Khúc đồng dao bóng tối
* | Ở một căn nhà nhỏ cũ|
- Cậu Kim! Tôi lạy cậu! Tôi van xin cậu đừng giết tôi!_ lão mập quỳ xuống dập đầu.
- Tại sao tôi phải tha cho ông?_ cậu trai nhếch mép, khinh bỉ, chân đặt lên đầu lão.
- Cầu xin cậu! Tôi sẽ cố trả hết nợ cho cậu!_ lão ta khóc, cầu xin.
- Trả hết? NỢ MÁU ÔNG TRẢ ĐƯỢC KHÔNG!?- cậu trai quát vào mặt ông ta, đạp một cái khiến lão ngã lăn, mắt đã hằn lên những tia máu giận dữ.
|Híc! Hức!| _ tiếng nấc vang lên. Lão ngóc đầu dậy, lật đật chạy đến cửa phòng:
- Cậu Kim! Tôi còn 2 đứa con nhỏ! Tôi phải nuôi con!!! Tôi van cậu!!!
- Hai nghiệt chủng này đáng lẽ không được sống trên cái thế gian này!!!!!
- KHÔNG! Xin cậu! Vậy coi như tôi giao 2 đứa nhỏ này để làm việc trả nợ thay tôi cho cậu Kim!_ lão cúi đầu, giả vờ khóc.
| Bốp!|_ cậu ta dùng lực đánh thật mạnh vào mặt lão, máu miệng lẫn máu mũi phụt ra. Nắm cổ hắn, gằn giọng:
- ĐỒ SÚC SINH! Đến nước này liền bán 2 đứa con đứt ruột sinh ra sao!!? Ông thật không bằng loài cầm thú!!! Đã vậy thì tôi cho cha con ông cùng đoàn tụ với vợ dưới địa ngục!!!
- ĐỪNG! ĐỪNG!!!
|Đoàng!|
Lão ngã xuống đất, máu từ cổ chảy ra không ngừng. Lão gắng gượng:
- Kim Taehyung! Sau này nếu con tao còn sống, mày nhất định phải CHẾT! _ lão nhấn mạnh.
Sau đó lão tắt thở.
Cậu trai cho người vào phòng mấy đứa con lão. Thuộc hạ quay ra nói lớn:
- Ông chủ! Tụi nó biến mất rồi!
- Mẹ kiếp! Tụi bây kiếm bằng được cho tao!
Ở trong một cái rương cũ dưới nhà kho có 2 đứa trẻ, 1 gái, 1 trai.
- Kookie à! Im lặng nhé! Không được khóc! Em mà khóc là bọn người xấu kia bắt chị em mình đấy!_ đứa chị thì thầm.
- Dạ! _ đứa em quên, hét to. Chị vội vàng bịt miệng em lại, đặt 1 ngón tay chặn miệng em.
Lúc đó Taehyung ở trong nhà nghe được. Anh ta nhanh chóng đi về phía phát ra tiếng một cách nhẹ nhàng. Xuống cầu thang rồi! Bọn trẻ sợ sệt, ôm nhau thật chặt. Từng bước chân của hắn làm tim chúng như muốn loạn từng nhịp.
- Chúng mày đang ở đâu? Bọn nghiệt tử? Ra đây để còn đoàn tụ với cha chứ?_ Hắn lôi ra cái đầu đầy máu của lão cha lắc lắc, cười gian xảo.
Hai chị em hoảng sợ, cố gắng bịt miệng để không bật ra tiếng nấc. Đứa em đưa mắt nhìn hắn, bỗng nhiên ánh mắt hổ phách sắc lẻm của hắn sượt qua. Nhưng may quá! Có lẽ hắn không thấy đâu nhỉ (?)
Hắn hoài nghi, bước từ từ đến chỗ cái rương:
- Ừmm.... Xem nào... Tụi mày trốn ở đây hả!? _ hắn nhanh chóng cúi đầu xuống nhìn vào trong rương qua lỗ khóa. Tối om. Hai chị em hoảng sợ nép ra hai bên chiếc rương, khó khăn hít từng ngụm không khí. Hắn tia mắt về phía đứa em trai, Kookie chắc chắn là hắn đã thấy mình nhưng hắn lại không làm gì cả. Ôi! Ánh mắt như hổ đói ấy! Hắn ta chợt nheo mắt lại, híp mắt cười, miệng vẽ nên một đường cong ( tuyệt hảo chăng?). Có lẽ suốt cuộc đời, Kookie sẽ không bao giờ quên được vẻ mặt ấy và biết đâu sau này nó sẽ theo Kookie mãi (?) Hắn ta dùng chân đá mạnh vào cái rương làm nó lăn mấy vòng. Kookie đau quá khẽ rên | Au!|không kịp bụm miệng thì... Ố ồ... Ai đó đã nghe rồi thì phải? Nhưng...
Hắn lắc nhẹ đầu ( nghe | rắc rắc|), nhếch môi:
- Đừng nghĩ tao không biết chúng mày ở đây, lũ chuột cống! Nhưng thôi, tao không có thời gian ở đây chơi trò trốn tìm với bọn dơ bẩn tụi mày. Chi bằng tao đốt cái nhà này? Cho tụi bây ấm áp đêm nay bên cái đầu của người cha dấu yêu? _ Nói xong, hắn ném cái đầu của lão mập nhuốm đầy máu, tóc dài lòa xòa dính bùn đất trước cái rương mà tụi nhỏ đang trốn. Cười man rợn:
- Tối ngủ ngon!
