Taehyung vắng nhà
Mời Pii_2712 đọc nha! Xl vì đã để bn chờ lâu <3
************************
Không biết bây giờ là mấy giờ rồi...
Jungkook bị cái lạnh kéo dậy. Trong mơ màng, cậu lấy tay sờ soạng xung quanh " Cái chăn đâu rồi nhỉ?" . Bất chợt, cậu chạm phải vật gì u u to to mềm mềm... Jungkook mở mắt ra và... Trời ơi! O.O
Cái tay của cậu đang đặt lên kiếm thịt của Taehyung. Jungkook ngượng ngùng ngước đầu lên nhìn... Đôi mắt màu hổ phách ấy như bừng sáng trong đêm tối mà sắc bén nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống. Jungkook hoảng sợ rụt tay lại, nhắm mắt và co người giả vờ ngủ. Ánh mắt kia vẫn vậy, vẫn kiên định đặt lên người cậu nhưng trong đó lại đậm sự ôn nhu, Jungkook nào biết và có lẽ chủ nhân của đôi mắt cũng chẳng có hay đâu...
Khi tiếng thở đều đều của Jungkook cất lên( nghe là biết giả vờ), Taehyung lấy tấm chăn trên người đắp cho Jungkook rồi nhẹ nhàng xuống giường, bước ra ngoài.
* Cạch*_ tiếng đóng cửa vang lên. Lúc này Jungkook mới mở mắt ra.
- Phù!_ cậu thở mạnh.
- Hết hồn à!
Jungkook nheo mắt nhìn đồng hồ.
3 giờ sáng. " Còn sớm vầy, anh ta đi đâu vậy? À mà thôi, mặc kệ, ngủ tiếp!" Jungkook lại tiếp tục cuộn mình trong chiếc chăn còn vương hơi ấm của Taehyung.
.....................................
- Oáp!!!!_ Jungkook vươn vai tỉnh dậy. Cảm thấy hôm nay thật thoải mái! Cậu vui vẻ xếp chăn gối, vệ sinh cá nhân rồi bước ra khỏi phòng.
Chân vừa chạm nấc thang cuối cùng thì cậu nghe tiếng gọi thân quen:
- Kookie, dậy rồi sao? Đói chưa?_ thì ra bác Jung vừa đi siêu thị về.
- Chưa nga~~~_ ai đó dễ thương lắc đầu.
- Cháu không đói nhưng tiểu chủ nhân đói. Ta thương tiểu chủ nhân, không có thương cháu đâu, đừng tưởng bở nhá Kookie!
Đi vào phòng ăn đi, ta làm đồ cho cháu. Nhanh!_ Giọng bà mang chút đùa giỡn nhưng vẫn thấm đượm tình thương bà dành cho Jungkook và cả đứa bé kia nữa.
* 15 phút sau*
Jung quản gia bê một mâm đầy thức ăn lên cho Jungkook. Cậu há hốc mồm ra:
- Hả??? Nhiều vậy sao cháu ăn hết được???
- Không được cũng phải được!_ bà bắt chéo tay trước ngực, mặt giả vờ nghiêm lại.
- Nhưng mà nhiều lắm nga~~~_ cậu nũng nịu như một đứa trẻ, à không, cậu vẫn là đứa trẻ mà, qua giao thừa đêm thứ bảy này cậu mới được 17 tuổi.
- Đúng là đồ trẻ con, ích kỉ quá đi thôi~~~ Ít nhất cũng phải vì tiểu bảo bối trong bụng mà cố gắng chứ? Cháu không muốn bảo bối của mình tròn trịa đáng yêu sao?_ vừa nói bà vừa dí tay vào đầu Jungkook
- Á, đau!_ cậu phồng má, chu môi tỏ vẻ phản đối.
- Hay là... Cháu, Kookie, cháu chê tay nghề của ta sao? Chê cái thân già này không làm ăn gì được sao? Ta biết mà... Thôi, cháu không ăn thì ta đem đổ. Để ta bảo đầu bếp làm cái khác cho cháu nhé..._ bà Jung mặt ủy khuất, định quay lưng đi thì...
- Bác Jung à~~~ Cháu ăn, cháu ăn hết cho bác xem!!!_ khổ nhục kế thành công rực rỡ!
Chỉ đợi có vậy, bà Jung quay lại ngay.
