2.
Tuyết đã phủ rất dày ở khu vực doanh trại, mọi năm vào thời tiết này đặc biệt có lệnh phải tăng cường canh gác nghiêm ngặt hơn. Jinhwan thắt chặt đai cài quân phục của mình, nhận súng và đạn đeo vào lưng, một khẩu súng lục nhỏ dắt ở hông trong trường hợp khẩn cấp. Tín hiệu điện đài kiểm tra một lần nữa, anh với tay vòng sợi dây đang rối qua cổ để đeo tai nghe vào vành tai.
Một bàn tay khác chỉnh lại dây rồi vén tóc đặt tai nghe vào tai anh nhanh chóng gọn gàng. Jinhwan nhìn lên Junhoe, cậu vẫn nhìn anh đăm đăm khó hiểu như thế. Anh hắng nhẹ giọng đứng cách khỏi cậu một khoảng an toàn.
- Không được tự ý manh động, có chuyện gì cũng phải báo cáo trước, rõ chứ !
Junhoe chắp tay ra lệnh rồi cho giải tán, anh chỉ cúi đầu rời khỏi nơi tập trung, tránh tuyệt đối chạm mặt với cậu. Dù đã đến đây gần 1 tháng nhưng Jinhwan vẫn không có vẻ gì hoà nhập với môi trường lắm. Anh chỉ luôn lủi thủi làm tốt nhiệm vụ của mình, không tham gia bất kì hoạt động nào cũng như kết thân với ai. Thực tế việc không xây dựng khả năng làm việc cùng đồng đội là cấm kị trong nội quy, nhưng chỉ huy Goo lại không đả động gì đến tay thiếu uý lập dị đó.
Binh nhì Chanwoo đi song song với anh trên con đường rừng phủ đầy tuyết, thằng nhóc có cố mở lời nhưng anh chỉ im lặng hoặc trả lời qua loa. Tiếng sột soạt mạnh qua những tán cây khô khiến cả hai bất ngờ, nhanh chóng cúi rạp người xuống đất. Anh dùng ống nhòm định nhiệt quét một dọc tầm nhìn, thân nhiệt của một người được xác định phía tiếng động ban nãy đã dừng hẳn nhưng tuyết từ những cành cao vẫn lạo xạo rơi xuống.
- Để tôi ra đó xem.
- Binh nhì Jung, đã có lệnh không được hành động trước khi báo cáo.
- Thế anh cứ việc báo cáo, còn lại cứ để tôi giải quyết.
Nói rồi thằng nhóc bò nhanh vẫn cúi người về hướng có động, anh nghiến răng áp tai nghe phát tín hiệu về doanh trại. Không yên tâm, anh chỉnh lại dây súng của mình rồi bò theo phía Chanwoo.
Tiến lại gần, anh dùng tay ra hiệu cho nó rút súng lục ra rồi tiến lại từ 2 phía với mục tiêu. Vén cành cây khô, cả hai lập tức phát hiện mục tiêu đang nằm dưới đất và giương súng khống chế. Một người đàn ông trung niên yếu ớt đang giơ tay xin hàng, gã mặc quân phục lính Bắc triều tiên.
Từ phía xa tiếng điều động và di chuyển của một nhóm người ập tới, Jinhwan và Chanwoo chưa kịp trở tay thì một loạt đạn bắn tới ồ ạt.
-
Flashback
Jinhwan né người, mắt vẫn không rời cuốn sách đang đọc trên tay. Junhoe tiến lại gần sau đòn hụt của mình, gương mặt vẫn bừng sáng nở nụ cười quen thuộc, thích thú làm phiền khi anh đang tập trung đọc sách. Anh ngồi trên bệ cửa sổ khu hành lang kí túc xá, một trong những nơi yên tĩnh mà anh khá yêu thích. Nhưng giờ đây sự xuất hiện của Junhoe lại khác.
- Anh cứ đọc sách thế này chả trách mắt lại kém đi.
Anh chỉ cười phì, không thèm trả lời hay để ý gì tới cậu. Cậu bĩu môi một cái rồi quyết định thẳng tay gạt tay cầm sách của anh rồi đỡ lấy cằm hôn nhanh lên môi anh trước khi anh kịp cằn nhằn.
- Em làm cái quái gì vậy?
Từ khi nào Junhoe đã hình thành thói quen hôn anh bất kì khi nào cậu ta thích. Dù đó chỉ là những nụ hôn vô nghĩa, chẳng phải họ đang yêu nhau hay có mối quan hệ đặc biệt gì, chỉ là những người bạn cùng có một bí mật với nhau.
- Sao? Không phải anh cũng thích à?
Có thể giải thích rằng trái tim khô khan nhàm chán của họ cần một cái gì đó thân mật ướt át an ủi. Vốn dĩ anh chỉ tin tưởng cậu và ngược lại, nên coi như đây là một thoả thuận cả hai đều tự hiểu. Họ chỉ là đang tò mò và thiếu thốn, đang giải toả cho nhau một cách đơn thuần. Không đặt bất kì cảm xúc nào khác vào đó.
