Taehyung

  Mời bà quynhchi_anhdi1 vô nè 😘

------------------------- Sáng hôm sau ------------------------

  Jungkook mệt mỏi mở mắt, mọi thứ xung cứ mờ mờ ảo ảo làm sao... Là do cậu hoa mắt hay nước mắt vẫn còn chực trào ra...?
Thật khó khăn để khép chân lại, phía dưới đau rát vô cùng! Cả cơ thể cậu lúc này trần trụi, nằm trỏng trơ dưới sàn nhà lạnh lẽo.
Chờ đã! Cậu đã nằm ở đây bao lâu rồi? Không được rồi! Jungkook vội đứng dậy.

- Ập!_ Cả cơ thể cậu đổ ập xuống. Tay chân đều ê ẩm, nhức mỏi, vết thương ở huyệt đạo lại bị rách. Jungkook thật sự không thể cử động.

   Jungkook cố gắng về giường. Cậu không thể để tiểu bảo bối bị lạnh được. Từng bước một cũng thật khó khăn, nước mắt cứ thế rơi lã chã tạo thành từng hàng trong suốt trên sàn. Cả mái tóc bết lại, ép sát đầu vì mồ hôi. Một chút... Một chút nữa thôi... Cậu gần chạm được thành giường rồi... Cố gắng lên...

- Hộc! Hộc! Hộc! Phù..!_ cậu nắm được rồi. Bỗng nhiên...

- ẦM !!!_  Cánh cửa bị mở tung ra. Jungkook quay ra phía sau nhìn.
Lại là Taehyung...

   Thật không may cho Jungkook, lúc Taehyung bước vào thì tình trạng của cậu... Trần truồng, trên người toàn những loang lổ của đêm hoan lạc, cậu đang cố gắng bám víu drap giường để leo lên tạo cho cơ thể một đường cong tuyệt đẹp, cặp mông căng tròn cứ đưa lên đưa xuống để lộ cúc huyệt hư hỏng đỏ hồng rơm rớm máu và ánh mắt cậu quay sang nhìn hắn, đầy khơi gợi, đầy câu dẫn~~~

   Taehyung đóng sập cửa lại. Những bước chân dài đều hướng về phía Jungkook, nhanh chóng. Theo phản xạ, Jungkook nghiêng người về sau và bị mất đà, ngã ngửa ra. Taehyung bước đến trước mặt Jungkook.

- Đừng... Đừng lại gần... Xin anh..._ Jungkook cứ lắc đầu lắp bắp, mặt bệch ra vì sợ hãi.

  Taehyung im lặng không nói, cúi người xuống nắm lấy hai tay của Jungkook.

- Đừng! Tôi van anh! Đừng!_ Jungkook như hét lên, chân tay quẫy đạp lung tung.

  Đột nhiên Taehyung đặt hai cánh tay Jungkook lên giường và đẩy nửa người cậu lên. Jungkook bất ngờ trong lòng " Là đang giúp mình sao?" Cậu thật muốn quay ra phía sau nhưng lại thôi, sợ hắn thấy mặt mình lại nổi giận.

" Sao im lặng vậy?"_ Jungkook thắc mắc. * Ực!*_ cậu nuốt nước bọt. Có vẻ không an toàn... Có lẽ cậu nên nói gì đó ra hiệu cho anh ta về chứ hiện tại cậu đang khỏa thân, không nên để Taehyung thấy.

- Cảm... Cảm ơn... Anh về... ÁÁÁ!!!!!!!!!! _ Jungkook kêu thất thanh.

  Một cảm giác xé da xé thịt lại lần nữa dấy lên dữ dội. Như ai đó lấy dao mà rọc đi rọc lại vết thương của cậu.

- Đau.. đau quá! Bỏ ra đi mà..à..à!_ nước mắt cậu giàn giụa.

Anh ta chẳng mảy may đến lời cầu xin của Jungkook. Nam căn khổng lồ cường ngạnh xâm nhập mà luật động mạnh mẽ không ngừng.

- Van anh!! Hơ.. hơ.. hơ.. X..xin a..anh_ Taehyung càng lúc càng ra vào liên hồi, hông càng đưa đẩy mạnh hơn.

