3.

Donghyuk trở về phòng làm việc với cốc cà phê nóng trên tay, điện thoại trong phòng lúc đó reo inh ỏi. Đã quá nửa đêm rồi tên Goo Junhoe này còn gọi có việc gì không biết.

- Junhoe à, tôi đang bận lắm.

- Donghyuk, giúp tôi việc này gấp lắm. Cậu điều tra hồ sơ về Kim Jinhwan, nghiên cứu sinh của KAIST.

- Jinhwan? Không phải đó là anh người yêu bé nhỏ của cậu sao? Tôi không giúp cậu lấy lòng nhà bạn trai đâu nhé.

- Việc gấp lắm, anh Jinhwan đang gặp nguy hiểm đó.

Nghe giọng Junhoe còn có vẻ khẩn cấp hơn cả lúc làm nhiệm vụ, Donghyuk cũng chẳng hỏi nữa nhanh chóng truy cập vào hồ sơ cá nhân của trường đại học KAIST tìm kiếm tên Kim Jinhwan.

- Đây rồi, đợi một lát tôi đang kiểm tra số chứng minh công dân của anh ấy.

Dùng số ID được Jihwan đăng kí, cậu dùng đoạn code tìm kiếm tiểu sử cá nhân cũng như hồ sơ bệnh án, pháp lí vân vân có liên quan. Nhưng kết quả khiến cậu bối rối, phải kiểm tra lại mấy lần

- ID của anh ấy là giả.

- Sao cơ ?

- ID đăng kí trong trường đại học cũng như đứng tên thuê căn hộ đều là giả, hoàn toàn không hề tồn tại.

Junhoe như thấy tim mình ngừng đập, đến khi anh biến mất mới cảm thấy mình chẳng biết gì về anh. Bạn bè, gia đình, con người của anh. Bây giờ tất cả như biến mất trước mắt cậu, như thể chưa bao giờ tồn tại Jinhwan.

- Donghyuk, cậu truy cập vào hồ sơ của Kim Bobby tìm kiếm về gia đình hay bạn học của hắn ở Hàn quốc được không?

- Hồ sơ của Kim Bobby là hồ sơ tuyệt mật, không thể tuỳ tiện mở ra được đâu.

- Giúp tôi đi Donghyuk, Kim Bobby... hắn đã liên lạc với tôi.

- Gì cơ?

Junhoe nhăn trán xoa xoa thái dương của mình rồi thuật lại cuộc gọi ban nãy cho Donghyuk. Cậu ta nghe xong vừa ngỡ ngàng vừa cảm thấy khó tin. Cũng có thể là người trùng tên người thôi, nhưng Junhoe khăng khăng khẳng định tin tưởng vào bản năng một đặc vụ của mình.

Donghyuk nhắm ghiền mắt thở dài một hơi, hôm nay dù gì cũng đã vì tên Junhoe đó là phạm không biết bao nhiêu là luật rồi. Thôi kì này có gì cậu đành bị cho thôi việc rồi về đi sửa win dạo vậy. Cậu dùng quyền đăng nhập vào bộ hồ sơ của Kim Bobby mặc cho những lời cảnh báo hiện lên.

- Bobby Kim là con trai của Daniel Kim, tên thật của hắn là Kim Jiwon.

Jiwon? Junhoe nhớ lại cái tên hiện trên điện thoại của anh vào một đêm họ ở cùng nhau.

- Lão Daniel Kim cũng là một lão đại máu mặt trong giang hồ, nghe bảo hắn đã để lại quyền lực của mình cho tên Bobby đó. Hắn có 3 người em, trong số đó không ai tên Jinhwan cả.

- Thế còn bạn học của hắn?

- Ở đây không ghi rõ về các mối quan hệ thời còn đi học của hắn, vì từ bé tên này đã là thành phần bất hảo. À khoan đã, ...

- Cậu phát hiện ra điều gì sao ?

