Chương 4: Nữ phụ ngoài mặt "Bạch" sau lưng "Trà" VS Nữ chính hoa trắng nhỏ trong

✽Chương 4: Nữ phụ ngoài mặt "Bạch" sau lưng "Trà" VS Nữ chính hoa trắng nhỏ trong sáng thuần khiết

Editor + beta : 🌼ℓσℓιsα🌼
Bắt đầu ngược nữ (• ▽ •;)
__________________________

-- Trở về những năm học cấp ba.

Trong giờ nghỉ trưa, mới đầu hè đã cảm thấy nóng bức. Làn gió mát thổi trước mặt xen lẫn cái nóng ngột ngạt làm người ta buồn ngủ.

Trong phòng học lớp 11 ban nhất, tất cả học sinh cùng nhau nằm xuống bàn.

Ngay cả trong giờ nghỉ trưa hiếm hoi, La Nam Nam vẫn múa bút thành văn trên bàn học, trước khi một tập giấy mô phỏng bài thi toán học được gấp lại thì một cái tay khác đã với lấy bài thi vật lý.

Trong mắt người khác, bọn họ chỉ cảm thấy La Nam Nam quá cuốn, nhưng trong mắt giáo viên, La Nam Nam đúng là một bảo bối hạt giống học sinh phát ra ánh sáng chói lọi.

Nhưng La Nam Nam chỉ muốn chửi thề trong lòng. Vẻ mặt cô lạnh lùng, tay cầm bút chảy đầy mồ hôi trơn trượt không ngừng được. "Xuyên sách chết tiệt! Hệ thống học tập "Đọc hàng vạn cuốn sách" chết tiệt!"

Đúng vậy, La Nam Nam đã nắm được phần cuối của cơn sốt xuyên sách và cô cũng đã bị xuyên sách. Nhưng quyển sách cô xuyên vào không phải là vai nữ chính mà tất cả nam chính nam phụ đều yêu thích, cũng không phải là vai nữ phụ độc ác chuyển mình.

Cô chỉ là một cô gái bình thường có nền tảng kỳ lạ trong quyển sách, ngoại trừ nam chính thì La Nam Nam chính là học sinh đứng đầu bảng xếp hạng toàn trường, học sinh siêu giỏi nằm trong TOP trường hàng năm.

Cuốn sách này có tên là《Thiếu gia chỉ kết bạn cưng chiều đầu quả tim》,chủ yếu kể về nhà giàu mới nổi - Lâm gia + cô con gái riêng Lâm Thi Vũ trở về Lâm gia và đến học tại trường trung học quý tộc Hoa Thịnh, cô ấy luôn bị chế giễu vì xuất thân của mình nhưng cô ấy vẫn ngoan cường tiến bước. Cùng lúc đó, cô ấy đã tình cờ gặp gỡ nam chính Nghiêm Kỷ, người có xuất thân từ gia đình quyền thế vọng tộc.

Giống như tất cả các cốt truyện Mary Sue khác, nam chính đều có đầu óc thông minh cao siêu, gia thế chấn động. Còn nữ chính thì liều lĩnh và không chịu khuất phục, cô ấy sở hữu một trái tim nhân hậu và tâm thế mạnh mẽ dù đánh cũng không chết.

Trong sách, Nghiêm Kỷ cũng bị thu hút bởi sự kiên cường của cô ấy và bảo vệ cô ấy ở mọi nơi. Câu chuyện về hai người nắm tay nhau cùng thăng tiến từ thời học sinh khi còn ngồi trên ghế nhà trường cho đến khi làm việc trong giới thượng lưu.

La Nam Nam cố gắng ngẩng đầu, cô nhìn thấy nam chính đang nói chuyện nhỏ nhẹ với nữ chính.

Nam chính có mái tóc ngắn gọn gàng, làn da sạch sẽ trắng mịn, tuy vẫn là dáng vẻ thiếu niên học sinh nhưng khuôn mặt lại tinh xảo như điêu khắc, hiện ra cảm giác anh tuấn trầm lặng. Anh mặc bộ đồng phục thể dục màu trắng xen màu xanh lá cây của trường trung học Hoa Thịnh, làm cho anh mang phong cách thanh lịch tao nhã cấm dục.

Đôi mắt đào hoa mảnh khảnh khép nửa hờ, ngón tay thon dài cầm cán bút, giọng nói trầm thấp êm dịu như tiếng nước: "Không có gì, tớ chỉ giải thích chi tiết thôi."

