Chương 8: Bị thương
Edit: Hủ Tiếu
Diệp Tiêu cùng Viên Phỉ Phỉ vừa nói vừa cười đi vào lớp, theo bản năng nhìn thoáng qua chỗ ngồi.
Ngày thường giờ này Hoắc Tuyên sớm đã tới thế nhưng hôm nay lại không thấy đâu.
Cô nhíu mi lại, cảm thấy có chút kỳ quái.
Cả ngày hôm nay, cũng chưa thấy Hoắc Tuyên tới, hỏi Viên Phỉ Phỉ bát quái nhất lớp học, cô ta cũng không biết.
Diệp Tiêu có chút sốt ruột, cầm lấy di động mới nhớ tới, hai người thế nhưng số điện thoại cũng không có.
Thời điểm tan tiết, cô cùng Viên Phỉ Phỉ đi WC, nghe thấy đồng học lớp bên cạnh nói chuyện, “Ai, cậu nghe nói Hoắc Tuyên ban năm kia cùng với Hoàng Nguyên cao tam đánh nhau sao.”
Diệp Tiêu bước chân thả chậm lại.
“Biết biết, nghe nói cậu ta đem Hoàng Nguyên đánh đến chấn động não, bất quá Hoắc Tuyên cũng giống như cũng bị thương rất nghiêm trọng, hiện tại còn đang nằm ở phòng y tế.”
Diệp Tiêu tâm co rút lại, mất hồn mất vía từ WC đi ra, thấy sắn đến cửa lớp, ngồi xổm trêи mặt đất, ôm bụng, “Phỉ Phỉ…. Tớ đau dạ dày, cậu nói giúp tớ với lão sư được không.”
Viên Phỉ Phỉ thấy khuôn mặt nhỏ cô nhăn lại, cũng sốt ruột hỏi, “A? Sao lại như vậy? Tớ đưa cậu đến phòng y tế.”
Diệp Tiêu vội vàng lắc đầu, rũ mắt, không cho cô ta thấy ánh mắt chột dạ của chính mình, “Không có việc gì không có việc gì, tớ tự đi được….”
“Vậy cậu cẩn thận một chút a, có việc gì thì gọi điện thoại cho tớ.”
Diệp Tiêu gật gật đầu, thấy Viên Phỉ Phỉ vào lớp, rải chân chạy nhanh đến phòng y tế.
Hoắc Tuyên dựa vào trên giường, nghe thấy âm thanh mở cửa, mở mắt ra, có chút kinh ngạc.
“Nói lắp?”
Diệp Tiêu mu bàn tay để ở phía sau, có chút ngượng ngùng, “Tớ tớ tớ, tớ nghe nói cậu đánh nhau.”
“Lại đây.” Hoắc tuyên cười cười, vỗ vỗ giường.
Đến gần, Diệp Tiêu mới thấy khóe miệng Hoắc Tuyên trầy có vệt máu, ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ, “Đau, có đau hay không a…..”
“Không đau, không có việc gì. Không nghiêm trọng.” Hoắc Tuyên lôi kéo tay cô, làm cô ngồi ở trên giường, tay lại rất tự nhiên đi vào trong quần áo cô sờ sờ, “Mau cho tôi sờ sờ ngực, vài ngày không sờ, tôi nhớ muốn chết.”
Diệp Tiêu có chút không tình nguyện, “Cậu cậu cậu cậu, cậu chờ buổi tối được không….”
Hoắc Tuyên cách nịt ngực xoa ngực cô, một cổ mềm mại co dãn kia làm hắn thoải mái nửa híp mắt nửa mở rầm rì, “Yên tâm, giáo y đã xin nghỉ, mấy ngày nay đều là do tôi tự bôi thuốc.”
Diệp Tiêu cau mày đau lòng, “Vì vì vì, vì cái gì đánh nhau a?”
Hoắc Tuyên bắt lấy nhũ hoa, ánh mắt có chút trốn tránh, “Nga, việc nhỏ, đều đã giải quyết xong.” Dừng một chút, “Mấy ngày nay tôi không sờ cậu, cậu có muốn không?”
Diệp Tiêu mặt nóng lên, nhưng vẫn gật gật đầu.
“Chính mình tự sờ sao?” Hoắc Tuyên tay theo nịt ngực duỗi đi vào, quen cửa nẻo vân vê ngực.
“Không….” Diệp Tiêu thanh âm có chút suyễn, mang theo một chút mềm mại.
Nhũ hoa mềm mại dựng thẳng lên, Hoắc Tuyên hầu kết lăn lộn, hạ thân lập tức nổi lên phản ứng.
Đem thân mình cô mềm như bông ôm vào trong ngực, “Nói lắp, cậu có phải đã hạ dược tôi hay không?”
“Ngô?” Diệp Tiêu mờ mịt.
Hoắc Tuyên đĩnh đĩnh hạ thân, “Bằng không tôi như thế nào vừa nhìn thấy cậu liền cứng, ân?”
Ân thanh trầm thấp lại từ tính, theo lỗ tai chui vào, nhục côn nóng bỏng chống ở hoa tâm muốn chọc vào trong, Diệp Tiêu đầu quả tim nhi phát ngứa, lông tơ đều tê dại theo.
Ngón tay nắm chặt cổ áo hắn, kẹp chặt chân thấp thở gấp, “Tớ không…”
Nghe được giọng nhỏ mềm mại của cô, Hoắc Tuyên sống lưng tê dại, chỉ cảm thấy hạ thân khống chế không được chính mình, hít sâu, đem cô đẩy ra, “Mau trở về đi học đi.”
Diệp Tiêu rũ đầu bất động.
Hoắc Tuyên thở dài, vuốt sợi tóc mềm mại của cô, “Ân? Làm sao vậy? Muốn bồi tôi?”
Diệp Tiêu ngước mắt, tội nghiệp nhìn hắn, hơi hơi gật gật đầu.
“Phải ngoan a, nói lắp.” Hoắc Tuyên lôi kéo tay cô, ở trêи đầu ngón tay được cắt chỉnh tề trắng nõn hôn xuống, nụ hôn nhẹ nhàng, giống như lông chim xẹt qua, “Ngoan một chút tôi mới càng thích cậu a.”
Hắn ngày càng ngày muốn cô, nhưng cũng ngày càng luyến tiếc cô.
******
Con mẹ nó, này cũng không phải là cái điều tốt gì.
—— Hoắc Tuyên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top