Chương 1: Bắt Đầu Khởi Hành

Yuriel đã bị đánh đập thay cho Raphlet cho đến khi anh ấy mười bốn tuổi. Anh ấy rời đi để gia nhập đội kỵ sĩ thánh như thể đang New chạy trốn.

“Nếu ta nói ta bị nước mắt của em làm cho kích động, thì em còn coi ta là một người cao quý sao? - Nhiều năm sau Raphlet đã trở thành một người đàn ông cứng cỏi hỏi Yuriel điều này. Ban ngày anh ta lạnh lùng và cao quý như một vị thánh, nhưng sâu thẳm trong tâm trí anh ta ẩn chứa một dục vọng mãnh liệt.

Nhìn chằm chằm vào những bông tuyết lớn đang rơi từ trên cao xuống, Yuriel nhớ lại: “Lúc đó mình đã trả lời Raphlet như thế nào?”

Yuriel bước lên chuyến tàu hướng đến kinh đô, nơi đặt Hội Thánh Hiệp sĩ Albraca. Cô lo lắng nhìn quanh để tìm chỗ ngồi của mình ghi trên vé. Không giống như những người đi tàu như thể đã quen thuộc, đây là lần đầu tiên Yuriel đi tàu và cũng là lần đầu tiên cô rời khỏi dinh thự Mogris. Mọi thứ thật tuyệt vời nhưng cô ấy không có tâm trạng nhìn xung quanh.
Yuriel ngồi xuống và thở dài. Một túi hành lý nhỏ là người bạn đồng hành duy nhất của cô. Cô mở tờ báo đang cầm trên tay. Cô đã mua nó trước đó từ một đứa trẻ bán báo chạy quanh ga xe lửa. Đôi mắt xanh lục của Yuriel lo lắng lướt qua những dòng chữ. Trên trang nhất, những dòng chữ lớn thông báo tin tức đặc biệt khiến tâm trí cô trở nên lộn xộn. Đôi mắt cô mở to khi biết tin. Cô bị sốc khi đọc nó hơn bất kỳ tin tức nào khác.

"...Chỉ huy của Đội 1 Hiệp sĩ Albraca, Raphlet Mogris, sẽ gặp khó khăn do chấn thương từ đợt đàn áp quái vật..."

Đây là lý do Yuriel rời khỏi điền trang của Đại Công tước Mogris, nơi cô đã sống cả đời. “Chỉ huy Sư đoàn 1 của Hiệp sĩ Albraca Raphlet Mogris, bị thương.”

Trước những tin tức mà cô đã nghe được vào đêm qua, Yuriel quyết định rời khỏi dinh thự và đi đến thủ đô ngay lập tức. Đó là vì cô ấy nhận ra rằng việc đợi Raphlet trở về là vô ích như thế nào.

“Mình đã đợi 7 năm.” cô lầm bầm bặm môi.

Đôi tay của cô đẹp đến mức không thể tin rằng chúng thuộc về một người hầu. Cô vò đến nát tờ báo.

Yuriel đã được Raphlet cứu. Cô chỉ một thường dân không có gì đặc biệt. Vì cứu cô mà cơ thể của Raphlet bị một vết sẹo lớn rất 6 không phù hợp với vị trí người thừa kế của New Đại Công tước. Raphlet không chỉ cứu Yuriel, một đứa trẻ lúc đó chưa đầy mười tuổi, mà còn cho cô một công việc. Người giúp việc riêng của Raphlet. Đó là công việc đầu tiên của Yuriel.

Mặc dù chức danh của cô ấy là một người hầu gái, trách nhiệm duy nhất của Yuriel là trở thành bạn đồng hành của Raphlet - người mà anh ấy có thể nói chuyện cùng. Anh đã chăm sóc cô. Sau đó, cô ấy bắt đầu tham dự và quan sát các lớp học của anh ấy và bị đánh thay cho anh, nhưng mọi thứ vẫn ổn.

