Không muốn nhớ lại cứ nhớ
Cuộc sống vốn đơn giản, chỉ là con người cố làm cho nó trở nên phức tạp.
Tại sao phải hận thù? Thừa nhận rằng nó khiến ta giận đến tận xương tủy, làm tan nát cõi lòng nhưng, chúng ta còn bao nhiêu năm nữa?
Người đã chết rồi thì không cứu sống lại được. Vì thế ' máu trả máu ' chỉ gây thêm tội ác, nó khiến con người dần trở nên nanh độc hơn. Và sẽ chẳng bao giờ kết thúc...
Có lẽ đứa bé chưa sẵn sàng đến bên Taehyung và Jungkook, vả lại Jungkook cũng còn khá trẻ. Tuy đó là cú sốc tâm lý khá nặng nề nhưng là bài học cho cả hai người, về mọi thứ. Hãy cảm ơn đứa bé thay vì dùng nó làm bàn đạp mà thù hằn nhau.
Jungkook vẫn là đứa trẻ, không hơn không kém. Mong Jungkook đừng quá đau buồn nữa. Nhưng niềm vui duy nhất và mãi mãi là khi cậu và Taehyung đường đường chính chính thuộc về nhau.
Jungeun mong rằng quyết định lần này của cô là đúng tuy phải đứng trước hai kết quả. Một là Jungkook sẽ có được hạnh phúc, hai là cậu sẽ mãi mãi tuyệt vọng và chính Jungeun đã đẩy em trai mình xuống vực thẳm. Nhưng! Niềm tin rằng tình cảm thật lòng của Taehyung đối với Jungkook quá lớn!
•••••••••••••••••||||||••••••••••••••••••
* Cạch*_ Jungeun về đến nhà, mở cửa ra.
- Jungkook, Jungkook à._ Jungeun nhẹ nhàng gọi đứa em.
- Em đây nè!_ tiếng Jungkook vọng từ dưới bếp.
- Em vẫn chưa ăn sáng xong hả!!??_ eun lớn tiếng.
- Không phải, em đang... học. _ kook.
- Học??? Em học cái gì???_ eun.
Jungkook bèn giơ bìa sách lên:
"THE BIG SHORT " của Michael Lewis.
- Úi cha! Sao nay thằng nhóc nhà mình siêng thế nhở??? Có bị bệnh không!!??_ eun vừa cười vừa đưa tay lên sờ trán đứa em.
- Chị... vô duyên. Từ lâu em đã thích kinh doanh... nên, nên..._ kook.
- Em thích lúc nào, sao không nói cho chị nhỉ?_ eun vờ hỏi nhưng cô lại thầm nghĩ " Hay là thích từ lúc đến Kim gia?"
- Tại sao em phải nói cho chị nghe chứ!? Chị hỏi nhiều quá đi, chị đi làm việc riêng của mình đi. Em còn phải đọc sách. _ kook cố gắng đuổi chị đi.
- Sao cũng được, chị thật lắm lời!_ eun nhún vai, tự trách mình rồi thông thả đi.
- Nè, nè, em đùa thôi. Jungeun!_ kook với lại.
Jungeun chắp hai tay sau lưng rồi đi tiếp. Miệng cười cười.
Lúc Jungeun đã đi khỏi, Jungkook lại tiếp tục đọc sách nhưng chưa đầy 5 phút đã thở dài, đặt sách xuống bàn.
- Mình thích từ lúc nào...???
Một thoáng ký ức chợt lướt qua tâm trí Jungkook.
Có đêm Jungkook khát nước nên ra bếp tìm uống. Cả nhà tối om duy chỉ có một căn phòng còn sáng đèn. Nó tỏa thứ ánh sáng nhẹ soi lối cho cậu, đó chính là phòng làm việc riêng của Taehyung.
Cũng do tính tò mò nên Jungkook đã thử đến xem. Thật may vì phòng không khóa. Cậu trở thành một chú chuột nhắt mà nhìn trộm người bên trong...
Quả thực không thể phủ nhận người đàn ông đó lúc làm việc và lúc gây sự với cậu hoàn toàn khác nhau. Anh ta toát ra một vẻ đẹp lạ lùng nhưng quá xa vời.
Chiếc áo vest đã được cởi bỏ, sơ mi trắng bên trong được xắn đến khuỷu tay. Một hình mẫu như truyện ngôn tình, thảo nào bọn con gái kể cả con trai bên ngoài mê như điếu đổ. Cũng phải, gương mặt anh ta lúc tập trung đúng là vô giá. Đôi mắt màu hổ phách trở nên sắc bén hơn, từng cử động của con ngươi cũng khiến Jungkook khó thở.
Dù đứng cách xa nhưng dường như Jungkook có thể cảm thấy hơi thở ấm nóng quyến rũ của anh ta kề bên...
Thôi! Không suy nghĩ nhiều! Thế là Jungkook nhẹ nhàng đi về phòng. Đêm ấy Jungkook ngủ rất ngon, ngủ thẳng giấc, không chiêm bao, không mộng mị...
Không muốn nhớ lại cứ nhớ
Muốn hận lại không thể hận
Còn yêu? Cậu sợ...
Mọi thứ đều lưng chừng, mông lung. Cảm giác như cậu vẫn chưa thể thoát khỏi chúng, vẫn là con rối... giống như mèo vờn chuột...
Gạt qua những suy nghĩ trên, Jungkook trở về với thực tại, cậu tập trung đọc sách. Cậu sẽ đi làm, phụ giúp Jungeun và đặc biệt là cậu sẽ tự tạo hạnh phúc cho riêng mình và mãi mãi không bao giờ để tâm đến con người từng khiến cậu đau khổ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nửa năm trôi qua. Êm đềm vô cùng...