Còn nữ chính Lâm Thi Vũ của chúng ta có khuôn mặt thanh tú và khuôn miệng xinh xắn, mang vẻ đẹp đáng yêu kỳ lạ và có một chút gì đó tinh nghịch thông minh, cô ấy đang cau mày cắn bút suy nghĩ về đề bài.

Dưới ánh nắng mặt trời xuyên qua ô cửa sổ, ánh sáng lấp lánh sương mù chiếu vào hai người họ, khung cảnh tươi đẹp giống như một bức tranh, bọn họ toả ra ánh sáng chói mắt, cô gọi đó là ánh hào quang rực rỡ của nữ chính!

La Nam Nam mà La Nam Nam xuyên qua là một học sinh siêu chăm chỉ, cô ấy có thể cạnh tranh với nam chính để giành vị trí thứ nhất toàn trường.

Nhưng trước khi xuyên sách, cô chỉ là một sinh viên bình thường với trình độ học tập bình thường, cô vừa hoàn thành xong kỳ thực tập và đang chuẩn bị làm chính thức thì một vụ tai nạn xe hơi máu chó đã đưa cô đến đây.

Vì để không làm sụp đổ hình tượng nhân vật, hệ thống đã buộc cô phải thiết lập một hệ thống học tập "Đọc hàng vạn quyển sách". Nếu như cô không hoàn thành nhiệm vụ học tập thì sẽ bị bóp chết, vì để cứu mạng La Nam Nam, cô phải lấy mạng liều mạng học tập!

Hai người đang "nhàm chán" thì bỗng có một giọng nói điềm đạm dò xét để ý bọn họ. Giọng nói ngọt ngào như nguồn suối. "Nghiêm Kỷ... Cậu rảnh không? Có thể dạy phụ đạo đề thi cho tớ một lúc có được không?"

Nghiêm Kỷ nghe thấy tiếng thì ngừng giải thích cho Lâm Thi Vũ, cau mày nhẹ đến nỗi không thể phát hiện.

Đến rồi, lại đến lúc La Nam Nam chịu sự áp bức của hệ thống học tập ngột ngạt, khoảng thời gian duy nhất cô có thể thở được chính là màn kịch yêu hận tình thù giữa nam nữ chính và nữ phụ.

Trong khi xem vở diễn, La Nam Nam tự giải thích trong lòng.

Người vừa cất tiếng nói chính là Mộc Trạch Tây -- nữ phụ vừa trà vừa bạch ghen ghét nam chính vì luôn đối xử tốt với nữ chính.

Chỉ nhìn thấy hai tay Mộc Trạch Tây cầm bài thi đứng trước bàn học Nghiêm Kỷ với vẻ rụt rè e lệ, ánh mắt sương mờ mang theo cầu xin nhìn Nghiêm Kỷ.

Trừ việc là nữ phụ thì Mộc Trạch Tây rất có năng lực về cả khuôn mặt lẫn dáng người.

Cô ấy có dáng người lồi lõm, làn tóc hơi xoăn dài ngang eo phân tán đồng nhất như bó hoa, váy trắng cổ bẻ dài ngang đùi, đôi chân dài thẳng tắp trắng ngần gợi cảm.

Khác với sự trong sáng thuần khiết quật cường trong mưa của nữ chính hoa trắng nhỏ Lâm Thi Vũ.

Mộc Trạch Tây có khuôn mặt xinh đẹp giàu tính công kích, tựa như khi bông hoa nở rộ, vẻ đẹp xa hoa rực rỡ đó sẽ tạo cảm giác chấn động lòng người, sẽ thu hút mọi ánh nhìn của bạn ngay khi vừa xuất hiện.

Nhưng Mộc Trạch Tây dịu dàng hơn nên cô ấy đã kìm lại một chút sự xinh đẹp và thêm vào đó một chút sự ngọt ngào, dung hoà vào nhau khiến cô ấy vừa trong sáng vừa gợi cảm, vô cùng quyến rũ.

"Nghiêm Kỷ...Cậu có thể giải thích những lỗi sai của tớ trong câu hỏi ứng dụng này hay không?" Mộc Trạch Tây thấy Nghiêm Kỷ không trả lời thì lập tức đổi cách hỏi.