Yuriel được Raphlet bảo vệ. Cô ấy hoàn toàn nhận thức được mình đang hưởng lợi như thế nào từ nó. Cô đã dám chắc rằng sau này, khi Raphlet trở thành Đại công tước, kết hôn và có con, cô vẫn có thể sát cánh và hỗ trợ anh. Nhưng niềm tin đó đã tan vỡ khi Raphlet gia nhập Hội Hiệp sĩ Thánh chiến Albraca.

Đội Hiệp sĩ Albraca là một tập hợp cực kỳ khép kín và cao quý của những người đàn ông mạnh mẽ. Họ không chấp nhận đơn đăng ký của bất kỳ ai trên mười bốn tuổi.

Họ dẫn đầu đội tiên phong của lực lượng chinh

phục quái vật nhân danh Chúa. Với niềm tin và tinh thần mãnh liệt hơn cả bộ giáp đen, các thánh hiệp sĩ đã cắt ngang những con quái vật xấu xa và bảo vệ những người yếu thế. Những người gia nhập hội phải cam kết từ bỏ mọi thứ trong xã hội thế tục, và Raphlet Mogris từ bỏ vị trí người thừa kế tước vị Đại công tước mà không do du.

"Ngài đã nói rằng ngài sẽ đến để đón em..." -

Yuriel vùi mặt vào tờ báo lầm bầm. Trong khi vứt bỏ mọi thứ để vào đội hiệp sĩ, Raphlet đã hứa rằng anh nhất định sẽ quay lại vì cô.

"Khi ta trưởng thành hơn một chút... Khi ta có thể kiểm soát được bản thân, ta sẽ đến đón em. Vì vậy hãy đợi cho đến khi đó, Yuriel. Bên ngoài rất nguy hiểm nên đừng đi đâu cả và hãy đợi ở biệt thự Mogris vì ở đây an toàn. "

Cô vẫn có thể nhớ rõ cái chạm của anh, cách anh an ủi cô trong khi lúng túng nắm tay cô. Yuriel vẫn không thể hiểu lời của Raphlet. Yuriel là một người liều lĩnh, một người luôn chạy xung quanh một cách điên cuồng, và Raphlet là một người bình tĩnh, luôn theo dõi theo cô một cách trìu mến? Sự chín chắn và tự chủ là đức tính mà cô cần hơn anh.

Yuriel cố kìm nước mắt và hít một hơi. Tiếng còi hơi vang lên. Không lâu sau, chuyển tàu chở toàn bộ hành khách bắt đầu di chuyển. Dinh thự Đại công quốc Mogris, nơi cô đã sống gần hết cuộc đời, bắt đầu chậm rãi rồi nhanh chóng biến mất. Yuriel chạm vào cửa sổ và nhìn thật lâu khung cảnh đang lướt qua. Đó là nơi Raphlet được sinh ra và là nơi cô đã chia sẻ tuổi thơ của mình với anh. Đối với Yuriel, đó là nơi quý giá thứ hai sau khi ở bên Raphlet.

Cô ôm hành lý và lắc đầu. Yuriel đã thức cả đêm nên những tiếng ồn đều đều của tàu hỏa đối với cô như một bài hát ru. “Mình không nên đi ngủ...”

Đây là chuyến đi đầu tiên của cô. Cô nhớ lại những lời dặn dò đầy lo lắng của mọi người trước khi cô rời đi, giảng giải về sự nguy hiểm khi đi du lịch và ngủ gật. Khi cô thức dậy, hành lý của cô có thể đã biến mất, ví tiền có thể đã không còn hoặc tệ hơn cô có thể mở mắt tại một nơi đáng sợ mà cô chưa từng thấy trước đây. Cô lắc đầu và véo đùi mình nhiều lần nhưng không thể nào chống lại cơn buồn ngủ ngày càng tăng. Cuối cùng, Yuriel cúi đầu chìm vào giấc ngủ bồng bềnh. Yuriel mở mắt. Cô cảm thấy ngột ngạt. Cô nghe thấy một tiếng động trên đầu.

"A..."