Jungkook nói ngoài miệng thế thôi chứ cậu vét mâm sạch trơn luôn, uống thêm cả ly sữa nữa. Jung quản gia ngạc nhiên nhưng rồi lại thôi: " Người ta có hai người mà, ăn nhiều là phải. Nhưng phải công nhận sức ăn của Kookie mạnh thật!"
Ăn xong, được Jung quản gia rủ đi trồng hoa, cậu hăng hái đồng ý ngay! Lâu lắm rồi mới được trồng hoa, lần cuối là lúc Taehyung đập bể chậu cây của cậu. Nhắc đến lại buồn, cậu không hiểu vì sao anh ta lại làm vậy? Thôi, qua rồi, nhắc lại chi cho buồn. Bây giờ cậu chỉ muốn trồng thôi!!
Cả buổi sáng, cuối cùng thì cậu cũng hoàn thành xong. Cậu trồng được nhiều lắm, chủ yếu là trồng những cái chậu nhỏ xinh. Cậu hạnh phúc nhìn thành quả của mình rồi lấy xe đẩy chúng đi.
Đầu tiên cậu sẽ đặt chúng dài trên con đường dẫn từ cổng chính vào đến cửa biệt thự. Sau đó sẽ mang lên sân thượng, dẹp hết những giỏ hoa héo trên đó để thay vào đó là những chậu hoa tuyệt đẹp của cậu, nhỏ nhỏ xinh xinh. Nhìn sau bóng lưng lạc quan của Jungkook mà Jung quản gia nở nụ cười nhẹ. Mong cậu và em bé sẽ sống thật tốt bên cậu chủ.
...................... Một lát sau
- Phùùùù! Mệt thật!_ Jungkook lau giọt mồ hôi trên trán.
Cuối cùng cũng xong! Cậu nhìn xung quanh sân thượng " Đẹp thật!" rồi đi xung quanh nhà ngắm. Hoa của bác Jung trồng thì để phía sau, còn của Jungkook thì ngay chính diện luôn, vừa bước vào đã thấy. Bác Jung bảo ngày mai sẽ trang trí nhà, cậu mừng khôn xiết.
Jungkook lên phòng đi tắm, cả người toàn đất với mồ hôi. Đứng dưới dòng nước mát, cậu xoa xoa bụng. Vừa xoa vừa nghĩ " Không biết lúc Taehyung về, thấy mấy chậu hoa, có thích không nữa? Dù gì mình cũng chẳng biết anh ta thích gì, thấy toàn là Ghost Orchid. Đúng là người lạ lùng, nhưng anh ta cũng hay thật, ở đây mà cũng trồng Ghost Orchid được?"
............
Jungkook thoải mái bước ra. Đến giờ ăn trưa rồi, cậu xuống bếp thì nghe bác Jung nói chuyện với ai đó.
- Dạ, tôi biết rồi.
- ...
- Thứ năm về sao?
-...
- Tôi sẽ cố gắng. Cậu chủ đi bình an.
Nghe từ "cậu chủ" Jungkook đã biết đó chắc chắn là Kim Taehyung. " Hình như anh ta đang đi đâu thì phải?"
Trong lúc ngồi ăn cùng cậu thì bác Jung nói:
- Jungkookie à. Cậu chủ có việc bận nên không về được, đến thứ năm mới về.
- Mặc kệ anh ta ạ. Không liên quan đến cháu. Anh ta có đi thì cũng chẳng đếm xỉa gì cháu đâu_ cậu gắp miếng trứng bỏ vào miệng.
- Không có đâu. Cậu chủ có nhắc đến cháu.
- Dạ??
- Nguyên văn câu nói của cậu chủ là: " Bác nói với Jungkook giúp tôi là ' Cậu đừng nghĩ đến việc trốn đi lúc tôi vắng nhà. Tôi chắc chắn sẽ bắt được cậu dù có phải lật tung cả cái thành phố này lên."
Thế đấy cháu!
- Haizzzzzzz_ Jungkook tự nhiên cảm thấy mất ngon. " Tôi chỉ sợ anh đá tôi ra khỏi đây thôi chứ giờ mà tôi bỏ đi thì tôi biết ở đâu?"
_____________________________
_____________________________
Chào mn! Bô đã ngoi lên sau bao nhiêu lâu vắng mặt.
Chúc mn đọc vv <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top