Chương 12: Đàm Lâm Lâm
Edit: Hủ Tiếu
Diệp Tiêu nửa người quỳ ở trên giường, ánh mắt xẹt qua, sợ hãi không dám nhìn côn thịt lớn nóng bỏng kia, “Lần sau không được sao?”
Hoắc Tuyên nhéo cằm cô, dùng ngón tay bẻ miệng cô ra, miệng lưỡi rất mạnh, “Không được.”
Quy đầu đi vào một chút, đôi môi anh đào màu hồng bị căng ra hết cỡ tạo thành một vòng tròn.
“Thật mềm.” Hoắc Tuyên thanh âm trầm thấp, khép hờ hai mắt, ấn ngón tay cái xuống phía dưới, dùng quy đầu đè ép mặt lưỡi mềm mại.
Đầu lưỡi bị cuốn khúc lên, Diệp Tiêu muốn nôn ra, nhăn mặt lại, có chút hối hận vì lời nói không suy nghĩ của mình.
“Bảo bối, mau động động.”
Mặt lưỡi mềm mại cọ lên theo đường vòng cung của quy đầu, những hạt tinh tế thổi qua mã mắt, căn lưỡi bao phủ lấy một nửa thanh tròn mềm yếu.
“Fuck.” Hoắc Tuyên thân thể giật mình một cái, dùng sức bẻ miệng cô ra, để toàn bộ đi vào.
Trong miệng đột nhiên bị đầy, hai mắt đều bị đẩy lên tới yết hầu, Diệp Tiêu hốc mắt đã thấm ra nước mắt.
Nước mắt theo gương mặt chảy xuống dưới cằm, sau đó lại nhỏ giọt trên côn thịt, giống như nước miếng trong miệng.
Nóng, thoải mái.
Hoắc Tuyên sống lưng căng chặt, cái trán thình thịch nhảy thẳng, lý trí dần dần mất đi, ấn đầu cô xuống dưới thân, đẩy eo hướng về phía trước, một chút rồi một chút càng thêm tàn nhẫn.
Diệp Tiêu ô ô khóc thút thít, ngón tay đẩy lung tung muốn đẩy hắn ra.
Yết hầu trướng ra giống như sắp nứt.
Quy đầu chen vào trong cổ họng, giống bị vểnh lên, không gian nhỏ hẹp giống như muốn mạng, Hoắc Tuyên có chút chịu không nổi, gầm nhẹ hạ thân bắt đầu run rẩy.
Diệp Tiêu bị sặc, ngăn không được ho khan, tinh dịch trong miệng đi theo khóe môi chảy xuống, một phần nhỏ đã bị nuốt vào, lướt qua yết hầu, có chút cay cay.
Hoắc Tuyên dùng ngón cái lau sạch nước mắt trên mặt cô, có chút đau lòng, “Khó chịu sao?”
Trên mặt Diệp Tiêu tràn đầy ủy khuất, giương miệng cho hắn nhìn chất lỏng còn lưu lại ở bên trong, dùng ánh mắt bảo hắn phải rửa sạch sẽ.
“Còn muốn khẩu giao cho tôi?” Hoắc Tuyên xấu xa trêu chọc cô.
Diệp Tiêu hung hăng mắt trợn trắng, ngón tay vói vào trong miệng, lấy ra một vệt chất lỏng màu trắng, bôi lên trên mặt hắn.
“ĐM!” Hoắc Tuyên vội vàng lấy giấy lau đồ vật trên mặt, lại cầm một lọ thủy đưa cho cô.
Diệp Tiêu súc miệng, bẹp miệng lẩm bẩm, “Cậu, là của cậu, cậu còn còn còn ghét bỏ...”
“Của cậu thì tôi không chê.” Hoắc Tuyên vừa cười vừa vén quần lên.
Nụ cười khá gượng gạo.
Diệp Tiêu nhấp nhấp môi, không nói chuyện, cổ họng đau.
“Hoắc Tuyên, tôi tới xem cậu.”
Lời còn chưa dứt, cửa phòng y tế đã bị đẩy ra, Đàm Lâm Lâm xách theo trái cây từ bên ngoài đi vào, vừa vào cửa thì thấy một nam một nữ trong phòng, sửng sốt một chút, ngượng ngùng nói, “Không quấy rầy các người...”
Diệp Tiêu vội từ trên giường bước xuống, mặt đỏ lên đứng ở bên cạnh Hoắc Tuyên, “Không, không có...”
Tay Hoắc Tuyên vòng ra sau nhéo mông cô. Đàm Lâm Lâm liếc mắt một cái, vẻ mặt nghiêng nghễ, “Làm gì a.”
“Đến để xem cậu a.” Đàm Lâm Lâm đem túi đặt ở trên bàn, cầm một cái ghế ngồi xuống, “Thuận tiện xin lỗi giúp Hoàng Nguyên.”
“Không cần, đánh xong tôi và cậu ta cũng đã huề nhau.” Hoắc Tuyên lật túi, từ bên trong tìm ra một quả quýt, lột vỏ, bẻ một múi nhét vào trong miệng Diệp Tiêu, “Này, ăn.”
Đàm Lâm Lâm ngồi một bên trừng lớn mắt nhìn hành động của Hoắc Tuyên, vẻ mặt không thể tin được.
Hai nhà Đàm Hoắc là hàng xóm, cho nên từ nhỏ cô cùng Hoắc Tuyên cùng nhau lớn lên.
Tuy rằng nói lúc trước cô trẻ người non dạ cũng đối với Hoắc Tuyên anh tuấn dật phàm động một chút tâm tư, nhưng lại bị tính tình cổ quái táo bạo kia làm sợ tới mức dừng bước.
Cô cũng đã từng nghĩ tới, nếu thời điểm Hoắc Tuyên tính tình tốt một chút, cử chỉ ôn nhu một chút, có lẽ cô có thể đã yêu cậu ta.
Nhưng hiện tại... Cô thấy gương mặt ôn nhu của Hoắc Tuyên, vì cái gì cô vẫn cảm thấy hắn vẫn lạnh lùng như vậy?
Trên người run run nổi một tầng da gà, “Được, tôi đi đây.”
“Không tiễn.”
Cửa vừa mới đóng, Hoắc Tuyên chọc chọc cái miệng phồng lên của Diệp Tiêu, “Đi thôi, tôi cũng đưa cậu trở về.”
******
Sắp ăn luôn tiểu nói lắp rồi.
—— Hoắc Tuyên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top