Chương 10: Muốn thao cậu

Edit: Hủ Tiếu

Nếu không phải vì bảo trì thái độ nghiêm túc để thẩm vấn hắn, Diệp Tiêu thật sự muốn giơ ngón tay cái với Hoắc Tuyên.

Thế nhưng hắn có thể nhanh phát hiện ra, thật là lợi hại, thật thông minh.

Nhưng mặc dù là sự thật, cô cũng không muốn Hoắc Tuyên biết chính mình đang ghen, sau đó còn cáu kỉnh với hắn.

Như vậy….. Có vẻ chính mình không có nhiều rộng lượng a.

Diệp Tiêu thanh thanh giọng nói, tầm mắt dừng ở trên cằm thon gầy của Hoắc Tuyên, đánh trốn lãng nói sang chuyện khác, “Cậu cậu cậu, cậu đã đánh nhau còn gạt tớ, còn còn còn để chính mình bị thương, cậu sai a.”

Hoắc Tuyên nhếch một bên chân mày, nha a, nói lắp còn tới tính tình.

Lấy đôi tay hoàn lên vai, nhưng vẫn ung dung nhìn cô, “Ân, thì sao?”

“Nhưng nhưng nhưng, nhưng cậu đánh thắng.”

Hoắc Tuyên đáy mắt hiện lên ý cười không dễ phát hiện, âm thanh mấy phần ôn nhu, “Sao cậu biết tôi đánh thắng?”

Diệp Tiêu sống lưng thẳng tắp, ngữ khí khẳng định, “Tớ tớ tớ, tớ biết nam nhân, sẽ không thua.”

Lông mi thật dài nhấp nháy nhấp nháy, con ngươi đen nhánh tràn đầy nghiêm túc, không biết lấy tự tin cùng kiêu ngạo từ nơi nào, ánh nắng chiều tà vào trong mắt lập lòe, phá lệ loá mắt.

Hoắc Tuyên ánh mắt trầm xuống, hầu kết trêи dưới lăn lộn, đột nhiên một phen ôm lấy cái ót của cô, đưa về phía trước, cúi đầu hôn lên.

Khác với nụ hôn lần ôn nhu lưu luyến lần trước, lần này hôn phá lệ hung ác, bá đạo, khiến cô cũng không thể kháng cự.

Môi mỏng góc cạnh rõ ràng mở to ra ngoan ngoãn đón ý nói hùa với cái lưỡi non mềm thơm tho, dùng sức mút, hút. Giống như một kẻ xăm lược lãnh thổ, đem môi lưỡi chính mình tiến nhanh vào trong miệng cô, xăm chiếm không gian nóng ướt của đối phương.

Hơi thở có mùi hương thuốc lá nhàn nhạt tràn ngập ở trong môi răng cô.

Không nồng đậm, nhưng mãnh liệt.

Diệp Tiêu hơi hơi nhón mũi chân, cánh tay quàng lấy cổ hắn, hắn bá đạo cô ôn nhu, hắn tàn nhẫn thì cô thuận theo, hình ảnh phá lệ hài hòa lại khăng khít.

Sau khi hai làn môi tách ra để lại một đường chỉ bạc ái muội, Hoắc Tuyên liếm mút đường chỉ ánh sắc kia, đôi môi cô bị mút đến sưng đỏ, mắt đen bình tĩnh nhìn cô, thanh âm hắn bởi vì nhiễm tình dục mà trở nên càng nên trầm thấp, “Côn thịt tôi đã cứng đến khó chịu.”

Ánh mắt trời dừng ở trêи cái trán đã toát một tầng mồ hôi của Hoắc Tuyên, làm khuôn mặt lạnh lùng của hắn trở nên nhu hòa không ít, thâm chí con ngươi đen nhánh cũng bị hóa thành màu hổ phách thập phần ôn nhu.

Môi anh đào của Diệp Tiêu không tự giác khẽ nhếch, từ trong cổ họng phát ra thanh âm kiều mị, “Tớ… Tớ giúp cậu….”

Trong đầu hắn "Ong" lên một tiếng, Hoắc Tuyên một tay xoay người cô lại, đẩy đến bên trêи bể cửa, kéo chiếc quần vướng bận của cô ra, làm hai cánh ʍôиɠ trắng nõn tròn trịa lộ ra ngoài không gian.

“Hoắc Tuyên… Đừng, đừng đi vào….” Diệp Tiêu uốn éo thân người, kinh hoảng dùng tay đẩy hắn ra.

Hoắc Tuyên cởi bỏ quần thể ɖu͙ƈ ra, qυầи ɭót đã bị cởi đến dừng ở trêи đầu gối, đưa côn thịt đã trướng đến phát đau vào giữa hai chân cô.

“Không thao cậu, tôi chỉ cọ cọ.”

Cây gậy to lơn bừng bừng phấn chấn mà nóng rực, mặt trêи hiện lên mạch gân rõ ràng, ở giữa có lỗ chuông nhỏ chảy ra thủy dịch.

“Ân….” Diệp Tiêu không tự giác ưm ra tiếng.

Không biết do thân thể cô quá mức mẫn cảm, hay là bởi vì chỗ kia của Hoắc Tuyên không chịu bỏ qua, cô chỉ cảm thấy thân thể đã không phải là của cô.

Dạ thịt dán sát vào nhau, một cái chớp mắt liền không phải.

Trở nên mềm mại, nhu nhu nộn môn nôn. Như bông, như mỡ, giống như thịt cá nằm trêи dao thớt.

“Nói lắp, phía dưới của cậu vừa nộn vừa ướt, thật mẹ nó làm tôi chịu không nổi.” Trong mắt Hoắc Tuyên hiện ra vằn tơ máu, thanh âm khàn khàn giống như đang ẩn nhẫn.

“A….” Diệp Tiêu lại kiều kiều kêu một tiếng, dưới thân trống rỗng, có chút ngứa, giống như có một dòng sóng đang ào ạt chảy ra, cô theo bản năng kẹp chặt lại hai chân, đem chân tâm côn thịt kẹp đến càng gấp gáp.

Tầm mắt Hoắc Tuyên dừng lại ở trêи con bướm duyên dáng kia, cằm căng chặt, hàm răng cắn chặt, “Muốn thao cậu, muốn thao cậu, muốn thao cậu.”

Trước sau eo dùng sức, môi âm mộ khép kín bị đâm mở rộng ra (2), hai mép âm môn đem toàn thân gậy bao lấy, quy đầu to lớn chọc ở trêи hoa hạch.

(2) Chưa có đâm vào thật đâu, chỉ cọ cọ ở bên ngoài thôi nha.

Diệp Tiêu toàn thân đột nhiên co rút lại, một cổ thủy triều quen thuộc lại có chút xa lạ chảy ra, quay đầu nhìn.

Lòng tay tay hắn bịt miệng cô lại đem hơi thở che dấu ở dưới, nhưng lại dấu không được hương vị ɖâm thủy ngọt ngào tỏa ra trong không khí.

Dâm thủy chảy tích táp ra đầy đất, giống như trời đang mưa, Hoắc Tuyên nhìn lướt qua, trong mắt càng đỏ lên một mảnh, một tay bóp eo cô, một tay nhéo nhũ hoa cô, đĩnh hạ thân liều mạng đâm vào, thẳng đến eo tê dại đến khó có thể chịu đựng được mới kêu rêи run rẩy rút hạ thân ra.

*******

Hắn đương nhiên sẽ không thua.

Lão tử chính là nam nhân của nói lắp.

—— Hoắc Tuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top