Tôi... cậu
Sukjae bỗng dưng nổi giận:
- Vậy từ đầu, cậu vì sao phải tỏ ra ngoan ngoãn như cún trước mặt anh ấy!? Vì sao lại đồng ý lên giường hết lần này đến lần khác hả!? Vì sao hả!!!?_ giọng cậu ta hét lên như phát điên.
- Ưm... Thì là... vì Jungeun thôi!_ Jungkook nhún vai, tay khoanh trước ngực với vẻ mặt bất cần.
- Hửm? Chị Jungeun thì liên quan gì?_ mặt Sukjae ngờ nghệch ra.
- Cậu không cần biết cũng không nên biết. Chỉ có Taehyung mới rõ.
- Cậu... Suỵt! Đừng nói... Dù thế nào thì mọi thứ cậu làm đều giả tạo? Từng lời nói, việc làm trong căn nhà này đều dối trá hết sao? Cậu không yêu Taehyung?_ Sukjae nghiêng đầu, nhướng mày nhìn Jungkook, cậu ta ngập ngừng nói tiếp:
- Một... Một chút... Cũng không?
- Thì... thì sao? Cần cậu quan tâm?_ Jungkook thật sự chỉ muốn đá cậu ta ra khỏi đây ngây lập tức vì...
Cậu sợ... Sợ nếu cậu ta cứ hỏi dồn dập như vậy, cậu sẽ không biết trả lời ra sao nữa. Nếu buộc Jungkook nói thật thì cậu sẽ nói rằng cậu đã... không còn cảm thấy xa lạ với căn nhà này nữa và chủ nhân của nó thì lại càng... không.
Chẳng hiểu sao, sau cái ngày đưa Jungeun về từ Hagburg, cái ngày định mệnh cậu thỏa thuận với Taehyung, trên người Jungeun không còn bất kì vết xanh tím nào cả. Không thể nào lặn nhanh như vậy được? Còn Jungeun thì như bị tẩy não. Cậu đã từng sử dụng xuân dược, dù có say thuốc đến mấy thì cũng phải nhớ một chút gì chứ?
Như đã có một sự dàn dựng nào đó ở đây... Từ hôm ấy, Jungkook luôn cảm thấy hoài nghi... nhưng cậu biết Taehyung là một người đàn ông không hề đơn giản, mọi điều anh ta làm là có mục đích và cậu biết cậu được ở đây lâu như vậy một phần cũng vì nét tương đồng với Ilna... Thế vì sao không trả thù anh ta một vố vì dám lừa cậu và coi cậu như người thay thế?
- Aishhh!!! Cái thằng nhóc này!!! Học đâu ra cái tính này thế!!!_ Sukjae bỗng nhảy lên ghì lấy đầu Jungkook và nói:
- Thông minh vậy mới là bạn của tớ chứ._ Sukjae nở nụ cười.
Jungkook khó hiểu nhìn cậu ta thì Sukjae vừa nắm lấy vai Jungkook vừa nói:
- Tớ có một điều đặc biệt dành tặng cậu đấy, bạn hiền à..._ cậu ta xoay người Jungkook lại và...
- Tae... Taehyung..._ Jungkook không thể tin vào mắt mình, là Taehyung và có lẽ anh ấy đã đứng đấy từ lúc đầu rồi thì phải...?
- Taehyung à, anh thấy sao~~~? Không ngờ cậu ta lọt tròng dễ thật anh nhỉ~~~?_ Sukjae quay nắm lấy cánh tay rắn chắc của Taehyung, nũng nịu.
- Cậu... Cậu... Tất cả là do cậu sắp xếp!? Cậu dám lừa tôi!
* Vụt!*_ tay Jungkook đang định giáng xuống gương mặt giả tạo kia thì một bàn tay to đã chặn lại, nắm chặt cổ tay cậu, đau! Rồi vứt xuống thật mạnh.
- Cậu còn muốn giở thói đánh người nữa sao!? _ Taehyung lên tiếng. Tiếng " cậu" phát ra từ miệng anh ta sao nghe xa lạ?
- Em... Em...
- Đừng mở miệng xưng hô kiểu đó với tôi, nghe nó cứ giả tạo làm sao á!?_ Từng lời tổn thương cứ lần lượt tuôn ra.
-...
- Hôm nay nếu không nhờ Sukjae tôi cũng chẳng biết mình sẽ bị gương mặt này làm cho mù quáng đến mức nào nữa._ anh ta vuốt dọc quai hàm của cậu rồi bóp mạnh.