Đôi môi của Junhoe không khô khan hay gai góc, nó căng đầy và rất dịu dàng ấm áp. Cậu dễ dàng hiểu tâm trạng anh muốn gì, đôi khi lại táo bạo pha lẫn chút điên cuồng đôi khi lại ân cần âu yếm. Và điều đó khiến anh thật thoải mái, như một chất gây nghiện để anh muốn thử lại lần nữa rồi lần nữa.
- Anh hơi phấn khích quá rồi đấy.
Tay cậu bọc lấy đũng quần đang nhô lên của anh, anh đỏ mặt cố tránh đi nhưng tay cậu đã nhanh chóng tháo khoá quần anh xuống. Cắn nhẹ môi dưới của mình, ngón tay anh bấm vào bả vai kiềm chế cảm giác kì lạ đang lan toả khắp cơ thể. Cậu kéo anh vào một góc tối hơn rồi nhẹ nhàng di chuyển nắm tay mình dọc trên cự vật của anh. Anh cố giữ cho chân mình đứng vững, những tiếng thở mạnh rên nhẹ thoát ra khỏi đôi môi sưng đỏ kia. Ánh mắt của cậu vẫn nhìn anh thật kĩ, từng chuyển động uốn éo khó chịu của cơ thể đang tràn đầy khoái cảm của anh.
Tiếng chân trên màn sàn vọng theo dãy hành lang, cậu vội dùng một tay bịt chặt miệng anh lại. Tay kia vẫn không ngừng sục mạnh cự vật khiến anh vẫn phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào đằng sau bàn tay. Lưng anh ưỡn cong lên, cậu vội vàng kéo lấy eo rồi hôn anh, nuốt tiếng hét khi bắn ra của anh. Bước chân dừng lại một hồi lâu như nghe ngóng điều gì kì lạ rồi một lúc sau lại đi mất. Anh gục đầu lên vai cậu thở đều đều nhẹ nhõm còn cậu cố giấu đi nụ cười ranh mãnh của mình.
-
Junhoe vội chạy đến phòng điều khiển, phát hiện tiếng súng nổ ra ở khu vực thuộc lãnh thổ Nam hàn. Theo báo cáo, đã có tín hiệu cấp báo nguy hiểm báo về cho trụ sở doanh trại từ lính của phe ta nhưng sau đó không rõ vì sao lại không liên lạc được. Đơn vị điện đài đó được xác định là thiếu uý Kim Jinhwan.
- Điều động hai đơn vị chiến đấu sẵn sàng, tôi sẽ trực tiếp ra thực địa.
Chỉ huy sốt sắng hối thúc binh sĩ của mình, lòng cậu lúc này như lửa thiêu đốt. Ra lệnh cho vẫn tiếp tục cố gắng kết nối liên lạc với thiếu uý Kim, cậu vẫn tiếp tục nghiến răng lầm bầm yêu cầu bên kia trả lời đi. Chỉ cần bảo rằng anh vẫn còn anh toàn, chết tiệt, Kim Jinhwan.
Đoàn xe rầm rộ xuất phát dẫn đầu là moto trượt tuyết của chỉ huy Goo, cấp bánh nhanh chóng tìm người là mệnh lệnh được ưu tiên quan trọng nhất. Bọn lính Bắc triều tiên muốn gì khi dám nổ súng tại địa phận của Nam hàn, nếu như Jinhwan gặp nguy hiểm gì cậu quyết không tha cho bất kì tên nào.
-
- Người đẹp đây rồi, trước khi bị bắn hạ cho anh được ân huệ nằm trong chiếc đùi của em trước nha.
Giọng điệu bỡn cợt kinh tởm của những tên học viên cùng khoá khiến anh chỉ biết nghiến răng bỏ ngoài tai tiếp tục thay binh phục. Hôm nay tiến hành một trận đánh diễn tập, lần trước anh bất cẩn bị phe kia bắn hạ trong khi chưa kịp hạ tên nào, khỏi phải nói hậu quả là thành tích siêu tệ.
- Cẩn thận cái mồm mày.
Junhoe từ đâu xuất hiện dùng cù trỏ thục vào trán tên kia, gườm mắt đanh lại. Cũng trong lần đánh đợt trước cậu là người hạ được nhiều địch nhất cũng như bảo vệ thành công người cắm cờ, có thể nói thắng lợi có được là nhờ Goo Junhoe. Thế nên anh cho cậu có quyền ngạo mạn một chút.
- Giữ sức lát đánh sau thì hơn.
Anh đeo cà vạt của mình rồi ngứa mắt thắt luôn cà vạt đang luộm thuộm của cậu. Cậu nhăn răng cười, đôi khi anh cũng khó chịu sự tự tin tuy là có căn cứ lắm đó chứ. Khi anh mặc áo khoác, cậu quay sang nhìn anh trong phút chốc. Cái gáy xinh xắn và cần cổ lộ ra khi anh cúi người, cậu không kìm được mà vuốt nhẹ lên.
