khi một người hầu Kurkan bước vào và dừng lại ngay sau họ.

"Bệ hạ, ông ta đã tới." Người hầu nói với họ và Ishakan đứng thẳng dậy.

Người mà họ chờ đợi cuối cùng cũng đã đến. Ishakan nhận chiếc gương cầm tay mà một người hầu khác đưa cho anh và kiểm tra gáy anh.

"Hãy để ông ta vào." Anh ra lệnh, và người hầu nhanh chóng tuân theo, rời khỏi phòng một lần nữa. Lần tiếp theo cánh cửa mở ra, một người đàn ông trung niên bước vào.

Trang phục của ông phù hợp với bữa tiệc. Mặc dù nó được mô phỏng phần lớn theo phong cách Estian mới nhất, nhưng chắc chắn anh ấy sẽ nổi bật trong đám đông, ngay cả những người ở Kurkans.

Ông ấy có một bầu không khí tự tin xung quanh mình khi ông đứng thẳng và cao lớn. Nhưng bất chấp sự dũng cảm của mình, ông không thể giấu được mồ hôi lạnh đang bắt đầu hình thành trên thái dương. Đôi mắt của HIs quét khắp căn phòng, trước khi dừng lại ở Ishakan, bắt gặp đôi mắt vàng của anh ấy. Ông nuốt nước bọt một lúc rồi đứng yên.

"Ta tin rằng đây là cuộc gặp đầu tiên của chúng ta." Ishakan bắt đầu và người đàn ông gật đầu ngắn gọn.

"Vâng, thật vui mừng khi cuối cùng cũng được gặp Vua Kurkans." Người đàn ông đáp lại. Ishakan cười rạng rỡ với ông dù lời chào muộn màng.

"Làm ơn, đừng lo lắng," Anh ấy nói, "Ta không cắn."

Người đàn ông chỉ cười nhẹ trước khi sự im lặng lại bao trùm. Ông không biết phải đáp lại lời trêu chọc nhẹ như thế nào nữa.

"Thật vậy, Kurkans không ăn thịt người." Genin nói thêm với một nụ cười chân thành, và mặc dù điều đó nhằm mục đích giúp người đàn ông cảm thấy thoải mái nhưng ông ta vẫn không như vậy. Genin lùi lại khi Ishakan tiến tới bắt tay người đàn ông trước khi chỉ về chiếc ghế gần đó.

"Mời ngồi," Ishakan đề nghị, "Chúng ta có nhiều điều cần thảo luận." Anh nói thêm, nhưng người đàn ông không hề cử động mà vẫn kiên quyết đứng vững.

"Ta sẽ không nói bất cứ điều gì có thể gây hại cho Estia." Ông ấy đã làm rõ khi Ishakan quan sát ông ấy.

Ta thấy cái này không dễ bị lừa như vậy đâu . Ishakan nghĩ. Đây có phải là lý do tại sao Leah giữ ông ta ở bên? Ta thừa nhận rằng cô ấy có ý thức rất tốt về con người . Anh tự ngẫm nghĩ trước khi nở một nụ cười nhẹ.

"Và ông sẽ không cần phải làm thế," anh trấn an. "Nhưng đó không phải lý do ông ở đây." Anh ta ra hiệu cho người hầu của mình, và một trong số họ di chuyển ra một chiếc hộp được đặt ở góc, trước khi mang nó lại gần hai người đàn ông, đưa nó cho họ.

Người đàn ông không muốn liên quan gì đến thứ bên trong chiếc hộp, nhưng khi người hầu mở nó ra, đôi mắt ông ta mở to khi nghìn thấy thứ bên trong. Nhìn thấy phản ứng của ông, Ishakan tiến đến bên ông, thì thầm ngay bên tai ông...

"Tất cả những gì ta muốn," anh bắt đầu thốt lên, "Là được đến gần ông " Ishakan lùi ra khi người đàn ông nhìn anh cảnh giác, "Bá tước Valtein."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top