- Tôi truy cập vào hồ sơ của trường nội trú vào năm hắn theo học,  có một vài kết quả về tên Kim Jinhwan.

- Gửi cho tôi bản hồ sơ đó ngay.

Junhoe nhận được tin báo, hồ sơ cao trung của Kim Jinhwan đã được chuyển qua. Gương mặt anh trên hồ sơ có chút thay đổi nhưng nó có thể chắc chắn đó là anh.

- Junhoe, cậu còn ở đó không.

- Tôi đây.

- Nhìn vào hồ sơ phần gia đình hoặc người bảo hộ đi.

- Người bảo hộ... khoan đã, người bảo hộ của anh ấy chính là Daniel Kim!

-

Bobby nhấm nháp ly rượu của mình trong phòng kính nhìn ra bến cảng, Jinhwan cảm giác như 3 năm chưa từng trôi qua. Mọi thứ vẫn như thế, cảm giác sợ hãi và bế tắc khi ở cạnh Jiwon, không tài nào đọc được đằng sau ánh mắt băng lãnh kia đang muốn gì. Hắn chỉ coi anh như một món đồ chơi, những việc dơ bẩn hắn làm ngoài kia anh cũng chỉ chứng kiến chứ không muốn biết gì thêm.

- Jinani, nhìn xem, chỉ không lâu nữa thôi sẽ không còn ai ở đại hài dân quốc này dám đối đầu với anh nữa.

Hắn đắc chí cười nhìn số hàng đang được nhập vào kho cảng. Thời gian hắn ở bắc âu đã tìm cách liên hệ bắt tay với các băng đảng cùng nhau chia chác trong thị trường nhật hàn. Một số lượng vũ khí lớn được đầu tư đi kèm với lời hứa về lợi nhuận nắm độc quyền làm ơn vô cùng hời.

Jinhwan uống cạn li rượu của mình rồi rót thêm vào, chỉ có cách này để hằng đêm anh không phải chịu đựng cảm giác kinh tởm khi ở bên hắn.

- Ba chắc hẳn sẽ tự hào vì anh lắm.

- Tự hào? Anh chia rẽ gia tộc, giao kèo đặt cơ nghiệp vào một cuộc cá cược. Có gì đáng để tự hào sao.

Anh lên án hắn bằng giọng bất mãn. Hắn trừng mắt nhìn anh, chưa bao giờ anh dám nói với hắn bằng thái độ hỗn xược như vậy. Tay hắn với đến nắm lấy cổ anh rồi xiết lại, anh cố gắng né đi khi gương mặt hắn tiến lại gần, hơi thở giận dữ phà trên da anh.

- Em từ khi nào dám cả gan như thế, muốn tôi phải dạy dỗ lại sao. Đồ hư hỏng.

Jinhwan nhổ toẹt vào mặt hắn khinh bỉ. Hắn vung tay định đấm vào mặt anh nhưng tiếng gõ cửa gấp gáp bên ngoài khiến hắn dừng lại. Anh tuy vẫn còn run rẩy nhưng sự giận dữ của hắn không khiến anh sợ hãi như khi nghe thấy tiếng vọng vào của tên tuôc hạ ngoài kia.

- Tên Goo Junhoe đến rồi.

Bobby nhếch miệng cười, hắn lôi anh giữ chặt trong tay còn anh hốt hoảng cố gắng thoát khỏi tay hắn. Tại sao Junhoe lại tới đây, như thế khác gì tìm đến cái chết. Anh không quan tâm tên Bobby kia có làm gì, anh đã quen với việc chịu đựng hắn, nhưng anh không thể để hắn làm hại đến nó.

- June !

Anh kêu lên tuyệt vọng khi Junhoe bước vào, hai bên bị thuộc hạ của Bobby khống chế. Hắn giữ anh lại còn anh thì cố vùng vẫy, hai mắt rưng rưng đỏ ửng. Nhìn anh như thế bỗng chốc nó cảm thấy thật hạnh phúc, chỉ cần biết anh tận sau bên trong quan tâm đến nó thì dù có chết cũng đáng mà.