- Anh an tâm, lần này nhất định em sẽ không để anh bị hạ. Em sẽ bảo vệ anh.
- Chiến thắng quan trọng hơn đó.
- Chiến thắng với em bây giờ nhạt nhẽo rồi.
Cậu cười lớn, khoanh tay vắt vẻo chiếc áo khoác của mình trên vai vô cùng ra vẻ. Anh thấy mình cũng nhếch mép cười theo.
- Em muốn cá cược không ?
- Cá điều gì?
- Um... Ai sống đến cuối cùng, người kia bắt buộc phải nằm dưới.
-
Một viên đạn sượt qua cắm xuống mặt đường đầy tuyết, Junhoe cúi thấp người so với chiếc moto, tay cầm chắc khẩu ARP rồi nhảy ra trước khi chiếc xe theo quán tính tông về phía bọn lính Bắc hàn. Lăn vào một mỏm đá làm điểm chắn, cậu nhanh chóng nả đạn hạ gục địch.
Một lúc sau xe chở binh lính đến nơi, nhận lệnh yểm trợ để chỉ huy lao lên trước. Loạt đạn súng máy bắn tạch tạch hạ thêm vài tên phía trước khiến cậu nhanh chóng lao lên phía trước. Từng tên địch bỏ mạng trước những phát súng sắc bén gãy gọn của cậu, chỉ huy Goo không hổ danh là một trong những chiến sĩ xuất sắc nhất khiến mọi kẻ địch khiếp sợ. Quân đội áp đảo của Nam hàn nhanh chóng diệt gọn tốp lính Bắc triều tiên kia. Khi đã quét được sơ bộ cậu giao lại phía sau cho các thuộc cấp rồi gấp gáp tìm kiếm Jinhwan.
Phát hiện máu và vết tích một cuộc nổ súng bên theo hướng vào từ khu rừng thông khô, cậu hạ thấp đầu gối thủ thế bước vào. Một tiếng động lao đến từ phía sau, vừa quay lại một tên địch người đầy máu đã lao đến với con dao trên tay đẩy ngã cậu xuống đất. Khẩu súng rớt khỏi tay, Junhoe đưa cánh tay định đỡ lấy mũi dao thì tiếng nổ súng vang lên và viên đạn xuyên qua nát sọ tên phía trên.
- Jinhwan !
Khẩu súng với nòng bốc khói nằm trong tay anh, người anh dính dầy máu với bộ quân phục xộc xệch. Chưa kịp làm gì thì anh đã quay lại nả súng vào một số tên đang tiếp tục lao đến.
- Điều hỗ trợ gấp đến cách rừng thông khô!
Junhoe ra lệnh liên tục vào tai nghe điện đàm của mình. Cậu nhào ra chụp lại khẩu súng của mình, rút trong người một khẩu súng ngắn khác rồi tinh nhạy hạ gục địch đang xông đến từ mọi phía.
Tiếng hết đạn của Jinhwan kêu cạnh nhẹ, anh nghiến răng vứt khẩu súng rồi lao đến đá mạnh vào mặt tên địch. Anh lao lên dùng tay bẻ gãy cổ bằng những ngón võ điêu luyện của mình, không quá bất ngờ khi kĩ năng giao chiến của anh còn tốt hơn trước rất nhiều từ khi nằm trong lực lượng đặc biệt.
Quân hỗ trợ ập đến khiến bọn lính tép riu Bắc triều tiên giơ tay đầu hàng. Anh vật một tên vẫn còn đang đấu với mình xuống, cậu liền bắn một phát đạn kết liễu nhanh gọn. Dù có thể thở phào nhẹ nhõm nhưng anh vẫn hốt hoảng nhìn quanh quất.
- Binh nhì Jung, đã tìm được cậu ấy chưa.
- Báo cáo, đã tìm được và đang đưa cậu ấy trở về cấp cứu.
Bấy giờ anh mới thở phào được một chút. Quân lính giải số lính Bắc triều tiên vừa khống chế được ra xe, riêng Junhoe vẫn đứng bên cạnh anh im lặng một hồi lâu.
- Còn anh có bị thương ở đâu không, Jinhwan.
- Tôi không sao.
Anh đứng dậy định bỏ đi nhưng cậu đã nhanh chóng níu tay anh lại. Gương mặt anh khẽ nhăn nhó nhưng cố giấu đi.
- Anh đừng tưởng qua mặt được em.
- Chỉ là vết thương nhỏ thôi.
- Chết tiệt Jinhwan, anh đã có thể sẽ chết đấy, đừng có cố chống lại em nữa !
Không thể chịu đựng nổi nữa, cậu để tất cả những tức giận trong lòng bục phát. Anh cúi đầu im lặng không nói gì, dẫu sao cũng là anh nợ cậu một lời cảm ơn. Junhoe kéo tay anh đi đích thân đưa anh về doanh trại, cho dù có phải dùng quyền chỉ huy với anh cậu cũng nhất định hai mặt một lời với tên cứng đầu này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top