Bình thường có lẽ Jungkook sẽ dần quen mà cùng Taehyung hưởng thụ nhưng, hôm nay hoàn toàn ngược lại. Cậu không thể nào hòa hợp cùng anh ta. Cậu cắn môi đến bật máu, nước mắt vẫn cứ ướt đẫm gương mặt thanh tú mang nét hư hỏng của cậu. Đau quá rồi. Máu hòa cùng dâm thủy tanh nồng xộc lên mang cảm giác buồn nôn. * Ách! Ách!* * Nhóp! Nhép!* Vang khắp phòng. Taehyung nắm chặt hông cậu siết mạnh, hằn lên đó những dấu tay đỏ bầm to lớn. Tốc độ của hắn không hề có dấu hiệu thuyên giảm.
Chiếc giường cũng rung lắc theo dữ dội nghe * Kót! Két!*

   Jungkook không biết mình đã khóc bao nhiêu, chỉ biết mắt mờ cả rồi. Lúc này cậu chỉ có thể nằm bẹp giường, tay cố gắng bấu víu drap giường làm điểm tựa còn hai chân và hông đều đau tê. Thiêu hoả  côn đâm chọc tiểu phúc huyệt không thương tiếc. Đầu óc Jungkook ong ong cả lên, cậu không còn cảm thấy đau nữa, đúng thật là không còn cảm giác gì nữa.

- Dừng.. dừng.. ơ.. ơ.. lại đi.. ơ hơ hơ.. đau qu.. quá à.._ cậu van xin trong tiếng nấc rồi ngất lịm đi.

  Taehyung vẫn cứ tiếp tục, thúc vài cú mạnh bạo hơn và * arghhhh* phóng thích vào trong Jungkook.

- H.. h.. h..h_ Taehyung thở dốc mệt mỏi. Anh ta thích thú rút cự vật ra khỏi tiểu huyệt để tinh dịch hoàn cùng máu và dâm thủy chảy ra, men theo bắp đùi non hấp dẫn của cậu và chảy ướt cả một mảng drap. Anh ta lấy tay quệt một ít từ hỗn hợp nhầy nhụa tanh nồng kia đưa lên mũi Jungkook rồi đút vào miệng cậu.

- Ngon không!? Ha ..ha ..ha!_ Taehyung vừa cười vừa ngoáy ngoáy tay trong miệng Jungkook nhưng sao giọng cười ấy chẳng thật chút nào?

Taehyung rút ngón tay còn vương vài sợi chỉ bạc từ miệng Jungkook ra rồi ngậm lấy (?)

   Để Jungkook nằm như vậy, Taehyung kéo quần lên rồi bước ra ngoài y hệt đêm qua nhưng lần này khác một chút. Taehyung quay đầu lại nhìn Jungkook với ánh mắt xa xăm khó hiểu.
Không hiểu sao những gương mặt và lời nói van xin của Jungkook cứ quanh quẩn trong đầu anh? Không hiểu sao thấy Jungkook anh lại muốn hành hạ cậu ta? Là do hận sao? Cả anh cũng chẳng thể hiểu rõ lòng mình... Vì sao thấy đau thương trên mặt Jungkook lại cảm thấy một cõi thất vọng tràn đầy? Thật sự, tâm của anh đối với Jungkook như thế nào mà anh cũng chẳng hiểu?

   Đúng, Jungkook rất giống Ilna nhưng tính cách lại trái ngược hoàn toàn. Nếu muốn thấy Ilna, anh vẫn có thể bắt một cô gái giống Ilna hoặc phẫu thuật gương mặt ai đó giống Ilna cũng được mà? Vì sao lại cứ cố chấp giữ Jungkook ương ngạnh bên cạnh không lí do? Vì sao trong lòng lại là lạ khi thấy Jungkook? Cảm giác này, thật không bình thường...

________________
________________
Bô đã trở lại!!!! Hú!
Mừng sanh thần của Taehyung !!!!!!
Mong anh nhiều sức khỏe, chap này cho anh phát tiết đấy! <3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top