- Khá khen ngươi là tên nào, nhân lúc ta đi vắng vào nhà đụng vào đồ đạc của ta.

- Jinhwan không phải là món đồ, mau thả anh ấy ra.

- Tao cũng đang muốn chơi đùa một tí.

Bobby đặt tay vào túi quần rồi tiến đến rút cây gậy sắt, Jinhwan chỉ biết hoảng loạn lao đến bám vào người hắn ngăn lại. Junhoe thấy thế chỉ bình tĩnh nói với anh thật nhẹ nhàng.

- Jinan, cứ bình tĩnh, em sẽ không sao đâu.

Anh lắc đầu, nước mắt bắt đầu dàn dụa lăn trên má. Tất cả như sắp vỡ tung, anh không thể chịu đựng được cảnh tượng này, thà giết chết anh đi còn hơn. Lúc này anh chỉ biết dùng hết sức bình sinh của mình ngăn lấy tên cầm thú kia.

- Bọn người các ngươi tình cảm quá nhỉ.

Hắn khinh bỉ nói rồi đá Jinhwan sang một bên, mắt hướng về phía Junhoe thách thức.

- Ngươi chỉ cần chịu được 3 gậy của ta, ta sẽ để ngươi đi.

- Ta chỉ quan tâm anh Jinhwan, hãy hứa ngươi sẽ để anh ấy tự do.

- Để xem ngươi còn sống không cái đã.

Hắn nói rồi nhanh chóng vụt tay vút một gậy phang vào mạn sườn Junhoe, tiếng xương gãy đau đớn vang vọng trong sợ hãi. Jinhwan chỉ biết hét lên không thành tiếng rồi ôm mặt quay đi chỗ khác không dám nhìn. Nó gục ngã xuống đầu gối nhưng ánh mắt vẫn vô cùng kiên định nhìn hắn.

Không đợi thêm lâu, hắn thụi thêm một gậy vào bụng khiến nó ngay lập tức thổ huyết phun ra một búng máu đầy sàn đất. Anh gào lên van xin hắn.

- Không ! Em xin anh dừng lại đi.

Mặc anh cho khóc lóc van xin trong sợ hãi, hắn vung gậy nhắm thẳng vào ót nó. Nó cắn răng, thầm cầu chúa chịu đựng cú chí mạng này. Nhưng khi hắn vừa xuống tay một thân hình đã lao vào đỡ lấy gậy đó.

- Jinan !

Nó hét lên nhưng đã quá muộn, anh bất tỉnh trên đất với vết thương chảy máu ròng ròng từ trên tóc xuống gương mặt. Bobby nhìn thấy cảnh tượng cũng gượng lại, ánh mắt thất thần không tin được mình vừa làm gì.

- Jinan, anh tỉnh lại đi đừng làm em sợ.

Nó hoảng hốt mặc kệ bản thân đau đớn mà ôm lấy anh đang chìm trong vũng máu lay dậy. Môi anh tái dần, hơi thở càng lúc càng yếu đi. Không thể như thế được, nó không thể để mất anh được. Nó còn lời hứa quay trở về nấu ăn tối cho anh, anh không chờ được nó thì không được rời bỏ nó đi đâu cả.

- Chủ tịch, có báo động ở khu vực nhà kho số 5.

- Cái gì ?

Tên Bobby hoảng hốt, nhà kho số 5 là khu vực vũ khí được nhập về đợt này, chuyến hàng quan trọng nắm vận mệnh của hắn. Hắn cùng những tên thuộc hạ hối hả chạy đến theo tiếng còi báo động. Một vụ cháy nhỏ xảy ra trước nhà kho nhưng nhờ bảo mật nghiêm ngặt nên không gây ảnh hưởng đến bên trong. Hắn ra lệnh cho người nhanh chóng dập tắt đám cháy, ngay lúc đó một tốp cảnh sát cơ động có vũ trang ập đến trấn áp cả hắn và thuộc hạ.

