Chương 4: Cho tôi sờ ngực

Edit: Hủ Tiếu

Hoắc Tuyên nhéo cằm cô, đem ngón trỏ đặt ở trên đầu lưỡi phấn hồng, ngón tay không nhanh không chậm từ mặt lưỡi qua đến căn lưỡi, lại vòng qua mặt lưỡi.

Lòng bàn tay thô lệ ma sát lưỡi thịt mềm mại, có chút ngứa, khiến cô tiết ra càng nhiều nước bọt.

Diệp Tiêu nuốt nước miếng xuống.

Cái lưỡi phấn hồng rụt trở về, cánh môi đỏ bừng bị ngón tay giữa bọc lên.

Hàm răng cọ qua lòng bàn tay mang đến một trận tê dại, Hoắc Tuyên hầu kết trêи dưới lăn lộn, “Nói lắp, tôi đã cứng.”

Răng tiêm gặm xương ngón tay một chút, Diệp Tiêu mặt đỏ muốn ra máu, lui ra phía sau một bước, làm ngón tay trong miệng trượt ra ngoài.

Hoắc Tuyên vuốt ve môi cô, cúi người tới gần, “Cho tôi sờ sờ ngực được không? Ân?”

Môi mỏng mấp máy, rất nhiều lần cọ ở trêи môi cô, khiến hô hấp hai người đều giằng co ở bên nhau.

Diệp Tiêu nắm chặt cổ áo, ngập ngừng, “Bị nam sinh sờ, sẽ sẽ sẽ, sẽ mang thai…..”

Hoắc Tuyên bật cười, đỉnh đầu đèn xuyên qua hắn, ở đáy mắt lưu lại một chút ánh sáng.

“Chỉ sờ sờ, sẽ không mang thai.” Thanh âm nhu hòa đến có thể chảy ra nước.

Diệp Tiêu đầu quả tim nhỏ phát run, theo bản năng buông lỏng tay.

Hoắc Tuyên kéo áo cô ra, đem áo thun trắng cùng nịt ngực bên trong đẩy đi lên, bàn tay xoa nắn nhũ thịt mềm mại kia.

“Thoải mái sao?” Đầu ngón tay Hoắc Tuyên phát họa lên đầu иɦũ ɦσα.

Diệp Tiêu nửa híp mắt, gật gật đầu.

Thoải mái, tê tê dại dại.

“Liếm liếm sẽ càng thoải mái.”

Đầu lưỡi thô to liếm qua đầu ngực mang đến một trận tê dại, Diệp Tiêu không nhịn được, ưm một tiếng.

Cô ngày thường nói chuyện nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, tự mang theo một cổ triền miên chi ý, bây giờ từ trong cổ họng tràn ra tiếng rêи rỉ tựa như muốn nói lại thôi, thập phần uyển chuyển động lòng người.

Hoắc Tuyên nghe được chỉ cảm thấy sống lưng tê dại, bắt lấy tay cô thả vào trong quần.

Côn thịt nóng bỏng bị hơi lạnh của lòng bàn tay bao vây, kϊƈɦ thích nhảy mấy cái.

Hoắc Tuyên lôi kéo tay cô trêи dưới vuốt ve, hàm răng không nặng không nhẹ cắn đầu иɦũ ɦσα hồng nhạt một chút.

Đầu иɦũ ɦσα truyền đến một trận ngứa xuyên qua tim, theo ngực lan truyền đến dưới thân, một dòng nhiệt lưu chảy ra giống như sắp tới ngày.

Diệp Tiêu hoảng sợ, lý trí quay lại vài phần, không biết sức lực từ đâu mà ra, một phen đẩy Hoắc Tuyên ra, quay đầu chạy.

“Nói lắp! Mẹ nó cậu quay lại đây cho tôi!”

Diệp Tiêu không quan tâm phía sau giận dữ kêu gào, trong lòng chỉ có một ý niệm ——

Không thể để mất mặt ở trước mặt Hoắc Tuyên.

Vì thế cô chạy càng nhanh.

Hoắc Tuyên đuổi theo hai bước, thấy Diệp Tiêu đã đẩy cửa sân vận động ra, giận dữ đấm vào bóng, gân xanh trêи trán nhảy mấy cái.

Diệp Tiêu một đường chạy về phòng ngủ, không trả lời nghi vấn của Viên Phỉ Phỉ trực tiếp vào WC, khóa cửa lại, cởi quần, xem xét, một mạch lưu loát.

Qυầи ɭót màu trắng cởi đến mắt cá nhân, ở giữa đã thấm vệt nước làm ướt một mảnh, không phải màu đỏ.

Diệp Tiêu nhẹ nhàng thở ra, mi nhíu lại, có chút khó hiểu.

Rõ ràng, cái loại cảm giác này giống như tới ngày a.....

Trong sân vận động Hoắc Tuyên nhắm hai mắt lại, bàn tay thon dài cầm côn thịt trêи dưới vuốt ve.

Trong đầu nghĩ đến bộ ngực tròn trịn to lớn, nhũ thịt trắng nõn kia, đầu иɦũ ɦσα hồng nhạt như anh đào.

Bắn cô.

Bắn lên ngực cô, bắn vào miệng cô, bắn vào tiểu huyệt cô đều là tϊиɦ ɖϊƈh͙ của hắn.

Một cổ nùng tinh trắng đục theo mã mắt phun ra, Hoắc Tuyên thở hổn hển, nhìn ra cửa, thần sắc trong mắt ẩn chứa tàn nhẫn lại hung tàn.

******

Nói lắp, cô chờ đó cho lão tử.

Ngày chết của cô sắp tới rồi.

—— Hoắc Tuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top