Vừa đi hắn vừa nói, giọng mang điệu cười:
- Tên nhóc kia! Đến chết cũng không được quên ta! Rõ chưa! Hahaha!!
Khi hắn đã đi khuất, đứa chị mới mở rương ra, 2 đứa cảm thấy ghê tởm khi thấy cái đầu kia của cha chúng. Lúc này Kookie mới thở hắt ra, nhớ lại những lời hắn ám chỉ mình lúc nãy mà rùng mình. Hai chị em muốn nhợn khi thấy vài con chuột đang gặm cái đầu máu me của cha. Chúng nhấm nháp từ lỗ tai đến con mắt, nhìn thấy là rợn người.
Cảm thấy có sức nóng bao vây lấy căn nhà. Đứa chị chạy ra nhìn qua cửa sổ. Bọn người kia đốt xung quanh căn nhà rồi! Không thể nào thoát được! Ít nhiều gì thì chúng vẫn còn nhỏ 12t - 6t. Không thể chấp nhận số phận mà bỏ mạng ở đây được, lại nhìn đứa em trai nhỏ của mình, đứa chị quyết liều. Bỏ đứa em vào rương, không quên lấy áo khoác của mình trùm em lại, đứa chị hít thật sâu. Một! Hai! Đạp cửa, đẩy cái rương ra ngoài. Tưởng đã an toàn nhưng không may, một thanh sắt cũ đỏ lửa rơi xuống lưng đứa chị.
- Á!!!! _ Đứa chị hét lên, lảo đảo ngã xuống. Ngọn lửa hung tàn không chịu dừng lại, bén đến gần. Cảm giác nóng bao vây khắp người nhưng không thể làm gì, đứa chị im lặng nhìn em trai mình. Đứa em bối rối, một phần là sợ nhưng lại thương chị. Đứa nhỏ vừa chạy lại phía chị vừa hét to:
- JEON JUNGEUN! Em còn mình chị thôi!! Không được bỏ em!!!!!! Em phải cứu chị!!!_ giọng nói trẻ con nhưng đầy chắc chắn và mang ý bảo vệ.
Đứng từ xa, cậu trai nói thầm:
- Chậc! Cái đứa nhỏ này... Ngốc! _ [trách móc sao nghe như trách yêu vậy (?) ]
Kookie lao tới dùng hết sức kéo tay chị ra. Chị cũng nặng lắm, trông gầy thế thôi... Cuối cùng cũng thành công, Kookie vuốt mồ hôi trên trán. Nhưng may mắn lại không thể mỉm cười với Kookie bé nhỏ. Khi em quay ra định hỏi chị có sao không thì...
- KOOKIE!!! CẨN THẬN!! - Jungeun lấy hết hơi hét lên khi thấy nhà kho sắp sụp. Kookie chạy thật nhanh nhưng tàn lửa vẫn không tha cho em mà dính vào người. Nặng nhất là ở sau cổ vì 1 miếng vụn sắt đã bay trúng. Đau quá nhưng Kookie vẫn cố chạy lại chỗ chị. Kookie sụt sịt khóc nhưng vẫn quay sang hỏi thăm chị.
- Jungeun à! Chị còn đau không? Hức! hức!
- Không đau! Chị không đau! Cảm ơn em vì đã cứu chị!_ Jungeun ôm cổ em khóc.
- Ái! Jungeun! Đau quá!! Híc!_ Kookie kêu oai oái, mắt rưng rưng.
- Á! Chị xin lỗi! Để chị xem nào! Ở đây hả?_ Jungeun vạch cổ áo của em mình ra xem.
- Có cái vết bỏng, bỏng nặng lắm, chắc là để lại sẹo. Kookie!
- Hức! Để lại sẹo là xấu lắm phải không chị? Híc! Híc!_ Kookie khóc nữa rồi.
- Không đâu, Kookie! Em vì chị mà bị thế này thì vết sẹo này rất đẹp! Đẹp lắm! _ Jungeun lấy tay lau nước mắt cho em, phát hiện ra Kookie còn bị bỏng vài chỗ nữa. Jungeun không kìm lòng được mà khóc to. Kookie lúng túng:
- Sao chị lại khóc? Chị đau ở đâu hả?_ vừa nói Kookie vừa xoay người người Jungeun xem. Jungeun lắc đầu:
- Không phải đâu Kookie! Tại nóng quá nên nước mắt chị chảy ra đấy!
Thế mà Kookie vẫn tin. Có lẽ trời tối quá nên Kookie không thấy trên mặt chị mình có những vết bỏng to, nhỏ.
Có ai đó, từ xa, thấy cảnh tượng thế , lòng chợt nhói nhưng rồi lại cho xe quay về. Trong đầu cứ lởn vởn hình bóng của đứa nhóc nào đó, đôi mắt nâu to tròn trong veo ấy rồi vẻ mặt lo lắng khi thấy mình. Thật là muốn bắt về ghê! Mặc kệ nó là giọt máu của lão mập kia! À mà khoan đã, tại sao mình lại nhớ đến cái thằng nhãi con ấy nhỉ?
- AISSHHH! KIM TAEHYUNG! MÀY BỊ CÁI GÌ VẬY? _ cậu trai tự trách mình.*
----------------------------
----------------------------
Xong 1 chap! Nhận gạch đá ạ!!!
Nếu hay, mọi người cho Bô cái sao ngen!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top