- Các người làm trò gì vậy ?

- Kim Bobby, ngươi đã bị bắt vì tội buôn bán vũ khí trái phép và sử dụng bạo lực gây thương tích.

- Nói láo, các ngươi làm gì có bằng chứng.

Giọng hắn vô cùng tự tin khẳng định. Ngoài hắn ra không một ai có khả năng vào được nhà kho kia cũng như sổ sách số liệu xuất nhập hàng hoá trong máy tính riêng. Lúc này hắn đã kịp bấm nút tự huỷ mọi dữ liệu số đó.

- Ngươi chắc chứ ?

Giọng nói quen thuộc vang lên, hắn quay sang thấy tên Junhoe đang khó khăn tiến lại, tay ôm bụng mình. Trên tay nó là một chiếc usb nhỏ.

- Người của ngươi đã quá sơ hở không soát người ta ban nãy, ta đã sử dụng sóng truyền gây nhiễu tường lửa mạng nội bộ của ngươi.

- Cái gì ? Không thể nào.

- Lúc ngươi tra tấn ta, người của NSS đã đủ thời gian để hack vào. Khi ngươi hốt hoảng bỏ đi để lại ta trong phòng, ta đã kịp sao chép mọi dữ liệu trên máy tính cá nhân trên bàn ngươi trước khi nó tự huỷ.

- Mẹ kiếp ! Ngươi rốt cuộc là ai ??

- Mật vụ Goo Junhoe, làm tốt lắm.

Giám đốc NSS vỗ lên vai nó trong sự ngỡ ngàng của Kim Bobby, khoá còng tra vào tay hắn nhưng hắn vẫn không ngừng lồng lộn lên chửi rủa.

- Ta sẽ không tha cho ngươi đâu Junhoe ! Hãy nhớ lấy !

Khi hắn đi khuất rồi, Junhoe ôm bụng mất sức khuỵ đầu gối xuống một chút. Nhân viên NSS thấy vậy liền hô hoán người đem cán giúp nó đi cấp cứu nhưng nó liền ngăn lại.

- Tôi không sao, mọi người hãy giải quyết việc ở đây, phần việc còn lại hãy cứ hỏi Kim Donghyuk.

Nó giao lại chiếc usb rồi vội vàng chạy ra xe cấp cứu nhưng từ chối chữa trị, bảo rằng mình ổn. Chiếc xe lao đi trong đêm gấp rút đến bệnh viện nơi Jinhwan vừa được đưa đến vài phút trước. Nó không ngừng chắp tay nguyện cầu, chỉ cần anh nó thể sống sót nó không màng đến tính mạng này nữa.

-

Sau cuộc phẫu thuật dài, Jinhwan đã sống sót nhưng cơ hội tỉnh lại là rất thấp. Junhoe vẫn mong muốn được tiếp tục chờ đợi, dù nó có mong manh đến mức nào nó cũng chờ được. Anh đã chờ nó rất nhiều rồi, tại sao nó lại không thể chờ được anh chứ. Nó cầm lấy bàn tay mềm mại của anh, cảm nhận được sự cô đơn bao nhiêu lâu nay của anh rồi lại bật khóc bên cạnh anh.

- Em yêu anh, xin anh trở lại với em.

Nó biết nó không xứng đáng với anh, nhưng nó hi vọng có thể được ở bên cạnh chữa lành mọi vết thương trong quá khứ của anh. Nó yêu anh nhiều đến nhường đó, có thể vì anh làm tất cả, sẽ không buông tay không bỏ cuộc với anh.

Mật án Pk622 khép lại. Bobby bị kết án 20 năm tù giam không ân xá. Junhoe lập được công lớn và được đề nghị thăng chức nhưng nó nhường lại công lao của mình cho Donghyuk. Cuộc sống hằng ngày như trước đây lại tiếp diễn, mỗi ngày nó đều cố gắng xin về để đến bệnh viện thăm anh. Tối về nhà, chào đón nó là Jay quấn quýt chân nó, giương đôi mắt to ngước nhìn rồi kêu meo lên những tiếng dài.

