Nhận ra? ( 2)

------------------++----- Sáng hôm sau -----++--------------------
| Công ty Hagburg|

- Thưa... chị..._ Jungeun đứng trước quầy lễ tân.

- Sao!? Có chuyện gì!? Ăn mặc cái kiểu...?_ nhỏ tiếp tân đang nhai kẹo cao su nheo mắt nhìn Jungeun, còn giở cái giọng khinh thường ra nữa.

- Tôi... đến đây.. để xin làm nhân viên... vệ sinh.. _ Jungeun nói nhỏ.

- RA LÀ VÀO ĐÂY XIN LÀM LAO CÔNG À!? SAO NÓI NHỎ VẬY!!!? NHÌN LÀ BIẾT!!!! _ cô ta chanh chua cố tình nói to để bêu rếu Jungeun. Vì sớm nên có nhiều nhân viên ở sảnh, tất cả bọn họ đều quay sang nhìn Jungeun đáng thương. Jungeun chỉ biết nắm chặt lấy vạt áo đã sờn để ngăn không cho nước mắt rơi. Jungeun tự nhủ: " Mình có thể làm tất cả vì Kookie mà! Như vậy thì có là gì!?"

Đột nhiên, nhỏ tiếp tân dùng móng tay sơn đỏ chót của cô ta bóp lấy cằm của Jungeun nâng mặt lên:

- Ái chà! Mặt mũi trông cũng được đấy chứ... < nói nhỏ>
NHƯNG SAO CÓ SẸO BÊN MÁ THẤY GHÊ VẬY!!!!??? < cố tình nói lớn>

Cô ta còn ném cái mũ cũ của Jungeun xuống. Tất cả mọi nhân viên tại sảnh lúc đó đều xì xầm về Jungeun. Jungeun tủi thân, lắc đầu:
- Xin.. xin cô đừng làm vậy..

- Làm thế này á hở? _ cô ta nhếch môi, kéo cái áo khoác sơ-mi của Jungeun xuống, để lộ cái áo thun cũ bạc màu bị rách vài chỗ.

- Xin.. cô.. mà!_ Jungeun giãy giụa.

Đâu ra 1 người con trai mặc Tây âu bước tới:
- Ha Minyeon!!!! CÔ NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY!?

- Ồ!! Là thư ký Park sao? Tôi đang giúp cô ấy chỉnh sửa áo quần lại thôi mà_ cô ta nói giọng khinh khỉnh, tay vờ vuốt áo Jungeun.

- Cô ấy là ai?_ Thư ký Park Jimin hướng mặt về phía Jungeun.

- Xin vào làm lao công!_ Minyeon nhếch mép.

Jimin bước tới gần Jungeun:
- Cô muốn xin việc sao?_ Jimin lịch sự hỏi.

- Dạ! Dạ.. thưa.. ông.. đúng.._ Jungeun cúi đầu không dám nhìn Jimin.

- Ông gì mà ông? Bộ trông tôi già lắm sao? _ Jimin cười tỏa nắng, mắt tạo thành một đường chỉ đặc trưng.

Lúc này Jungeun mới ngước mặt lên nhìn. Ngỡ ngàng trước chàng trai này, còn trẻ mà giỏi thế sao?
- Tôi.. tôi xin lỗi cậu.. _ Jungeun cúi đầu.

- Không sao. Để tôi đưa cô đi làm quen với việc_ Jimin cười cười.

- Thư ký Park!! Tôi nghĩ anh nên về yên phận làm con chó trung thành của Kim tổng đi là vừa! Đừng có mà rảnh rang lại đi lo chuyện bao đồng!!!!

Jimin lúc này đã nắm chặt tay lại, gân xanh cũng nổi lên. Nhưng anh lại giả vờ như không bận tâm, đưa Jungeun đi và bỏ lại cho Minyeon một câu khiến ả tức lồng lộn:

- Cô Ha Minyeon! Tôi nghĩ cô cũng nên an phận làm món đồ chơi cho lũ đàn ông có tiền kia đi. Đừng rảnh rỗi mà ở đây dạy đời tôi. Dù sao người ta vẫn quý con chó trung thành hơn là con bi**h suốt ngày nằm ngửa. ( Jimin dùng tiếng Anh để Jungeun không biết) .

- Anh nói ai đó!!!??
Nhưng Jimin cùng Jungeun đi xa rồi.

............................
- À ừm... Tôi có thể biết tên cô là gì được không? _ Jimin xóa tan cái không khí yên lặng.

- Ơ.. ơ tôi tên Jungeun..

- À ra tên cô là Jungeun! Tên đẹp đấy! Cô bao nhiêu tuổi rồi?

- Tôi... 22 tuổi..

- Vậy tôi lớn hơn cô tận 6 tuổi đó! Tôi 28 tuổi rồi! Già vầy, thảo nào cô gọi tôi là ông? _ Jimin cười chọc Jungeun.

Jungeun ngại, cười thầm đỏ mặt.

- Cô Jungeun! Cô đừng để tâm tới ả tiếp tân Ha Minyeon! Ả suốt ngày như thế đấy! Cứ thích kiếm chuyện châm chọc người khác nên ít ai trong Hagburg thích cô ta_ Jimin nói.

- Dạ.. tôi cũng không dám giận cô ấy đâu_ Jungeun cười buồn.

- Jungeun! Sao cô hiền quá vậy? Sau này có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ gọi cho tôi. Đây là số của tôi_  Jimin lấy bút viết ra giấy số điện thoại của anh ta rồi đưa cho Jungeun.

- Tôi.. tôi không dám làm phiền thư ký Park.. _ Jungeun cười cười xua tay từ chối.

