1.
Junhoe khoác lên người bộ áo khoác đồng phục chỉ huy mùa đông, chỉnh lại nón nghiêm chỉnh trước khi bước ra khỏi phòng. Cậu nhận lệnh đón đơn vị đặc cấp được bổ sung đến doanh trại thuộc vùng quân sự đặc biệt giáp ranh giới DMZ. Cuộc nội chiến Nam Bắc Hàn diễn ra dai dẳng suốt nhiều năm, Junhoe đã dành hơn 10 năm chiến đấu tại chiến trường này. Hương vị tàn khốc của chiến tranh cậu là người nắm rõ nhất, nhìn những đồng đội ngã xuống hi sinh vì cuộc chiến vô nghĩa này.
Chiếc xe tải chở quân tiếp viện dời vào bến trên đường lấp đầy tuyết, nhảy xuống xe là những bộ binh cấp cao mang quân hàm, tất cả đều là binh lực đặc chủng được chính phủ trợ cấp. Theo sau đó là chiếc camo bọc thép, từ trên xe bước xuống một người đàn ông tóc trắng dáng dấp cao to oai vệ.
- Chỉ huy Goo, đây là số quân binh đặc chủng. Mau chóng sắp xếp chỗ ở họ và tập huấn bổ sung vào doanh trại.
- Rõ thưa đại tướng.
Junhoe giơ tay chào rồi ra hiệu cho số binh chủng kia đi theo mình. Cậu sắp xếp bổ sung vào nơi ở của những binh sĩ đã tử nạn trong từng phân khu, giới thiệu sơ về sinh hoạt cũng như nội quy trong doanh trại. Ở đây không có một uy tiên đặc quyền gì, mọi binh sĩ đều được coi như nhau. Ngay cả như cậu làm chỉ huy cũng phải chấp hành giờ giấc thức dậy cũng như sinh hoạt như mọi người khác.
- Các cậu cũng biết đây là khu vực gần với đường biên giới DMZ, thế nên trừ khi có lệnh của cấp trên không một ai được vượt quá phạm vi cho phép.
Tất cả đồng thanh hô rõ. Động tác nhanh chóng cất gọn đồ đạc ba lô của mình về giường rồi thay đồng phục chuẩn bị cho buổi tập luyện. Lúc này Junhoe mới chợt để ý một hình dáng nhỏ bé đang loay hoay thay quần áo bên chiếc giường sắt trong góc nhỏ. Vết sẹo rất to trên vai vô cùng quen thuộc.
-
Giữa trời mùa đông thời tiết khắc nghiệt phương giáp ranh giới phương bắc, buổi luyện tập thể lực diễn ra với những tiếng hô đầy nhuệ khí quyết tâm. Các bài tập liên hoàn từ chạy bền đến đu xà chui kẽm cơ bản tiếp nối bằng màn đấu võ thân trần trên đường tuyết. Junhoe chắp tay quan sát cẩn thận những binh chủng mới gia nhập, quả nhiên không hổ danh tí nào.
Một binh nhì trong hàng ngũ bước ra phía trước, cơ bắp săn chắc cuồn cuộn mặc cho gió lạnh bão táp khiến cả binh đoàn phấn khích hò reo. Theo luật có quyền lựa chọn người để thách đấu cùng, đặc biệt hôm nay phải chọn người trong binh đoàn đặc chủng mới chuyển đến. Tên bình nhì quan sát kĩ càng cuối cùng chọn lấy người có dáng dấp vô cùng thấp bé gần như khuất đi trong hàng ngũ.
- Ya, Kangjun chơi thế có phần hơi không phải nha.
Cả bọn kháo nhau cười trong khi Junhoe vẫn nghiêm mặt, đặc biệt càng quan sát kĩ chàng trai bé nhỏ kia. Người kia bước lên, chỉ cởi bỏ áo khoác mà vẫn để lại chiếc áo thun mỏng bên trong rồi thủ thế. Chỉ bằng vài quyền đã khiến đám người kia tâm phục khẩu phục vì tuy dáng người nhỏ và sức không mạnh nhưng tinh thông nhu thuật lẫn taekwondo và đường võ cô cùng nhạy bén.
Tên binh nhì vẫn không bỏ cuộc, vung một nắm đấm nhanh như cắt sượt qua mặt người kia khiến phần khẩu trang giữ nhiệt rơi xuống. Đằng sau là một gương mặt so với những tên hổ báo gai góc ở đây thì quả là một mĩ nam hiếm thấy, đường nét rất nhẹ nhàng nhưng không kém phần sắc bén. Junhoe ngây người nhìn người kia, đôi mắt ấy nốt ruồi trên gò má ấy đôi môi mỏng manh kia, dù là bao nhiêu năm trôi qua cũng không khiến cậu có thể quên được.
-
Flashback.