Cô mở mắt ra nhưng cô không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì để biết mình đang ở đâu. Một vài tia sáng mỏng lọt vào giữa lớp vải đang che mắt cô là điều duy nhất cô nhìn thấy. Sợ hãi trước tình huống không rõ này, cơ thể Yuriel giật nảy mình. Cô có thể cảm thấy được chăn ga gối đệm mềm mại quanh người và lắc đầu.

"Ưm...!"

Một điềm gở mà Yuriel chưa bao giờ thấy trước đây đã nuốt chửng cô. Cô bắt đầu cổ gắng vặn người thì đột nhiên, một bàn tay ai đó nhẹ nhàng đè lên cổ tay cô. Những ngón tay thô ráp của người đó đang nắm cả hai cổ tay cô. Yuriel nghiến răng trước cái chạm lạnh lẽo và cố gắng nắm bắt tình huống mà cô ấy đang gặp phải.

Miệng cô ấy bị bịt kín, và cổ tay của cô ấy bị giữ chặt bởi một người cô ấy không biết. Bất kể nghĩ theo hướng nào, chỉ có một kết luận duy nhất.

Là một người nào đó...

Cô không thể nghĩ được điều gì. Tấm vải che cô trở nên ướt đẫm nước mắt. Cô không thể thở được với một cái miệng bịt miệng, và một người không rõ danh tính lặng lẽ gỡ bàn tay đang đè lên cổ tay cô.

Từ từ, người đó mở tấm vải che måt Yuriel ra.

“.. Ta đã cảnh báo em bao nhiêu lần rồi? Ta đã nói rằng em phải trở về dinh thự rằng ta vẫn chưa thể kiểm soát được bản thân. Người phớt lờ lời cảnh báo của ta là em, Yuriel. ”

Yuriel đang nheo mắt trước ánh sáng đột ngột. Cô chớp mắt bối rối trước lời nói của người đàn ông. Có vẻ như anh đang ám chỉ rằng cô đã quanh quần bên anh từ nãy giờ. Người đàn ông tiếp tục lầm bầm, chạm vào nút bịt miệng cô. “Ta rất muốn kéo bịt miệng của em ra, nhưng…ta không biết mình sẽ làm gì nếu nghe thấy tiếng hét của em bây giờ. Sẽ tốt hơn nếu cứ để như vậy. " Hình bóng của người đàn ông bắt đầu hiện rõ trong mắt Yuriel.

Cô có thể thấy mái tóc đen rối bù và khuôn mặt lạnh lùng không có nụ cười. Anh ấy là một người đàn ông đẹp trai với chiếc mũi cao và chiếc cằm rắn chắc. Anh ấy đẹp trai đến mức cô cảm thấy không chân thật. Yuriel nhìn chằm chằm vào đôi môi của người đàn ông một cách vô hồn trước khi hơi chuyển hướng nhìn lên trên.

"Haa..."

Khi ánh mắt họ chạm nhau, Yuriel đột nhiên thấy mình không thể thở được. Cơ thể cô cứng lại sau một hơi thở gấp gáp và đôi mắt cô ấy phản chiếu rõ ràng đôi mắt vàng sáng của người đàn ông.

"Raphlet?"

Bộ ngực rắn chắc và bờ vai lớn đang lộ ra qua cổ áo nới lỏng của anh thật lạ lẫm, nhưng đôi mắt vàng đó không thể nhầm lẫn với Raphlet được.

“Yuriel, thở đi"

Bất ngờ với danh tính của người đàn ông, Yuriel đã tắt thở.

Raphlet vội vàng nắm lấy cằm Yuriel và dỗ dành cô ấy thở. Anh nâng và đỡ phía sau đầu cô để giúp cô dễ dàng hơn và bắt gặp ánh mắt của cô.

"Yuriel, thôi nào."

Giọng nói của anh khiến Yuriel vô tình lấy lại hơi thở. Khi thấy cô thở chậm, anh thở phào nhẹ nhõm rồi từ từ hạ đầu cô xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top