- Tao biết mày nhớ anh ấy, tao cũng nhớ anh ấy lắm.

-

Junhoe uống cà phê rồi đọc phân tích hồ sơ của mình, Donghyuk nhìn nó đầy lo lắng, từ ngày hôm đó nó trông thiếu sức sống chỉ biết đến công việc, không còn là một Junhoe cậu từng biết. Nhưng trái tim nó nặng tình thế nào với Jinhwan, cậu biết rõ nên cũng chỉ biết thở dài.

Điện thoại nó rung lên, nhìn thấy số bệnh viện nó lập tức nghe máy rồi lấy áo khoác ra ngoài.

- Jinhwan tỉnh lại rồi.

Nó chạy thật nhanh vào bệnh viện, tim đập nhanh như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Khoảnh khắc nó nhìn thấy anh trên giường bệnh, ánh mắt chậm rãi rũ xuống khẽ cử động, mọi cảm xúc dường như vỡ oà.

- Jinan hyung...

Anh chầm chậm đưa mắt nhìn nó, đúng là anh rồi. Vẫn đôi mắt đó, vẫn ánh nhìn đó, khuôn miệng mỏng mấp máy đó.

- Cậu... cậu là ai ?

-

Jinhwan được báo sĩ bảo rằng mình xảy ra một tai nạn giao thông nghiêm trọng, ảnh hưởng đến trí nhớ của mình. Có thể là tạm thời có thể là vĩnh viễn, vì chấn thương của anh khá nghiêm trọng nên cần một thời gian dài để theo dõi.

Anh mơ hồ lạc lối không biết đến bản thân mình là ai, chỉ là một kí ức rỗng tuếch. Tất cả những gì trong hồ sơ của anh chỉ là anh đang làm nghiên cứu sinh tại một trường đại học tên KAIST, sống tại chung cư ở Yeonam dong, không còn bất kì một người thân thích nào. Nhưng trong những giấc mơ, anh vẫn nhìn thấy một hình bóng người con trai nào đó với nụ cười ấm áp đứng trước cửa nhà anh. Dù anh cố gắng nhớ bao nhiêu, chỉ khiến đầu anh đau đến không thể chịu nổi.

Sau 2 tuần tỉnh lại, Jinhwan được trở về nhà. Bước vào căn nhà vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, anh đưa mắt nhìn từng thứ một. Có lẽ đây là nhà của anh thật, mọi thứ đều khiến anh cảm thấy thật thoải mái và bình yên. Anh đi đến nơi đặt bàn làm việc, tay chạm nhẹ miết một đường tuy nhiên mọi thứ đều rất sạch sẽ như thể có ai lau dọn rất thường xuyên.

Lúc này có tiếng lạch cạch nơi cánh cửa ban công, anh tiến lại thì thấy một chú mèo con đang cố gắng trèo vào. Anh mỉm cười, từ khi mất kí ức anh không tin tưởng vào bất kì điều gì, chú mèo con này là điều duy nhất khiến anh cảm thấy an tâm đến thế. Nó quất quýt trong tay khi anh gãi đầu đùa nghịch, anh cảm giác rằng nó đã rất thân quen với anh.

Tiếng chuông cửa vang lên, anh chần chừ một lúc rồi ôm mèo con ra mở cửa. Một chàng trai với chiếc áo sơ mi và đầu tóc luộm thuộm đứng trước nhà nhìn mèo con trên tay anh rồi nhìn anh. Ánh mắt chàng trai đó có gì đó rất khác, như muôn vàn vì sao trong đáy mắt đong đầy nhìn anh bằng tất cả yêu thương.

- Tôi sống ở căn hộ bên dưới, mèo nhà tôi tình cờ lạc lên đây nên tôi đến đón nó về.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top