- Cô cứ nhận đi! Biết đâu được! Trong Hagburg có mình tôi hiền nhất thôi à! Vậy nha? À sau này cứ gọi tôi là Jimin! Thư ký Park nghe kì lắm!_ Jimin dúi tờ giấy vào tay Jungeun, cười tươi,vỗ vỗ vai cô.

- Dạ.. sau này phiền thư ký.. à không.. anh Jimin _ Jungeun cúi người.

- Ừ! Vậy đi!_ Jimin cười.

------------------------------------+ Buổi trưa +-------------------------------
Jungeun vừa được nghỉ trưa. Nhờ Jimin mà cô không phải làm trong nhà vệ sinh mà làm quét dọn hành lang trước phòng tổng giám đốc và mấy việc lặt vặt. Hiện tại cô chỉ nhờ được Jimin thôi. Jimin nói : " Jungeun làm ở đây tôi mới giúp cô được, tôi làm thư ký cho Kim Tổng."

Jungkook đang trên đường mang cơm trưa cho Jungeun.
- Đâu nhỉ? .... À đây rồi!_ Jungkook so địa chỉ trong giấy với tòa nhà bên ngoài.

- Omeoi!? Sao lớn quá vậy!? Mong là chị không bị người khác bắt nạt... _ Jungkook thừa biết chị mình hiền lành dễ bị ăn hiếp.
......................
Jungkook bước đến quầy lễ tân.
- Dạ.. chị cho em hỏi.._ Jungkook lễ phép. Ả tiếp tân ngỡ ngàng với vẻ đẹp của chàng trai trước mặt.

- Sao.. sao em?_ ả chỉnh chỉnh tóc lại.

- Dạ.. cho em hỏi chị Jungeun mới vào làm sáng nay làm ở đâu ạ?_ Jungkook hỏi.

- Jungeun nào ta?... À! Jungeun xin làm vệ sinh sáng nay phải không?_ ả nhếch mép khi nghe tới tên " Jungeun".

- Dạ! Dạ phải! Vậy chị ấy đâu rồi ạ?

- Hàng lang KTH_ ả trả lời.

- Dạ chị.. hành lang KTH ở đâu vậy ạ?_ Jungkook tròn mắt nhìn cô ta.

- À.. ờ.. tầng trên cùng. Nhớ không được làm ồn, quấy rầy Kim Tổng. Rõ chưa!!!?? _ Ả hắng giọng, ngồi dũa móng tay, không thèm nhìn mặt Jungkook.

- Dạ! Dạ! Em biết rồi! Em cảm ơn ạ! _ Jungkook cúi người.

Khi Jungkook đã vào thang máy...
- Trời...! Thì ra là có dính líu tới con nhỏ bẩn thỉu quê mùa đó! Đẹp trai vậy mà! Uổng ! Xí!!!!_ ả tiếp tân trề môi.

Trong thang máy:
- Trời! Người gì đâu mà khó ưa! Khinh người quá trời! _ Jungkook nói.

- Chắc Jungeun bị bà chị này bắt nạt riết quá!! Ủa mà sao lâu vậy? Chỗ này cao đến thế sao??
* Ting!*
- Tới rồi! Đi tìm Jungeun thôi!_ Jungkook lắc lắc cái
gà-mên trên tay.

- A!! Thấy rồi!! Jungeun!!!!_ Jungkook hét to gọi chị rồi vội bịt miệng lại " Quên! Xíu nữa thì chết!" . Jungeun đang ngồi nghỉ uống nước. Jungkook chạy nhanh tới chỗ chị.
Có 2 người đàn ông mặc Tây âu bước ra từ phòng Tổng giám đốc . Jungkook và hai người đó đi xẹt ngang qua nhau. Jungkook thì không để ý nhưng một người đàn ông quay đầu lại nhìn.

- Jungeun! Em tới rồi!_ Jungkook bước tới chỗ chị.

- Jungkook! Phiền em quá! Lát chị xuống căn tin ăn cũng được mà!!! _ Jungeun nhăn mày trách em.

- Có gì đâu! Chuyện nhỏ mà!_ Jungkook gãi đầu.

- Cảm ơn em! Đi đường mệt không? Kiếm chỗ này khó không?_ Jungeun lo lắng.

- Em không sao! Chị ăn đi!! Em làm đó!!

- Ăn được không vậy? Chị nghi quá!_ Jungeun lấy đũa chọt chọt miếng trứng, giả vờ nhăn mặt chọc cậu em.

- Được mà! Chị ăn đi! Không chết đâu mà lo!!!_ Jungkook giận dỗi, dẫm chân.

Jungeun bật cười. Thế là hai chị em cười vui vẻ. Cùng khuôn mặt, đôi mắt, cái mũi, cái môi nhưng sao Jungkook lại có vẻ" xinh " hơn Jungeun xíu nhỉ?

Nãy giờ mọi hành động của 2 chị em, nhất là Jungkook, được thu vào mắt của người đàn ông còn lại. Hai người đàn ông bước vào thang máy.

- Chắc đó là em của Jungeun... _ Jimin nói thầm.

- Jungeun?

- Là cô nhân viên vệ sinh mới của KTH, thưa Kim Tổng_ Jimin trả lời.

- Ừm..

Trong đầu Taehyung lúc này là những hành động dỗi với đôi mắt nâu to tròn của cậu trai kia.
Anh chợt mỉm cười, nghĩ thầm: " Hơi giống nhỉ?"

__________________________________
__________________________________
Xong chap nữa. Có ai hóng chap mới không?
⏩ Giơ tay ✌
Có chán không? Đừng bỏ rơi Bô  nha!😚
Au: Bô ( Trânn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top