2.
Junhoe không chắc mình có làm điều này đúng hay không, bây giờ thì nó đã đem Jinhwan lên giường và cởi hết quần áo của cả hai ra sau đó thì có vẻ hơi lạc lối một chút. Trông anh có vẻ hơi nhăn mặt vì đau khi nó đút cự vật của mình vào trong, theo giải phẫu pháp y thì hậu môn vốn không phải là nơi để quan hệ tình dục chết tiệt Goo Junhoe sao lại tin vào google cơ chứ.
- Anh đau sao ? Em có thể dừng...
- Không, không, ... June cứ tiếp tục đi.
Hai gò má Jinhwan ửng hồng, đôi mắt như phủ một tầng nước mỏng mờ nhạt, anh thậm chí còn không nhìn thẳng vào mắt nó mà chỉ quay đi rồi cố nhịn đau. Junhoe thấy tim mình như lạc một nhịp nhìn ngắm vẻ đáng yêu của anh và hình như vì thế nên anh run lên vì cự vật của nó lại bắt đầu cương phình chút nữa. Nó trượt môi mình trên cổ đến xương quai xanh rồi ngực, bắt đầu di chuyển thúc hông mình ra vào bên trong anh thật chậm trước. Anh cắn chặt răng vào gối, tay chân bấu vào tấm trải giường vặn vẹo trong khoái cảm quá lớn. Nó cũng bắt đầu thở mạnh bởi bên trong anh vừa nóng vừa chặt, cơ thể của anh quá tuyệt vời khiến nó như muốn phát điên lên.
Ôm lấy hông anh rồi kê gối đặt dưới lưng, nó nhịn không nổi mà tách hai đùi anh ra rộng hơn rồi tăng tốc luật động. Anh oằn lưng lên, nó biết mình đã chạm đến điểm khoái cảm khi anh dùng tay bịt chặt miệng lại nhưng cũng không thể ngăn được tiếng rên rỉ phát ra.
- June... june...
- Jinhwan hyung, anh đáng yêu quá phải làm sao đây ?
Tiếng thở mạnh của nó cùng với tiếng rên rỉ của anh khiến căn phòng tràn ngập nóng bỏng trong tình dục. Nó không còn có thể nghĩ đến điều gì khác, NSS hay bất cứ điều gì, trong mắt nó chỉ có hình ảnh của Jinhwan và tên của nó trên môi anh. Kéo anh nhìn thẳng vào mắt nó, anh trông thật hỗn độn và lạc vào trong chính khoái cảm của mình, chỉ biết bám vào từng chuyển động của nó. Nó cúi xuống hôn lên môi anh khi cảm thấy mình như nổ tung khi lên đỉnh, nuốt trọn lấy tiếng kêu cực khoái của cả hai.
-
Donghyuk nhìn chăm chăm Junhoe đang vui vẻ tự cười, cậu ta nheo mắt không khỏi dành tặng cho người kia một cái nhìn khinh bỉ.
- Dạo này trông hơi chướng mắt rồi đấy, sinh hoạt tốt quá hả ?
Junhoe mặc kệ câu lời móc mỉa của Donghyuk, hôm nay là ngày tâm trạng hạnh phúc nhất cuộc đời nó và nó sẽ không khiến ai có thể phá hoại điều đó. Quan hệ của nó và anh càng lúc càng tốt hơn, ngay cả chuyện giường chiếu cũng vô cùng tốt. Nghĩ đến đây nó lại khúc khích cười. Lâu lâu nó cảm thấy quãng thời gian gian khổ huấn luyện trong đội đặc nhiệm được báo đáp. Nó lấy điện thoại rồi ra khỏi phòng làm việc, hí hứng nhấn số gọi cho anh.
- Alo, Jinan a anh đang làm gì đấy ?
Jinhwan có một chút đứng hình khi Junhoe đột nhiên bỏ vai vế khi gọi tên mình. Giọng anh vẫn lí nhí như mọi khi.
- Ưm... anh chỉ đang ngồi làm linh tinh thôi.
- Anh đang nghĩ tới em chứ gì ?
- ...
- Em đùa đấy, tối nay đợi em về rồi mình ăn tối nhé.