Anh ngẩng đầu nhìn Mộc Trạch Tây, nhìn ánh mắt chứa đầy sương mờ, anh đang định nói.

Chị em của Lâm Thi Vũ, Mã Văn Lệ ở bên cạnh đang chuẩn bị nổ tung! Lại vậy rồi, mỗi lần Thi Vũ và Nghiêm Kỷ có bất kỳ cơ hội thân mật nào là Mộc Trạch Tây sẽ luôn xông tới cắt ngang!

Cô đẩy Lâm Thi Vũ ngồi cùng bàn, Lâm Thi Vũ phản ứng lại, vươn tay lấy bài thi của Mộc Trạch Tây: "Tớ không sai câu này, tớ biết làm! Để tớ chỉ cho cậu."

Mộc Trạch Tây dừng tay, đôi mắt quyến rũ lập tức ửng hồng. "Bạn học Lâm Thi Vũ, đầu tiên tớ xin chúc mừng sự tiến bộ của cậu, cậu đã bước vào top 8 còn cao hơn cả tớ."

Trong lớp này ai mà không biết Mộc Trạch Tây luôn chú trọng thành tích xếp hạng, lần này cô thi không tốt nên bị rớt vài hạng. Dưới sự hướng dẫn của Nghiêm Kỷ, Lâm Thi Vũ là học sinh mới chuyển trường không theo kịp tiến độ học tập của lớp đã tiến bộ vượt bậc, trong kỳ thi lần này cô ta còn xếp hạng cao hơn cô.

Lâm Thi Vũ sững sờ, cô rất vui vì Nghiêm Kỷ đã giúp cô tiến bộ trong kỳ thi, nhưng đúng là cô không xem bảng xếp hạng.

"Ý tớ không phải vậy! Tớ chỉ muốn giải thích cho cậu thôi!"

"Bạn Nghiêm Kỷ luôn đối xử rất tốt với người khác, tận tâm giảng giải. Tớ thật sự rất hâm mộ sự nghiêm túc và cẩn thận của bạn Lâm Thi Vũ khi nghe một câu hỏi lặp lại bốn năm lần. Ngồi cạnh bạn học Nghiêm Kỷ trong kỳ thi chắc sẽ cảm thấy rất yên tâm ấy nhỉ." Giọng điệu lưu loát trôi chảy, dịu dàng vòng vo. Ngẩn ngơ vài lần là có thể nghe ra chút hàm ý.

La Nam Nam thầm cảm thán, ngôn ngữ thảo mai mới chính là nghệ thuật nói chuyện chân chính, không có sự mâu thuẫn giữa xuôi tai và chói tai, chỉ cần nói vài lời là có thể khen Nghiêm Kỷ nhưng cũng ám chỉ tính nết đần độn của nữ chính.

Cho dù Lâm Thi Vũ có đần độn đến đâu thì cô vẫn có thể nghe ra cách nói chuyện mỉa mai của Mộc Trạch Tây, cô nghiêm túc trả lời: "Thầy cô giáo nói, đừng xấu hổ khi đặt câu hỏi về việc học!"

Mộc Trạch Tây mở to đôi mắt quyến rũ, đuôi mắt xếch lên bình tĩnh nhìn Lâm Thi Vũ, cô ờ trước? Rồi nói "Cho nên tớ cũng đến hỏi bạn học Nghiêm Kỷ, dù sao cậu ấy giải thích luôn dễ hiểu."

Cảm ơn, lại bị nội hàm.

Mộc Trạch Tây nói xong, cô lấy một chai nước khoáng chưa mở đưa cho Nghiêm Kỷ, cười nói: "Tớ thấy bạn Nghiêm Kỷ nói rất lâu không ngừng lại còn mới ăn trưa nên sẽ khát nước, cậu uống nước đi."

Lâm Thi Vũ lập tức sững sờ, sắc mặt đỏ bừng nhìn Nghiêm Kỷ. Cô mải mê học tập nhưng lại quên mất rằng ngay từ đầu Nghiêm Kỷ vẫn luôn giảng bài cho cô mà không cần uống nước cũng không đi vệ sinh.

La Nam Nam chịu phục, thật sự chịu phục. Quả không hề sai, khắp nơi chí mạng. Xứng đáng là phi cơ chiến đấu chuyên đánh vào mặt nữ chính trong phần đầu quyển sách, ngoài mặt "Bạch" sau lưng "Trà" - Mộc Trạch Tây!

