Tiết lộ... có nên?
Jungkook ngỡ ngàng từ từ quay lại phía sau... Là Sukjae- đứa bạn thân nhất cũng là đứa bạn duy nhất mà cậu có từ nhỏ đến giờ. Bởi Sukjae không bao giờ có ý khinh thường cậu, luôn là người chủ động tìm và nói chuyện với Jungkook và là con của bà chủ nhà tốt bụng cho chị em cậu nương tựa suốt 10 năm nay.
Jungkook rưng rưng mắt nhìn Sukjae rồi quay mặt, toan bước đi. Ngày cậu ra đi đã không nói gì với Sukjae vì không muốn chính miệng mình nói ra những lời giả dối với cậu ấy nên chọn cách ra đi lặng thầm. Hôm nay không ngờ lại gặp cậu ấy ở đây, Jungkook không xứng đáng để đối mặt với Sukjae...
Chợt có một lực mạnh kéo tay Jungkook lại, mặt đối mặt với Sukjae:
- Tớ không lầm, là cậu, đúng là cậu, Jungkookie!
- Không... Không.. phải.. đâu..._ một cổ mệt mỏi bỗng dưng dâng lên khiến Jungkook cảm thấy hơi chóng mặt.
- Đúng! Chính xác là cậu, Jungkook! Đừng nói dối tớ! Nhưng chị Jungeun bảo là cậu đi du học bên Anh rồi, sao lại ở đây?Jungeun chị ấy nhớ cậu lắm, biết không? Chị ấy nhớ cậu đến phát bệnh.
Tại sao cậu đi mà không nói với tớ tiếng nào hết vậy? Cậu không còn coi tớ là bạn nữa sao, Jungkook? Trả lời tớ đi! Cậu học lớp nào, sao tớ chả bao giờ thấy cậu?
Jungkook! Nói tớ nghe! Giải thích đi, Jeon Jungkook!!!_ Sukjae tuôn một tràng dài khiến đầu Jungkook cứ ong ong lên.
- ......_ Jungkook im lặng, nhăn mặt rồi lảo đảo đứng không vững. Cậu ôm đầu, lắc lắc. Bỗng nhiên...
* Ập!*_ Jungkook đổ ập cả người lên Sukjae.
- Này, Jungkook à, cậu bị gì vậy? Jungkook cậu có sao không? Jungkook, Jungkook!! Này, này!! Tớ đưa cậu xuống phòng y tế!_ Sukjae dìu bạn xuống y tế.
---------------------------- 2 tiếng trôi qua ----------------------------------
Jungkook uể oải tỉnh dậy, nhận thức được đây là phòng y tế, cậu nhìn quanh thì thấy Sukjae ngồi đầu giường đối diện, ánh mắt lạnh lùng ngước ra cửa sổ. Jungkook cố gắng gượng người dậy làm Sukjae nghe thấy tiếng động, liền quay lại. Cậu ta bước tới, nhẹ nhàng đỡ Jungkook ngồi tựa lưng vào đầu giường nhưng vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh tanh ấy. Cậu ta chợt lấy một chiếc ghế đỏ đặt trước mặt cậu rồi ngồi xuống. Yên lặng một lúc lâu, Sukjae bỗng cất tiếng:
- Tại sao cậu lại nói dối tôi!?_ Sukjae đổi cách xưng hô và còn lớn tiếng làm Jungkook có chút bất ngờ.
-...
- Rốt cuộc cậu coi tôi là gì? Một thằng để cậu lợi dụng, tha hồ coi như con rối trong tay cậu!?
-...
- Tại sao cậu im lặng vậy!? Tôi nói đúng quá sao!? Huh? Có lẽ tôi đã hiểu rõ con người của cậu...
- Sukjae..._ Jungkook nhỏ giọng.
- Huh, tới lúc này, khi tôi vạch bộ mặt thật của cậu ra rồi thì cậu mới chịu nhận là quen tôi sao?
- Sukjae.. tớ.. tớ..
- Được rồi, muộn rồi, cứ coi chúng ta chưa từng quen như cậu muốn nhưng... Tôi không thể bỏ mặt chị Jungeun và có lẽ chị ấy nên biết sự hiện diện của sinh linh bé nhỏ trong bụng đứa em trai yêu quý, nhỉ?
Từng lời nói của Sukjae như đấm vào tai, như cứa vào tim Jungkook vậy. " Cậu ấy cũng biết rồi sao?"
- Sao? Cậu cũng biết phải không? Chà, đứa em trai nói dối chị ruột là đi du học ANH để âm thầm mang thai, thật thú vị!!!
* Bốp! Bốp!*_ Sukjae vỗ tay vài cái kèm theo nụ cười giả tạo vô cùng. Jungkook sửng sốt, không ngờ Sukjae lại có cả bộ mặt này.
-..._ nãy giờ Jungkook chỉ ngồi yên lặng mà nghe cậu bạn thân Sukjae trách móc, cậu đáng bị thế mà.
- Nào nói tôi nghe nào, bao nhiêu lão già lắm tiền đã bao nuôi cậu rồi? Đứa nhỏ này là con ai trong họ? Hay chính cậu cũng không biết mình đã qua tay mấy người, mấy lần? Tôi thật sự ghê tởm con người cậu!
Nói tới đây đã thật quá giới hạn chịu đựng của Jungkook cậu rồi. Cậu không thể ngờ con người thật của Sukjae là như vậy, xảo trá và độc địa vô cùng. Sukjae cho rằng cậu là như thế sao? Một con người thấp hèn, dơ bẩn đến vậy sao?
- Cậu thật sự quá đáng rồi đấy, Sukjae!_ Jungkook lên tiếng phản kháng. Jungkook tiếp:
- Đây là con người của tôi, tôi sống sao mặc tôi, không cần cậu phải bận tâm, như thế nào, tùy cậu nghĩ!
Nhưng Sukjae không phải hạng tầm thường, cậu ta nói:
- Phải, cậu sống sao thì mặc kệ cậu nhưng còn Jungeun, tôi nên nói cho Jungeun biết em trai của chị đang ở đây, rất gần chị là đằng khác... không nhỉ?_ cậu ta nhếch mép cười đắc ý. Có vẻ đã nắm được điểm yếu của Jungkook.
- Cậu không được làm vậy! Tuyệt đối không được!
- Vì sao?_ Sukjae nhún vai.
- Tôi bảo không được là không được!
- Cậu có quyền ra lệnh cho tôi?_ cậu ta tự chỉ vào mình.
-...
- Tôi cho cậu một cơ hội cuối: đưa tôi đến chỗ ở của cậu ngay hôm nay hoặc Jungeun sẽ biết tất cả. Cậu chọn đi!
Jungkook bối rối và bất lực đến tột cùng. Nếu đưa Sukjae về Kim gia thì sẽ có nhiều chuyện sẽ xảy ra với Sukjae nhưng nếu Jungeun biết thì chẳng khác nào cậu cầm dao đâm sau lưng chị vì lén lút, nói dối để mỗi tối lên giường cùng tổng giám đốc của chị?
Sau một lúc lâu suy nghĩ, Jungkook quyết định:
- Sukjae, tôi ....
___________________________________
___________________________________
Nếu muốn biết thêm, mọi người vui lòng sang chap tiếp theo để tiếp tục câu chuyện đang hồi gây cấn này ;))
Bô lại chậm trễ nữa rồi. Xin lỗi mọi người, đọc vui vẻ nha, có gì cứ góp ý thẳng nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top