Jinhwan dùng chân kẹp cổ rồi vật ngã đối thủ của mình xuống sàn, chỉnh lại đồng phục của mình rồi lau mồ hôi thở mạnh đứng dậy. Anh chào đối thủ rồi trở về chỗ ngồi của mình, tu một hơi dài chai nước mà Junhoe đưa cho.
- Em biết anh làm được mà.
- Bọn khoá 52 không vừa tí nào đâu, anh phải dùng hết sức đấy.
Ai cũng biết anh là một trong những cao thủ luôn đứng nhất trong lớp nhu thuật, học viện khoá 55 nức tiếng Kim Jinhwan tuy nhỏ con nhưng có thể vật ngã bất kì tên đô con nào chỉ bằng cú kẹp cổ chí mạng của mình. Người duy nhất có thể chịu được đòn đó và hạ gục anh, chính là Goo Junhoe - học viên ưu tú luôn đứng đầu toàn khoá 54 của học viện.
- Kì nghỉ đông sắp tới anh sẽ về nhà chứ?
Junhoe vừa hỏi vừa nhắm bắn vào mục tiêu đang di chuyển phía trước. Jinhwan phải hạ súng xuống rồi gỡ một bên tai nghe rồi hỏi lại câu hỏi của cậu, cậu cười cười rồi nhắm bắn theo vài phát nữa.
- Em hỏi kì nghỉ anh có về nhà không?
- Không. Anh ở lại canh tuần tra trong vòng 3 tuần, cũng chẳng về làm gì.
Mắt anh hơi cúi xuống, Jinhwan rất ít khi nhắc về gia đình của mình, mỗi lần kì nghỉ anh đều bảo vì lí do này kia không về rồi ở lại. Anh đeo lại tai bảo hộ rồi tiếp tục nhắm bắn, điểm bắn của anh thuộc loại trung bình chứ không được cao do thị lực của anh tuy đủ tiêu chuẩn quân đội nhưng so ra có hơi kém một tí. Thế nhưng anh luyện tập khá chăm chỉ, có thể thấy quyết tâm cầu toàn của người con trai nhỏ bé này lớn thế nào.
- Anh có muốn em ở lại cùng anh không ?
Junhoe hỏi, nhìn anh như một chú cún con. Cậu lúc nào cũng quanh quẩn theo anh như một thói quen từ lúc nào không hay. Dù cậu có là Goo Junhoe được mọi người trong học viện ngưỡng mộ về thành tích lẫn gia thế, đối với anh cậu chỉ là một cậu em trai nhỏ bé, người bạn thân duy nhất của mình.
- Thành thật nghĩ đến việc mỗi kì nghĩ ở đây một mình cũng chán.
- Okay vậy nhé.
Khuôn miệng rộng của cậu cười to rạng rỡ khiến anh chỉ biết cười theo một cách ngây ngô. Cậu đặt cây súng hết đạn lại trên bàn rồi tấm bảng vòng tròn tính điểm kéo lại gần. Anh có thể nhìn thấy một đường đạn bắn thẳng tắp qua hồng tâm.
-
Junhoe tiến lại gần người đang ngồi nhâm nhi li cà phê vừa được đun nóng trong can giữ nhiệt của mình. Người kia ngước lên nhìn cậu, nở một nụ cười thật nhẹ nhàng khiến cậu không biết nên vui hay nên buồn nữa.
- Lâu không gặp, Junhoe.
Anh vẫn như thế, thậm chí nụ cười đó qua bao nhiêu năm tháng vẫn không thay đổi. Cậu vẫn còn nhớ lần cuối gặp anh, nhớ những ngày sau đó cố gắng liên lạc nhưng không bao giờ được hồi đáp. Và bây giờ anh lại xuất hiện trước mắt cậu như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
- Nhu thuật của anh vẫn tốt như xưa.
- Làm sao có thể so với cậu, chỉ huy Goo.
Giọng điệu lạnh nhạt khách khí của anh khiến cậu có chút thất vọng, không lẽ suốt thời gian vừa qua chỉ có cậu vẫn không quên được anh, vẫn xem trọng anh như thế. Anh mím nhẹ môi, khoảng lặng khiến cậu cảm nhận được sự cô đơn đang vây quanh anh, một bức tường anh xây lên để ngăn cậu lại. Lúc này cậu để ý nơi ngón tay áp út của anh lấp lánh một vật bằng vàng, là một chiếc nhẫn.
- Anh đã kết hôn ?
- Đúng.
- Với ai ?
- Là Kim Hanbin.
Câu nói của anh như khiến tim Junhoe thắt lại một nhịp. Đóng quân ngoài doanh trại xa xôi hẻo lánh này suốt một thời gian dài, cậu không nghĩ rằng còn có một điều gì khiến cậu hụt hẫng đến thế. Hanbin là một trong những học viên quân sự cùng khoá với anh và cậu, vì thế Junhoe tin chắc rằng giữa họ nhất quyết không thể xảy ra chuyện tình cảm gì. Jinhwan không hề yêu hắn, cậu chắc điều đó.