Junhoe biết rõ anh không phải là người thích ra ngoài lắm, nên dù muốn được nắm tay dắt anh đi ăn tối ở một nơi nào đó thịnh soạn nó biết anh vẫn thích ăn ở nhà hơn. Không sao thế cũng tốt, đem ra ngoài lỡ có người lại cướp mất anh đi, dạo này bọn trộm chó hoạt động oanh tạc. Ở nhà thì nó có thể đè anh ra bất kì lúc nào nó muốn, nghe có vẻ hơi biến thái nhưng mà... Thật sự khó có thể cưỡng lại anh. Tuy lúc nào anh cũng trông có vẻ ngơ ngẩn, chẳng quan tâm đến điều gì nhưng lại vô tình khiến nó bùng lửa sàm sỡ.
- Anh cần ngủ một chút... thế anh đợi em về rồi tắm cùng luôn nhỉ?
Đấy, chính là như thế.
-
Mọi chuyện không được như những gì Junhoe lên kế hoạch lắm, hôm nay có một cuộc họp vô cùng quan trọng. Tin tình báo thông tin rằng tên Bobby kia sắp trở về Hàn và đội đặc nhiệm được cử đến mai phục giăng kín sân bay "đón" người. Cuộc họp lên kế hoạch thực địa kéo dài suốt một đêm, thậm chí nó không có thời gian để gọi điện thoại dù chỉ một cuộc. Lòng nó nôn nao như lửa đốt, thậm chí còn vài lúc lơ đễnh trong cuộc họp.
- Jinan a, em xin lỗi...
Nó mở cửa vào nhà anh, hối hả xin lỗi đến hụt hơi vì chạy vội. Anh ngồi trước bàn làm việc, chầm chậm quay sang nhìn nó, trông vẫn như thế không chút gì gọi là tức giận. Nó cũng thở phào nhẹ nhõm.
- Anh đã ăn gì chưa ?
Anh lắc đầu, nó cũng đoán trước được. Lại tập trung viết luận văn mà chẳng để ý giờ giấc gì cả, cứ mỗi khi không có nó là lại như vậy khiến nó lo chết đi được. Junhoe lại ngồi trước mặt anh, ngước lên vuốt nhẹ gương mặt đáng yêu nhưng lúc nào cũng lạnh nhạt ấy. Nó muốn được ở bên cạnh, được chăm sóc cho anh. Nhưng nó lại tệ thế này, anh xứng đáng với một người tốt hơn thế.
- Nếu như em có người khác, không cần phải lo cho anh nữa.
Tim nó cảm giác như có ai vừa cắt sâu vào.
- Em chỉ có anh thôi, anh không tin em sao ?
Anh cắn nhẹ rồi mím môi mình, nó không chịu được ý nghĩ anh cảm thấy mình bị nó bỏ rơi, hay nó muốn ở cạnh một ai khác ngoài anh. Tất cả mọi chuyện đều quá sức đối với anh, anh không đáng bị lôi vào cuộc đời rắc rối của nó, những cuộc điện thoại không liên lạc được hay những đêm hoàn toàn biến mất.
- Vậy giải thích em đã ở đâu suốt 2 ngày hôm nay.
Junhoe chỉ im lặng, nó biết sẽ có ngày nó phải đối diện với việc này. Và nó cũng biết mình sẽ không thể dùng lí do công việc của một viên chức cũng như không trả lời anh được.
- Có phải vì anh đã hôn em trước không...
nên em cảm thấy phải thương hại anh?
Có phải vì anh nhàm chán luôn trốn trong bốn bức tường và làm phiền công việc của em ?
...
Junhoe cúi gằm mặt, nó có thể cảm nhận được tiếng nghẹn ngào trong giọng nói của anh. Và nó không đủ dũng cảm để nhìn anh khóc, vì nó không có tư cách để ôm lấy anh, hôn anh hay xin anh tha thứ. Nó cứ ngồi như thế đến khi anh bật khóc, cắn chặt răng đau đớn hơn bất kì điều gì mà đứng dậy lững thững bỏ ra ngoài.
Nó nghe thấy tiếng Jay kêu to từ phía sau mình, rồi một cánh tay vòng qua níu lấy hông nó. Hơi ấm của anh áp vào lưng và nước mắt thấm vào áo nó.