Nghiêm Kỷ cười với Lâm Thi Vũ, tỏ vẻ anh không sao rồi an ủi cô.

Anh xoay bút, cầm bài thi của Mộc Trạch Tây lên xoát bài, vừa viết vừa nói: "Tôi hiểu biết kém, tôi đã đồng ý giảng bài giúp Thi Vũ trước rồi. Tôi sẽ viết cách giải cho cậu, với nền tảng của cậu rất nhanh là có thể giải xong."

Nói xong, anh ngừng bút, trả lại bài thi cho Mộc Trạch Tây.

Mã Văn Lệ vỗ vai an ủi Lâm Thi Vũ, khiêu khích nhìn Mộc Trạch Tây. "Mộc tiểu thư nên biết thứ tự trước sau đi."

Mộc Trạch Tây chỉ có thể nhận lại bài thi, nói chuyện lễ phép: "Cảm ơn bạn Nghiêm Kỷ, tớ đã làm phiền cậu." Thất vọng bỏ chạy.

Chao ôi ~ La Nam Nam cảm thán từ tận đáy lòng. Chỉ cần nam chính đứng bên cạnh nữ chính thì sức chiến đấu của nữ phụ có mạnh đến đâu cũng vô dụng. Hào quang của nhân vật chính không dễ bị lung lay.

"Da mặt Mộc Trạch Tây dày thật đấy, có thể tìm mọi cách để dính lấy Nghiêm Kỷ." Một bạn học xì xào bàn tán.

"Nghe nói Mộc Trạch Tây và Nghiêm Kỷ là thanh mai trúc mã? Tại sao trúc mã lại lạnh nhạt với thanh mai như vậy?" Một bạn học khác hỏi.

"Thanh mai trúc mã nào, đó là do gia đình Mộc Trạch Tây nói đông nói tây về tình cảm của bọn họ để kết thân với gia đình Nghiêm Kỷ, khi còn nhỏ chỉ gặp nhau vài lần." Lí Vi đang xem diễn bên cạnh nói.

La Nam Nam ngẩng đầu nhìn, cô vẫn không quên ngó qua bài thi, lỗ tai không ngừng vểnh lên nghe tin đồn về nam chính nữ phụ. Trần Triết ở bàn trên La Nam Nam vừa quay đầu đã nhìn thấy đôi mắt của học sinh siêu giỏi quay cuồng ngược xuôi như co giật, anh còn tưởng cô đang học say sưa...

"A!!!"

"Ma gọi là gì!" Bạn học nằm xuống bàn nghỉ giải lao buổi sáng.

Sau khi kết thúc hai tiết học buổi chiều, tiết học cuối cùng được nghỉ để kiểm tra sức khoẻ cho lớp học bơi sắp tới.

Lâm Thi Vũ cởi áo ra, đột nhiên có một tiếng "Răng rắc". Lâm Thi Vũ vội vàng quay đầu nhìn nhưng không thấy bóng người, chỉ thấy chỗ rèm cửa mở ra vẫn còn đang lay động.

Mộc Trạch Tây nhanh chóng rời khỏi phòng thay đồ, trong tay nắm chặt điện thoại, hơi thở gấp gáp, tâm trạng thất thường.

Mà Nghiêm Kỷ lại đúng lúc đi ra sau khi kiểm tra sức khoẻ xong, nhìn thấy vẻ mặt cô chột dạ, anh quay đầu nhìn phòng kiểm tra sức khoẻ nữ rồi lại nhìn bóng lưng Mộc Trạch Tây đang bỏ chạy, ánh mắt u ám.

Sau giờ học, Mộc Trạch Tây vội thu dọn đồ đạc rồi đi theo Nghiêm Kỷ, cô chỉ mong có thể đi cùng anh một đoạn.

"Nghiêm Kỷ!" Mộc Trạch Tây cố gắng đuổi kịp bước chân Nghiêm Kỷ. Trên đường đi, Mộc Trạch Tây lấy hết can đảm để trò chuyện rất nhiều với Nghiêm Kỷ, Nghiêm Kỷ không thể không để ý nên đáp lại vài câu "Ừ."

