Chương 17: Trả thù
Vào khoảng chín giờ tối, Vương Sưởng Tân dẫn theo con trai Vương Uy gọi luật sư rồi chạy đến đồn cảnh sát.
Vì Hàng Cẩm tố cáo Vương Sưởng Tân cưỡng dâm cô.
Cảnh sát đưa ba người vào phòng thẩm vấn, bên trong có Hàng Cẩm cùng Trương Chí Trác, là luật sư của cô đang ngồi đó.
Mặc dù mối quan hệ của Hàng Cẩm ở thành phố Bắc Kinh này không lớn như Lục Vận Phục, nhưng các cơ quan đoàn thể đã nghe nhắc tên cô nhiều nên cũng biết. Không nói đến những việc mà ba cô làm trong những năm qua, mà chỉ nói về các hoạt động từ thiện , quyên góp cho các vùng thiên tai lũ lụt, hay thường xuyên quyên góp xóa đói giảm nghèo ở những vùng núi mấy năm gần đây, các chương trình tuyên dương về việc bình chọn người tốt việc tốt của các cơ quan, xí nghiệp xuất hiện trên báo, tivi cũng nhiều, nên rất được các đơn vị cùng bộ công an sùng bái cùng tán thưởng.
Nói về Hàng Cẩm, cô từng là Giám đốc điều hành của JX JinXiu Venture Capital khi còn trẻ. Từ khi 18 tuổi đã bắt đầu bước vào giới đầu tư mạo hiểm, các lĩnh vực đầu tư của cô bao gồm AIGC, xe điều khiển tự động, công nghệ y tế, trí tuệ nhân tạo, khoa học và dịch vụ, chất bán dẫn, trí tuệ công nghiệp. v.v. Trong mười năm qua, họ đã đầu tư vào hàng trăm dự án. Họ cũng đã sớm đặt cược vào ByteDance, Dianping, Himalaya, Company Nine, JD.com, Meituan, v.v.
Trong giới này, đầu tư vào một ngành nào đó thành công, đã đủ để khiến ai đó thanh danh vang dội.
Mà Hàng Cẩm, năm nay 28 tuổi, đã đầu tư hơn 10 vụ thành công. Trong những năm gần đây, cô được ngành ngân hàng đầu tư đề cử và từng trở thành bà chủ thành công nhất trong ngành đầu tư mạo hiểm ở thành phố Bắc Kinh.
Một người phụ nữ vừa thành đạt lại xinh xắn, dáng đẹp, xung quanh cô có rất nhiều người đàn ông trẻ tuổi đầy hứa hẹn theo đuổi. Người ta nói rằng những người theo đuổi cô có thể xếp hàng quanh thành phố Bắc Kinh. Người nổi tiếng nhất chính là thiếu gia Lục Vận Phục, của nhà họ Lục. Theo nguồn tin đáng tin cậy, Lục Vận Phục đã theo đuổi Hàng Cẩm hơn một năm nhưng vẫn chưa bắt được người tới tay.
Người ta có thể tưởng tượng địa vị của Hàng Cẩm trong mắt đàn ông cao đến mức nào.
Đó là độ cao mà người bình thường không thể với tới, thậm chí có thể nhìn thấy cô cũng khó như lên trời.
Nhưng thật không may, hôm nay họ có cơ hội gặp trực tiếp người phụ nữ chuyên đầu tư mạo hiểm trong lời đồn, nhưng đối phương lại đến để báo án, lý do cũng làm cho họ cằm rơi đầy đất.
Đừng nói bọn họ sợ hãi, ngay cả người bị tố cáo là Vương Sưởng Tân cũng sợ đến mức suýt nữa chửi đổng lên, ông ta chỉ vào Hàng Cẩm: Cô ..cô ..cô.. nửa ngày, mới ngớ ngẩn nói:
"Là cô hẹn tôi ăn cơm, cô còn chưa ăn miếng nào đã đi rồi, sao lại thành tôi cưỡng dâm cô được?."
Luật sư của Vương Sưởng Tân còn chưa mở miệng, đã đánh mất cơ hội, vì Vương Sưởng Tân đang tức muốn hộc máu, dẫn tới quyền chủ động nằm trong tay luật sư của Hàng Cẩm.
"Con trai của ông, chính miệng Vương Uy nói điều đó."