- Đừng rời bỏ anh.
- Jinan...
- Anh không có ý như vậy... anh không biết phải nói gì, anh không...
Junhoe quay người hai tay giữ chặt lấy gương mặt anh rồi cúi xuống hôn lên môi anh gắt gao. Nó có thể nếm được vị mặn của nước mắt anh trong nụ hôn, cố xoá đi nó bằng nụ hôn sâu đậm và điên cuồng của mình. Anh níu nhẹ lấy vạt áo cánh tay nó, mặt ửng đỏ lên vì thiếu khí. Nó rời ra một chút bảo anh thở bằng mũi rồi theo đuổi môi anh đến cùng, không một chút nào muốn rời khỏi.
- Em yêu anh Jinan, em biết em không xứng đáng với anh, nhưng em yêu anh nhiều lắm.
Đôi mắt tròn xoe của anh nhìn nó, long lanh vũng nước mắt vẫn còn đọng lại ban nãy. Nó nhấc người anh lên để anh bám lấy mình rồi đem anh vào bên trong phòng, là muốn cho anh biết mình yêu anh nhiều đến nhường nào.
-
Junhoe sửa lại tai nghe của mình, nhai nhai kẹo cao su trong miệng, chuẩn bị vào đúng vị trí của mình với giáp chống đạn và súng lên cò sẵn sàng. Cả sân bay đều đã được cài mật vụ dày đặc, tên Bobby này có mọc cánh cũng đừng hòng thoát. NSS vốn là tổ chức gián điệp nên khi Bobby hạ cánh kế hoạch là bên mật vụ sẽ làm nhiệm vụ nhận diện và tóm lấy hắn trong êm thấm. Còn đặc vụ như nó chỉ đề phòng phương án hắn chống trả hay có đàn em hỗ trợ, bảo vệ an toàn cho sân bay và dân thường.
*tít tít*
- Cái quái gì vậy Junhoe ?
- Chết tiệt là điện thoại của Jinan hyung.
- Cậu điên à, muốn bị đuổi việc không ?
- Tôi mà không nghe thì anh ấy lại làm mình làm mẩy lên đấy, tôi hứa chỉ nói chuyện trong 1 phút thôi đi mà Kim Donghyuk.
Jinhwan xoa xoa phần tai của Jay đang nằm trong lòng mình, lười biếng nằm trên ghế sopha. Tiếng chuông chờ điện thoại kêu dài một lúc sau mới có người nghe máy.
- Jinan a, có chuyện gì thế ?
- Anh nghĩ Jay bị cảm rồi, có nên đem nó đến thú y không ?
- Em sẽ về lo cho nó anh không cần lo lắng đâu. Thế nhé em đang có việc bận gặp anh sau.
Junhoe gấp gáp trả lời rồi cúp máy ngay. Anh nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu rồi đem Jay vào phòng ngủ, chắc mấy hôm nay bị nhốt ở phòng khách nên cô ả đỏng đảnh giận đây mà. Cả hai chui vào trong chăn ấm rồi đánh một giấc ngắn, Jay duỗi người rồi lại cuộn mình trong lòng anh còn Jinhwan cũng quắp đầu ngón chân thu mình vào nhỏ xíu.
Khi nghe tiếng chuông cửa, anh không biết mình đã ngủ được bao lâu nữa. Nghĩ trong đầu có lẽ Junhoe đã về, anh mau chóng nhảy xuống giường chạy ra mở cửa. Nhưng người đằng sau cánh cửa kia với bó hoa trên tay lại là gương mặt anh không biết nên vui hay nên buồn khi gặp lại.
- Jiwonnie...
- Gặp lại anh mà em không vui sao ?
Jiwon, người anh cả trong gia đình của cha dượng anh, khi anh gặp hắn năm 6 tuổi hắn là người duy nhất trong gia đình ấy quan tâm đến anh. Từ bé anh đã sống khép kín và luôn bị bắt nạt dù ở trường hay ở nhà, hắn bảo vệ anh và coi anh là người của hắn không ai được phép đụng vào. Hắn ở bên cạnh và chăm sóc anh đến năm anh 15 tuổi, khi đó hắn cũng bắt đầu tiếp quản cơ nghiệp của gia đình.
