Chương 3: Tính cảm tạ tôi thế nào?

Edit: Hủ Tiếu

Mấy ngày sau, Hoắc Tuyên cũng không nói chuyện cùng Diệp Tiêu.

Mỗi ngày đi học cũng chỉ có ngủ, tan học thì không thấy bóng dáng đâu.

“Bạn nữ ngồi ở bàn cuối cùng kia, nói em đó, đứng lên trả lời bài này.” Lão sư tựa như Địa Trung Hải đứng trước bục giảng, chỉ vào Diệp Tiêu nói.

Diệp Tiêu mắt trợn tròn, mấy ngày nay trong đầu cô đều là câu nói “Ngực quá lớn” của Hoắc Tuyên, cái gì cũng chưa nghe thấy a, khựng người đứng lên, tay chân có chút luống cuống….

Bàn tay rũ ở phía dưới bỗng bị nâng lên, lòng bàn tay truyền đến một trận ngứa ngáy, cô cúi đầu.

Bàn tay to của Hoắc Tuyên bao lấy tay nhỏ chính mình, móng tay hắn được cắt sạch sẽ chỉnh tề ở trong lòng bàn tay cô từng nét bút viết viết.

Giống như…… Là đang viết đáp án.

Mờ mịt đem đáp số trong lòng bàn tay nói ra, liền thấy lão sư gật gật đầu, ý bảo cô có thể ngồi xuống.

Diệp Tiêu đỏ mặt thấp thấp giọng nói cảm ơn.

Hoắc Tuyên không nói, một lúc sau đưa qua một tờ giấy.

“Tính cảm tạ tôi thế nào?”

Diệp Tiêu nhấp nhấp môi, viết: “Tớ mua nước cho cậu.”

Hoắc Huyên cười khẽ một tiếng, Diệp Tiêu nghiêng đầu nhìn hắn.

Môi mỏng hơi nhấp tạo thành một đường cong đẹp nhất, làm trên mặt kiên nghị hiện lên một tia nhu hòa.

Diệp Tiêu mặt nóng lên, ngực lại bắt đầu đập bịch bịch, cũng quá đẹp a.

“Tan học, ở sân vận động chờ tôi.”

Lời này nghe vào giống như hai người đang yêu đương vụng trộm tránh tai mắt của người khác.

Diệp Tiêu tim đập hỗn loạn, đem tờ giấy gấp thành một đoàn ném vào trong hộc bàn, nghĩ nghĩ lại mở ra, xé thành từng vụn nhỏ không để sót lại một mảnh.

Hoắc Tuyên nhìn động tác của cô, trong mắt hiện lên ý vị không rõ ràng.

*

Diệp Tiêu đẩy cửa ra, lọt vào trong tầm mắt đó là cảnh tượng Hoắc Tuyên một thân đồng phục bóng rổ rộng thùng thình đang chuẩn bị ném bóng vào rổ.

Xoay người, nhảy lấy đà, thủ đoạn nhẹ nhàng ném vào rổ.

Bóng rơi vào rổ hoàn mỹ phát ra “Bá” một tiếng, sau đó hắn nhìn thấy được cô.

Nhặt bóng lên, cầm ở trong tay vững vàng, đường cong cánh tay cơ bắp to lớn, nhất là phía trêи bắp tay lộ ra mê hoặc người.

“Nói lắp, lại đây.”

Bóng đánh vào trên mặt đất phát ra thanh âm ‘phanh phanh’, giống như nhịp tim hiện tại của Diệp Tiêu, một chút một chút, mạnh mẽ lại dồn dập.

“Nước cho cho cho, cho cậu.” Diệp Tiêu có chút xấu hổ, càng có nhiều khẩn trương.

Hoắc Tuyên tùy ý ném bóng sang một bên, tiếp nhận, vặn ra nắp chai, mồm to rót đi xuống.

Dòng nước theo cằm thon gầy lướt qua lăn lộn dưới hầu kết, Diệp Tiêu nhìn mặt đỏ đến tai.

“Biết chơi bóng không?” Hoắc Tuyên nghiêng người dựa ở trên trụ bóng rổ, tùy ý vén vạt áo lên, lau lung tung ở trên mặt.

Diệp Tiêu lắc đầu.

Cô chạy 800 mét mệt như chết đi sống lại, nếu chơi bóng thì còn như thế nào nữa?

Hoắc Tuyên tựa hồ cũng nghĩ tới, cười khẽ một tiếng, “Cũng là, ngực lớn như vậy, nhảy lấy đà đều phải rất lao lực a.”

Diệp Tiêu cúi đầu nhìn ngực chính mình, chẳng lẽ bởi vì quá lớn, cho nên cô học thể dục không tốt sao?

“Nói lắp…..” Hoắc Tuyên nâng cánh tay lên, đem cô vây ở giữa chính mình cùng bóng.

“A?” Diệp Tiêu ngước mắt, ánh mắt mờ mịt chạm phải đôi mắt thâm thúy của hắn.

Sân vận động tối tăm mờ mịt ánh sáng từ ngoài chiếu vào trong mắt đen nhánh của hắn, bên trong ngưng tụ thành một mảnh nhỏ hình người sáng ngời mê hoặc.

Diệp Tiêu theo bản năng liếm môi một chút.

Đầu lưỡi phấn hồng lộ ra một đoạn nho nhỏ, nhưng thực mau lại rụt trở về.

Hoắc Tuyên mắt đen sâu thẳm, thanh âm vừa trong trẻo lại bình tĩnh, “Vươn ra.”

Hô hấp nóng rực phun ở trên mặt Diệp Tiêu, tựa như là phất nhẹ vào trong đáy lòng, có chút ngứa.

Diệp Tiêu theo bản năng mở miệng, đem đầu lưỡi duỗi ra.

******

Vừa ngu ngốc, vừa ngoan.

Muốn chọc.

—— Hoắc Tuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top