Hôm nay là ngày Jungkook nộp hồ sơ đăng ký vào Học Viện Quản Lý Cơ Sở Quốc Tế. Đối với cậu, thi cử không thành vấn đề nhưng quan trọng hơn là hồ sơ có được tiếp nhận không nữa vì học bạ trung học không phải hiệu trưởng trường trung học ký mà là tên đáng ghét kia.
Chẳng sao! Chả có gì phải lo, cùng lắm thì kiếm việc khác!
Jungkook ăn vội cái sandwich cùng Jungeun rồi lật đật vào phòng soạn hồ sơ.
Jungeun hỏi:
- Biết mấy giờ không mà bây giờ đã đi rồi?
- Em biết mà, 5h30 mà 8h00 là bắt đầu nhận rồi.
- Em định đứng chờ 2 tiếng hả?
- Đâu sao đâu, em đi sớm về sớm mà. Vả lại em đi bộ. Hihi._ Jungkook tiến tới bá vai Jungeun cười nói rồi đi.
Jungkook vừa đi khỏi, Jungeun liền rút điện thoại ra bấm gọi...
[ Tôi là Kim Taehyung. ]
- Alo, Kim Tổng hả? Không, Taehyung hả?
[ Có việc gì Jungeun?]
- Hôm nay Kookie đi nộp hồ sơ nhập học.
[ Sao? Nhập học? Ở đâu?]
- Học viện... gì đó... Tôi lỡ quên rồi.
[ Vô dụng thật. Cô thử nhớ lại xem nào. ]
- Hmmm... Jungkook thích kinh tế bên quốc tế, và sáng nay Kookie đi bộ. Hình như trường gần nhà.
[ Kinh tế, quốc tế, gần nhà... Rồi, tôi biết rồi!]
Tút tút tút ~~ Taehyung ngắt máy ngay lập tức khiến Jungeun không đỡ nổi. Jeon Jungeun há hốc mồm.
________________________
Jungkook thư thái dạo bước trên con đường. Khá vắng, cậu nhận xét. Có vài cặp cụ ông, cụ bà đi tập thể dục. Họ cười nói hạnh phúc khiến cậu vui lây. " Đến tuổi ấy mà còn sống hạnh phúc thế là viên mãn..."
- Cuối cùng thì...ĐẾN RỒI!!!!_ Jungkook hào hứng khi thấy bảng tên trường.
- Mày làm được, Jeon Jungkook, mày chắc chắn làm được._ cậu tự trấn an rồi ôm chặt cặp táp bước vào...
- H...Hả!!!????!_ Jungkook sửng sờ trước những thanh sắt chắn lối. Cửa khóa.
Thế là mood xuống dốc không phanh.
" Biết thế lúc nãy ở nhà thêm tí nữa. Haizzzz"
* Oọcccc*_ bụng cậu réo liên hồi. " Sao tự nhiên giờ đói nữa???" Thật khóc không ra nước mắt mà.
Nhìn lại đồng hồ, 6h05. " Chờ biết đến bao giờ, mình lại không mang tiền. "
Jungkook đành ngồi hổm xuống, ôm gối nhìn đường phố đang dần đông xe cộ.
Bỗng có một bàn tay nhỏ đặt lên vai Jungkook khiến cậu giật mình quay lại. Một cô bé chừng 6 tuổi, trắng trẻo mập mạp và điểm nhấn trên gương mặt là đôi mắt to tròn và cặp răng thỏ đáng yêu.
- Anh ơi, anh cầm lấy đi.
- H..hơ.._ Jungkook ngẩn ngơ trước chiếc giỏ trên tay cô bé.
- Có anh đẹp trai kia nhờ em đưa cho anh. Hihi. Anh nhớ ăn rồi hẵng uống nhé!
- Anh không dám nhận đâu, lỡ là ma túy thì chết! Không được, anh còn THANH XUÂN em ạ!!!!!_ lại bắt đầu suy diễn.
- Ma túy... thanh xuân...? Không hiểu. Thôi anh cầm lấy đi, trễ giờ học của em rồi!!!!_ dúi vào tay Jungkook rồi chạy đi.
- Ơ, cái con bé này!!!! Mới 6h15 mà học cái gì!!!!!!!!_ Jungkook la với theo.
Cậu toan vứt đi nhưng chiếc túi có 1 mùi hương hấp dẫn lạ kì. Phân vân không biết có nên mở ra không nhưng mà đói quá. * oọccc*
- Không thử sao biết!_ cậu mở ra, là đồ ăn thật. Có 3 hộp và 1 ly nước. Jungkook ăn theo trình tự:
+ Hộp đầu tiên: Trứng nướng bơ.
+ Hộp thứ hai: Canh hầm.
+ Hộp thứ ba: Sữa chua trái cây không đường.
+ Ly nước... Jungkook rơi nước mắt.
Là sữa cà phê...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xa xa có một người nãy giờ vẫn luôn dõi theo cậu.
- Nè chú, chú lớn tuổi rồi mà sao lại xưng " anh" với con?
- Cái con bé này! Anh mới hơn 30 thôi!
- Chú vừa già vừa xấu tính, chú cho anh dễ thương kia ăn gì mà giờ anh ấy đau bụng quá rồi khóc kìa!!!!!
- Ừ... chú xấu tính..._ anh nhẹ nhàng nhìn 'anh dễ thương kia '...
_______________________________
_______________________________
_______________________________
[ To be continued...]
Xin lỗi 1 tỷ tỷ lần ạ!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top