Khi thì Mộc Trạch Tây nói năng luống cuống, lan man rời rạc không lựa lời cho tới các câu hỏi hàm số. Nghiêm Kỷ dừng lại. Khuôn mặt mỉm cười cúi đầu nhìn cô. Đuôi lông mày nhếch lên nhưng ánh mắt vẫn luôn bình tĩnh không rõ ý tứ, ý cười treo trên mặt như thường lệ, "Bạn Mộc cảm thấy bây giờ chúng ta nên lập tức lấy vở ra giải đề cho cậu giữa dòng người chen chúc?"

Mộc Trạch Tây lập tức đỏ mặt, trên mặt tràn đầy vẻ bất an và bất lực. Gương mặt trơn bóng không biết nên cười hay xin lỗi, nhất thời vô cùng vặn vẹo.

Hầu hết học sinh trường trung học Hoa Thịnh đều xuất thân từ các gia đình quyền thế trí thức, vừa đến giờ tan học là đã có rất nhiều siêu xe chờ sẵn từ lâu. Người đến và đi trong một lúc.

Mộc Trạch Tây lo lắng cầm điện thoại chờ tài xế đến đón mình. Có một vài học sinh trong lớp đi ngang qua, tiếng bàn luận lại lọt vào tai cô.

"Không phải gia đình Mộc Trạch Tây chỉ là gia đình bình thường thôi hay sao, tại sao cậu ta cũng có xe chuyên đưa đón?"

Một giọng nói khác chế nhạo: "Phồng má giả làm người mập thôi. Còn không bằng Lâm Thi Vũ người ta, con gái riêng của nhà giàu mới nổi không có xe đưa đón nên phải học nội trú."

Mộc Trạch Tây đã sớm học được cách bị điếc có chọn lọc trước những lời nghị luận này nên cô không nghe. Đột nhiên không biết ai đã va phải Mộc Trạch Tây khiến chiếc điện thoại trong tay cô rơi xuống đất.

Đúng lúc bị Nghiêm Kỷ bất ngờ xuất hiện nhặt lên, trông như thể anh chỉ vô tình kiểm tra xem điện thoại có bị hỏng hay không. Nhưng chỉ trong vài nút ấn, một mã số đã được cài đặt trong điện thoại Mộc Trạch Tây thông qua Bluetooth.

Nghiêm Kỷ đưa cho Mộc Trạch Tây, "Hãy cẩn thận. Tạm biệt."

Trái tim nữ sinh nhỏ cứ vậy mà lúc nóng lúc lạnh, một chút lo âu, một chút vui vẻ đến thấp thỏm không yên khi bị người mình yêu trêu chọc. Mộc Trạch Tây xấu hổ nói: "Cảm ơn..." Nhưng không đợi cô nói xong, Nghiêm Kỷ đã xoay người bỏ đi.

Mộc Trạch Tây ngây người đứng tại chỗ, lúng túng nhìn nhìn bóng dáng rời đi của một chàng thiếu niên rất cao và nổi bật dù ở trong đám đông...

Nghiêm Kỷ ngồi ghế sau tùy tiện ném bộ đồng phục học sinh đang mặc trên người, cơ thể thẳng tắp duỗi thẳng đôi chân dài, cả người rã rời tê liệt. Anh nhìn Lâm Thi Vũ đang đuổi theo Mộc Trạch Tây qua cửa sổ xe. Anh híp mắt nhìn hai nữ sinh đang tranh cãi gì đó, vẻ mặt hờ hững lạnh lùng: "Ồn ào muốn chết."

Mộc Trạch Tây không ngừng chạy đến phòng tập múa, gần đây có một buổi biểu diễn lớn nên việc luyện tập cũng nhiều hơn. Sau khi tập xong, giáo viên nói cô béo và cô phải giảm cân. Mộc Trạch Tây sợ bị đuổi khỏi danh sách biểu diễn nên chỉ có thể liên tục đồng ý, nhất định sẽ giảm cân thật tốt.

Lúc cô về đến nhà là 10:30. Khi xuống xe, tài xế Lại bỗng nhiên nói với Mộc Trạch Tây rằng gần đây giá dầu tăng cao, không đủ tài xế nên phí đón ban đầu là 3000 tệ sẽ tăng thêm 500 tệ.

Mộc Trạch Tây sững sờ, số tiền không nhiều nhưng cũng đủ khiến trong nhà nghèo rớt mồng tơi. "Cháu cảm ơn tài xế Lại, về nhà cháu sẽ trao đổi với mẹ."

【 tác giả muốn nói: 】=>cmt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top