- Tôi và cậu ấy sau khi tốt nghiệp cùng công tác ở đơn vị quân binh đặc chủng. Sau đó 3 năm cậu ấy cầu hôn tôi.
- Và anh đồng ý ?
Jinhwan quay mặt đi, uống thêm một ngụm cà phê nữa rồi gật đầu. Junhoe thấy tay mình cuộn chặt lại, cố gắng nhỏ giọng xuống vì dù gì họ cũng đang ở trong doanh trại.
- Anh đã quên em, chúng ta? Anh cắt đứt liên lạc với em rồi kết hôn với Kim Hanbin, đừng nói nhảm nhí nữa.
- Chẳng có gì là nhảm nhí hết, Junhoe. Giữa tôi và cậu là chuyện quá khứ rồi, nó chẳng có ý nghĩa gì hết.
Dứt câu, anh đứng dậy bỏ đi theo hiệu lệnh tập trung. Cậu vẫn đứng như thể chân mình tê cóng thành đá, quả thật, cơ thể cậu như lạnh run lên.
-
Flashback
Gió tuyết thổi một cơn lạnh đến rét buốt, Jinhwan ngồi co ro bên bức tường cao mà rét run. Từ đằng xa bóng dáng Junhoe hối hả chạy lại, cậu ngồi xuống cạnh anh rồi đặt vào trong tay anh một túi ấm, dùng cả hai bàn tay mình giữ chặt lấy. Anh khúc khích cười nhìn thằng ngốc kia thổi thổi vào tay mình, thế quái nào lại nghĩ làm như thế có ích gì cơ chứ.
- Anh lạnh thì về kí túc xá đi, để em gác một mình cho.
- Điên à, rời vị trí rồi bị kỉ luận em có chịu trách nhiệm không?
- Em chịu hết !
Lời lẽ dõng dạc của cậu khiến anh một lần nữa phì cười. Dù gì anh cũng đã quen với cái lạnh này rồi, còn cậu thì mới lần đầu tiên tham gia canh phòng. Người lo lắng phải là anh chứ không phải cậu đâu.
- Ít nhất, có em ở đây, anh bớt lạnh phần nào rồi.
Jinhwan nói khe khẽ khiến cậu nghe không rõ, hỏi lại thì anh chỉ lắc đầu bảo không có gì.
Họ trở về sau ca trực, vừa vào phòng đã cởi bỏ ngay đống quần áo đầy tuyết. Cậu dùng khăn tắm lau người và mái tóc ướt của anh, xoa xoa nhẹ cho nó ấm lên. Mũi anh hơi ưng ửng đỏ khiến cậu nhăn mặt lo lắng như anh chỉ đẩy ra bảo không sao.
- Anh sẽ cảm lạnh mất.
Junhoe thở dài rồi ôm lấy anh, hai cơ thể trần truồng ôm sát vào nhau đến mức anh cảm nhận được rõ ràng thân nhiệt từ cậu truyền qua. Mặt anh hơi đỏ lên một chút, cựa người ý bảo cậu buông nhưng cậu chỉ ôm chặt hơn, tay vuốt vuốt nhẹ lưng anh.
- Này, em làm gì thế ? Đã bảo anh không sao mà.
- Đừng bướng nữa, để em ôm một chút là ấm ngay.
Thở dài, anh lạ gì tính nói chẳng bao giờ nghe của cậu. Ôm cậu một chút, anh thấy tay mình cũng từ khi nào đưa lên ôm lấy lưng cậu. Hai người cứ thế không một mảnh vải trên người, da thịt dán chặt vào nhau đầy thân mật. Một lúc sau, cậu buông ra lùi lại một chút nhưng tay anh vẫn giữ chặt lấy có thể cậu.
- Jinan...
Cậu khẽ thì thầm. Gương mặt anh sát gần bên đỏ bừng bừng, làn da trắng mịn của anh toả ta một mùi hương thật dễ chịu. Cậu nhìn vào đôi mắt nhỏ của anh trong giây lát trước khi thu lại khoảng cách, đặt môi mình lên môi anh.
Đôi môi của cậu ban đầu chỉ ngại ngùng đặt trên môi người kia, nhưng một lúc sau cậu nhanh chóng hôn từ tốn nhẹ nhàng, cắn mút hai đầu môi khô tróc kia đến ướt át. Anh thở nhẹ, mắt nhắm lại rồi cuốn mình vào nụ hôn với cậu. Môi anh hé mở, đầu lưỡi anh chạm vào môi cậu rồi liếm nhẹ lên nó. Cậu lập tức đưa lưỡi mình quấn lấy, triền miên day dưa. Từ khi nào cậu đã ôm anh rồi ngã xuống giường, nụ hôn vẫn kéo dài không lúc nào dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top