Ly sữa cà phê

Vô nào #thân TrangMori010599
              #buủm jungilyeon
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

Nói rồi, Taehyung cầm tờ báo lên, đọc tiếp. Jungkook ngại ngùng cúi đầu xuống, từ tốn ăn bữa sáng của mình. Cậu như không dám để phát ra bất kỳ âm thanh nào vậy. Cậu xúc thức ăn chậm chạp, nhẹ nhàng, khuấy sữa cũng chỉ cầm ly lắc lắc chứ không dùng muỗng. Không khí bức bách lan tỏa khắp bàn ăn. Taehyung khó chịu tột cùng liền hạ tờ báo, mở miệng ra nói một câu khiến Jungkook trở lại như cũ:

- Bình thường lại đi! Ăn như hạm mà làm bộ! 9h Jimin sang đón cậu!_ nâng tờ báo lên lại.

Không cần nhìn Taehyung cũng đủ biết được Jungkook mừng đến mức nào bởi hắn biết tên nhóc này ghét sự bí bách. Mọi thứ trở lại như cũ, tiếng vét " máng" của
" heo" Jeon lại vang lên. Jungkook đang định cầm ly sữa lên uống thì Taehyung nhanh tay lấy trước. Jungkook khó hiểu nhìn Taehyung:

- Hôm nay anh nổi hứng muốn uống sữa?

- Ừm. Nhưng không phải sữa này, sữa của em ...< nói nhỏ>

- Anh!! Thật là!!! Aisshhh!!_ Jungkook sắp xù lông lên rồi.
Taehyung cười cười rồi lấy muỗng múc cà phê của mình bỏ vào ly sữa của Jungkook vài muỗng rồi khuấy lên, đẩy đến trước mặt Jungkook:

- Uống đi.

- Tại sao lại bắt tôi uống thứ này. Anh muốn giết tôi?_ Jungkook nghi hoặc nhìn hắn ta.

- Giết cậu, tôi được gì?

- Ơ.. ơ.. thì.. thân xác xinh đẹp này, linh hồn trong sáng này, ơ.. ơ..

- Bớt suy diễn. Tôi chỉ giúp cho nó bớt ngọt thôi._ nói rồi Taehyung đứng dậy, bỏ lên phòng, để lại Jungkook ngẩn người bên ly sữa cà phê [ không phải cà phê sữa]. Cậu nhìn chằm chằm vào bên trong ly, đưa mũi nhỏ ra ngửi ngửi. Vẫn chưa thấy an toàn, cậu múc một ít bỏ lên dĩa, đợi xem con ruồi ăn vào có chết không....

   Qua nhiều cuộc thử nghiệm với ly sữa cà phê thì Jeon Jungkook đã xác định ly sữa cà phê này đã được kiểm nghiệm và chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm!
Jungkook hớp thử một ngụm... Bắt đầu cảm nhận...
Mùi vị cũng không tệ. Cái ngọt gắt của sữa đã được thay bằng chút ngọt ngọt, đăng đắng nơi đầu lưỡi. Jungkook một phát tu hết sạch (!). Cậu ngồi thừ ra, xoa bụng.

- Urrrhhh!_ Jungkook vội bịt miệng lại. Cậu tự vả vào miệng " Cho chừa cái bệnh ợ không kìm chế được!".
Ngồi một lát rồi Jungkook đi về phòng mình. Vừa đi cậu vừa suy nghĩ

" Chắc chắn mọi thứ tôi làm nãy giờ anh đều biết, vì anh có camera mà...."

" Nhưng anh lầm rồi... Jungkook tôi vẫn chưa ngu ngốc đến vậy..."

" Với tình trạng như vậy, có lẽ anh cũng sớm ngả lòng với tôi thôi... Kim Taehyung..."

--------------------------------- 8h45--------------------------------
Jungkook ngồi trên sofa, mắt cứ hướng về phía cổng. Có lẽ là do cảm giác nôn nóng muốn về trường cũ hay chỉ là muốn gặp người tốt thật sự? Tên Taehyung đi làm rồi, để cậu một mình ở nhà. Đáng ghét mà!
- Bippp!!! Bippp!!!_ tiếng còi xe hơi trước cổng.
Jungkook vội vàng chạy ra. Jimin lịch thiệp bước xuống mở cửa xe cho cậu. Khi cả hai đều đã yên vị, Jimin mở lời:

- Lâu rồi không gặp em, Jungkook_ Jimin cười hiền.

- Dạ, lâu rồi không gặp anh, Jimin_ Jungkook gật đầu.

- Đừng lo, chị em vẫn sống tốt và vẫn luôn mong một cuộc gọi từ em. Lúc nào Jungeun cũng cầm khư khư cái điện thoại cả.

Jungkook cúi đầu:
- Em biết, em nhớ Jungeun nhưng anh biết đó, ở đây thì không được..._ cậu đan hai lòng bàn tay vào nhau.

- Em thử hỏi Kim tổng xem. Biết đâu được? Chưa thử sao biết?

- Dạ, em sẽ cố.
" Huh, tôi biết chắc có một cái máy ghi âm gần đây..."

Jimin khởi động xe rồi đưa Jungkook tới trường. Bình thường, lúc trước đi học cậu toàn đi vào bằng cổng đi bộ, hôm nay lại được đi cổng dành cho đại biểu. Jimin dẫn cậu vào lớp. Đây là một căn phòng mới xây, đầy đủ tiện nghi. Và sự thật, chỉ có một giáo viên nhưng đây là giáo viên nữ, mặt mày nhăn nhó, nghiêm túc. " Chắc hẳn là người của tên cầm thú kia!"

Jimin quay sang nhìn Jungkook nói:
- Mọi thứ em cần đều có trong đây, thích gì cứ lấy thoải mái. Đừng đi ra ngoài. Buổi chiều 2h30 anh tới đón em. Cứ ở yên trong lớp là được nha, Jungkook?

- Em biết rồi~~~_ cậu chán nản tột cùng khi thấy bản mặt hãm tài của bà cô này......

.................................
- Jeon Jungkook! Ai cho em gác chân lên ghế, bỏ xuống!
.....
- Jeon Jungkook! Tại sao làm bài mà gạch xóa lung tung vậy!!?
.....
- Jeon Jungkook! Em dám ngáp khi tôi đang giảng bài à!!?
.....
- Jeon Jungkook! ...
.....
- Jeon Jungkook! ...
.....
- Jeon Jungkook! ...
------------------------------- 2h55 -------------------------------
- Cô ơi!! Năm phút nữa là hết giờ rồi, sao bây giờ còn phải giải bài tập nữa vậy cô!!!?

- Năm phút cũng là thời giờ! Em vô trách nhiệm vừa thôi, Jeon Jungkook!

.
.
.
.
Cánh cửa phòng mở ra, Jimin xuất hiện như một vị cứu tinh cứu rỗi đời cậu.

- Thưa cô! EM VỀ!!!!!_ Jungkook cố tình hét thật to rồi tung tăng chạy trước, cảm giác như được thả tù vậy.
Jimin vừa ngồi lên xe, Jungkook liền nói lớn:
- VỀ NHÀ THÔI!!!!!!!!!!!

________________________________________
________________________________________
Hơi thiếu muối...
À mà bây giờ lượt xem của tui gấp cỡ 4 lần lượt vote á, chênh lệch hơi nhiều thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top