Luật sư Trương Chí Trác do Hàng Cẩm dẫn đến, chỉ vào Vương Uy:
"Cậu ta thề rằng khách hàng của tôi, cô Hàng Cẩm đã làm gì đó với ông vào lúc ăn cơm, có video giám sát làm chứng, không phải đương sự của tôi bị cưỡng hiếp, sao cô ấy lại không biết?"
Cuối cùng Vương Sưởng Tân cũng hiểu rõ tiền căn hậu quả, một cái tát vang dội lên mặt Vương Uy:
"Mẹ mày miệng ăn cứt sao! chuyện vớ vẩn này mà cũng dám bịa ra!"
Vương Uy không ngờ được Hàng Cẩm lại báo cảnh sát về việc như vậy, cậu ta há hốc mồm chết lặng, vừa bị tát làm cho nước mắt cùng nước mũi giàn giụa: "Không phải, sao cô ta có thể báo cảnh sát vì chuyện này......"
Đánh chết cậu ta cũng không thể tưởng được, Hàng Cẩm không phải là một cô gái bình thường, không bận tâm che giấu thanh danh của mình, coi như không có gì xảy ra.
Cô muốn báo cảnh sát để Vương Sưởng Tân tận mắt chứng kiến những chuyện ngu xuẩn mà con trai mình đã làm, khiến ông phải trả giá cho sự ngu ngốc của con mình.
Đây hoàn toàn là trả thù.
Trả thù cậu ta cố ý chọc Trần Lâm tức giận đánh nhau.
Trả thù cậu ta làm Trần Lâm bị xử phạt.
Vương Uy đột nhiên đứng lên, chỉ vào Hàng Cẩm gào lên: "Cô đang trả thù tôi! Tôi......"
"Ngồi xuống!" Viên cảnh sát ấn cậu ta xuống ghế: "Không được nhúc nhích!"
Thắng bại đã định.
Luật sư của Vương Sưởng Tân lắc lắc đầu về phía ông ta, tỏ vẻ nhân chứng vật chứng đầy đủ hết, hơn nữa phản ứng vô tình này của Vương Uy chính là nhận tội, anh ta không có cách nào phản cung, còn đối phương lại là Hàng Cẩm, nhất định cũng không thể gây chuyện quá lớn, tốt nhất là lén mà hòa giải.
Trong lòng Vương Sưởng Tân còn đang do dự, đưa mắt nhìn thấy Vương Uy bị cảnh sát ấn ở trên bàn, ông ta lo lắng lập tức giải thích:
"Tất cả chỉ là hiểu lầm! Thật sự tất cả chỉ là hiểu lầm thôi! Nó chỉ đang nói nhảm! Có video trong phòng ăn của chúng tôi, còn có một người phục vụ, các anh có thể gọi cô ấy đến đây hỏi, giữa tôi và cô Hàng thật sự không có chuyện gì xảy ra cả, chỉ là con trai tôi bị quỷ ám nên mới bịa ra những chuyện vô căn cứ.."
"Vì sao?" Luật sư Trương Chí Trác hỏi.
"Vì sao tự mày nói đi!" Vương Sưởng Tân lại tát vào đầu Vương Uy một cái.
Vương Uy vẫn bị đè lên bàn, không thể giãy giụa, mặt sưng tấy tím tái, vì đau đớn mà nước mắt không kìm được trào ra. Cậu ta khuất phục không hé răng, mím chặt môi, dáng vẻ muốn giết muốn xẻo gì thì tùy các ông.
"Chúng ta gặp nhau tại tòa." Trương Chí Trác nói xong, đứng dậy nói về phía Vương Sưởng Tân:
"Nói chung, bản án sẽ không dài lắm, cũng chỉ không quá ba năm, và cậu ta sẽ bị tước bỏ quyền lợi chính trị, tất nhiên, trong tương lai sẽ không thể chơi bóng rổ hay gia nhập đội tuyển quốc gia".
"Mày nói đi!"
Vương Sưởng Tân vốn định huấn luyện con trai mình gia nhập đội tuyển quốc gia. Nếu vì việc này mà hủy hoại phần đời còn lại của cậu ta, không bằng trước tiên bóp chết Vương Uy còn hơn, nghĩ vậy, ông lại đánh vào đầu Vương Uy:
"Chẳng lẽ mày muốn vào tù hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top