-..._ Jungkook chỉ im nhìn thẳng vào mắt Taehyung, một ánh mắt mà sâu trong ấy là toàn bộ tâm ý, là những sự thật nhưng anh ta nào nhận ra...?
- Cậu biết tôi ghét bị lừa dối, cậu biết mà? Vì sao vẫn làm!? Chẳng phải tôi nói đợi khi tôi chơi chán sẽ tha cho sao!!? Cậu khinh thường Kim Taehyung này quá rồi!! Nhưng kết cục với những kẻ đối xử không tốt với tôi cũng chả sung sướng gì...
- Hãy để tôi giải thích...
- GIẢI THÍCH? Giải thích gì? Giữa tôi và cậu còn gì để nói khi mọi chuyện cứ rành rành ra đó? OK, chấp nhận là cậu không có tình cảm gì với tôi. OK, cậu là trai thẳng. Nhưng cũng đừng tưởng tôi yêu cậu... Cậu hiểu mà phải không?
-...
- Kể từ giây phút này chính thức bắt đầu thỏa thuận, hàng ngày trong phòng đợi tôi về phát tiết. OK?
- Là.. là sao? Bắt đầu?_ Jungkook cậu không hiểu, thật sự nãy giờ Taehyung nói cậu không thể hiểu nổi.
- Từ khi đưa cậu về cho đến ngày hôm nay, cậu chưa từng thực hiện đúng nghĩa vụ của một công cụ phát tiết. Cho nên...
Đừng nghĩ tới việc rời khỏi đây, rõ chưa?_ Taehyung cúi xuống cắn mạnh vành tai của Jungkook đến rỏ máu. Jungkook chỉ biết bặm môi chịu đựng.
Và rồi Taehyung bước ra khỏi nhà, Sukjae cũng lẽo đẽo theo sau. Trước khi đóng sầm cửa thì Sukjae đưa ngón tay giữa vào hướng chỉ Jungkook rồi cười khanh khách bỏ đi.
Bên trong, Jungkook trượt dài xuống sàn, tay cậu nhẹ nhàng đặt lên bụng, khẽ xoa. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi bên má trái, Jungkook vội vàng lau đi. Và trong gian bếp, qua các chạm trổ gỗ tinh tế cũng thấy được những giọt long lanh trên gò má gầy gò, teo tóp của Jung quản gia. " Rõ ràng Jungkook cũng có tâm ý tốt với cậu chủ mà nhưng sao lại bảo là không? Và cả cậu chủ nữa, vì sao lại cứ một mực tin lời người kia mà không chịu nghe Jungkook giải thích một lời!? Nhìn cảnh Jungkook vuốt ve bụng mình mà bà chạnh lòng..."
Một lát sau bỗng dưng Jungkook ngã ra, Jung quản gia hốt hoảng gọi người tới đỡ Jungkook về phòng và gọi bác sĩ tới.
..............................
- Cậu ấy bị một cú sốc lớn bất ngờ khiến tâm tư suy nghĩ nhiều. Không chịu nổi nên ngất._ vị nữ bác sĩ già ôn tồn.
- Vậy sao bác sĩ?_ Jung quản gia lo lắng.
- Khổ thật, mới mười mấy tuổi đã...
- Suỵt! Xin bác sĩ giữ bí mật cho, chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ, kế cả cậu chủ Kim Taehyung ạ.
- À ừm, ta biết rồi. À , xíu thì quên mất! Ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi cho đủ và tránh vận động mạnh sẽ gây hại đến cả thai phụ và thai nhi.
- Tôi nhớ rồi, tôi sẽ cố gắng nhắc nhở cháu. Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ._ Jung quản gia cung kính.
-------------------------------------
Nhìn vẻ mặt ngủ cũng không yên lành, cứ chốc lại nhíu mày, toát mồ hôi của Jungkook mà bà thương biết mấy." Phải chi Jungkook cho cậu chủ biết về cái thai thì mọi chuyện cũng đâu đến mức này". Bà lắc đầu, nhìn Jungkook, đoán cậu sẽ ngủ tới sáng, hôm nay cậu chủ chắc đi bar về trễ nên có lẽ sẽ lên phòng luôn, không xuống đây đâu. * Bụp!* Tắt đèn.
___________________________________
___________________________________
Bô đã trở lại rồi đây!!!!!
Thi xong giờ mới đăng, buồn ngủ quá man~~~
À mọi người ơi, trong chap này có cái nào nhắc lại ngày xưa thì cứ xem lại các chap nha!!!!!
<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top