Năm 16 tuổi, anh bắt đầu phát sinh quan hệ và ngủ với hắn. Vì anh sợ mất hắn, cảm thấy mình nợ hắn quá nhiều, ngoài chính cơ thể mình ra anh không biết phải trao cho hắn điều gì. Hắn bảo mối quan hệ này có thể gây nguy hiểm cho anh, nên hắn thay đổi tên làm giả về lí lịch rồi đặt anh trong một chiếc lồng cách li với thế giới bên ngoài, không để ai biết. Jinhwan vừa là em trai vừa là tình nhân, vừa như một con thú nuôi cả đời chỉ hướng về hắn. Hắn đúng nghĩa xem anh như thú nuôi, tuỳ tiện xâm hại thậm chí là ngược đãi khi tâm trạng không tốt. Suốt một thời gian dài Jinhwan đã sống và nghĩ rằng mình đáng bị như vậy, cho đến khi anh gặp Junhoe.
- Anh nhớ em lắm, Jinani.
Hắn vươn tới định chạm vào khuôn mặt nhưng anh liền rụt lại.
- Giải thích, anh đã ở đâu suốt 3 năm qua.
- Em chống lại anh sao ?
- Em còn tưởng anh đã chết, bây giờ anh lại đột ngột xuất hiện làm sao em có thể...
- Ở ngoài kia anh đang bị truy nã thế nào em có biết không ? Anh không quan tâm đầu óc nhỏ bé của em tưởng điều gì, nhưng anh thậm chí mạo hiểm để về Hàn quốc tìm em mà em phản kháng lại anh sao ??
Tiếng la mắng của hắn khiến anh cứng miệng lại, cả thân thể run rẩy vì sợ hãi. Hắn xông tới ép môi mình lên môi anh, cắn mạnh khiến môi anh chảy máu, hai tay giữ lấy cổ tay anh không để anh chống cự. Kim Jiwon lưu lạc ở bắc âu bao nhiêu năm nay, nếm mùi bao nhiêu ả đàn bà, thế nhưng vẫn không ai bằng con thú nuôi ở nhà này. Anh vô cùng nhạy cảm với những tiếp xúc của hắn, từng ánh mắt và hơi thở làm hắn si mê, thậm chí càng cố tỏ ra kháng cự càng khiến hắn cảm thấy kích thích hơn.
- Jun... june...
- Cái gì cơ ? Đừng nói đó là đồ chơi mới của em nhé, em hơi khiến anh thất vọng đấy.
Hắn dùng thắt lưng buộc chặt tay anh lại rồi lật anh quỳ xuống sàn nhà cứng ngắc. Tiếng kêu la vang vô vọng trong đau đớn của anh hoà cùng với những giọt nước mắt kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ.
-
Junhoe mệt mỏi trở về nhà sau một ngày không ra gì. Tin tình báo sai về chuyến bay cũng như nhân dạng của tên Bobby khiến NSS như bị biến thành trò cười, thậm chí cách li toàn bộ hành khách khi đáp máy bay nhưng vẫn để vuột mất tên khốn kia. Hắn như đang cười nhạo NSS phải trả giá đắt khi dám coi thường Bobby này.
Nó vừa bước vào nhà anh liền bị giật mình bởi khung cảnh hỗn loạn và độ đạc vứt ngổn nghiêng. Vội chạy đi khắp nhà tìm Jinhwan nhưng anh đã biến mất không còn một giấu vết. Linh cảm chuyện không hay xảy ra, nó liền gọi điện cho anh. Đầu dây bên kia trả lời rất nhanh, nhưng không phải là tiếng của anh.
- Jinan hyung đang ở đâu ?
- Mày là Goo Junhoe sao ? - Tiếng hắn cười hắt mỉa mai. - Khá khen một tên ăn trộm như ngươi dám đụng vào đồ của ta.
- Ông là ai ? Ông đã làm gì Jinhwan hyung ?
- Muốn đến gặp lại nó giờ này ngày mai tới bến cảng Chosun. Cứ bảo đến gặp Bobby Kim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top