Ép buộc

Jungkook nặng nề từng bước. Đột nhiên trời mưa. Mọi người trên đường nháo nhào tìm chỗ trú nhưng Jungkook thì không. Cậu lê bước trong mưa, mưa càng lúc càng nặng hạt. Jungkook như cái bỏng nhỏ liu xiu, cậu cảm thấy ghê tởm bản thân mình. Mưa thấm ướt người Jungkook nhưng cậu mặc kệ, cứ để mưa gột sạch những dơ bẩn, nhục nhã trên người. Cậu cứ đi, đi mãi, không biết bao lâu và về đến nhà bằng cách nào nhưng Jungeun vừa mở cửa thì...
- Chị.. Hơ!_ Jungkook ngã xuống đất, ngất đi.

- Jungkook!!!!_ Jungeun hoảng sợ.

-----------------

Jungkook tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Cậu ngó xung quanh " Là phòng mình". Cậu sợ khi mình mở mắt ra sẽ thấy hắn ta và căn phòng xa lạ kia.

- Jungkook, em còn mệt không?_ là giọng của Jungeun.

- Em không sao, chỉ hơi nhức đầu xíu thôi_ Jungkook ngồi dậy.

- Em cứ nằm nghỉ đi_ Jungeun định đỡ Jungkook nằm xuống.

- Không được, em không sao, em phải đi học_ Jungkook đẩy tay chị ra.

- Chị đã nhờ Sukjae bạn em xin phép rồi. Em cứ ở nhà nghỉ ngơi, trưa nay không cần mang cơm cho chị_ Jungeun đắp chăn cho Jungkook. Jungeun tiếp:

- Giờ chị đi làm, chị có pha sữa với nấu cháo cho em rồi. Em sốt rồi nên gắng ăn nha_ Jungeun vuốt tóc Jungkook.

- Em biết rồi, chị đi đi_ Jungkook gật đầu nhẹ.

- Chị đi nha!_ Jungeun đóng cửa phòng Jungkook lại.

Bên trong, Jungkook thở dài...
" Làm sao để nói cho Jungeun hiểu đây?"

" Sau này sao có thể tới Hagburg được nữa?"

Jungkook bây giờ mới nhận ra mình đang mặc bộ đồ khô ráo sạch sẽ khác.

" Không lẽ Jungeun thấy những vết này rồi?"_ Jungkook lo lắng. Nằm một lát nghe hơi đói bụng, Jungkook xuống bếp hâm nóng cháo với sữa lại. Lấy muỗng múc ít cháo, chỉ có một vị...
Đắng. Đắng như lòng Jungkook lúc này. Đang ăn thì nghe tiếng điện thoại " 내피땀눈물~~~" Jungkook thấy để tên "TMĐ" hơi chần chừ " Là ai sao lại có trong danh bạ của mình?" nhưng cũng nghe máy:

|- A lô! Xin lỗi ai vậy ạ? |

|- Ưm..mm.mm ơ..ơ.. ưm á~| _ tiếng rên rỉ phát ra từ đầu dây bên kia.

|- Xin lỗi ai vậy ạ!?|_ Jungkook gần như mất kiên nhẫn.

|- Tae à~~ Nhanh nữa đi anh~~ ưm..m.. nhanh a~ |_ bên kia phát ra tiếng.

| - Nếu không trả lời tôi sẽ tắt máy!|_ Jungkook thật sự hết chịu nổi.

|- Jungkook! Tôi.. hơ.. nói.. hơ.. hơ.. tiếp tục đi.. hơ.. cậu không phải là người duy nhất.. hơ hơ.. còn biết bao.. nhiêu người..hơ.. muốn bò lên giường với tôi.. hơ hộc .. đừng mơ tưởng. Cậu..|_ tiếng người đàn ông đang chìm trong khoái lạc thở dốc .

| - Kim Taehyung!!!! Anh câm đi!!!! Tôi không liên quan tới anh!!!!!! Đồ dơ bẩn!!!! |_ Jungkook thét vào điện thoại.

| - Tới đây để.. hơ hơ.. thấy chị gái.. hộc hộc.. của cậu.. thỏa mãn tôi... Argggghh|_ Hắn gầm lên, phóng thích.

* Tút tút tút*_ Jungkook tắt máy, ngồi thụp xuống. Người cậu khẽ run " Đến Jungeun mà hắn cũng không tha, tên khốn!"

Jungkook vội thay đồ rồi chạy tới Hagburg. Đến Hagburg, cậu đi thẳng vào thang máy. Thang máy vừa mở ra, Jungkook bước nhanh về phía phòng " Tổng giám đốc". Cửa khóa. Cậu đập cửa:

- Kim Taehyung!!! Anh bước ra đây cho tôi!! Chị tôi không liên quan!!!!!
Nhưng không ai trả lời.

- Kim Taehyung!!!!!! Mở cửa!!! Mở cửa!!!_ Jungkook đập cửa. Bỗng nhiên* cạch* _ cửa mở. Jungkook chạy nhanh vào phòng.

- Jungeun!!! Chị!!_ Jungkook chợt thấy có người con gái nằm trên chiếc sofa trắng. Jungkook chạy lại thì nhận ra đó là chị mình. Đâu ra có tiếng:

- Cậu nhớ tôi đến mức phải chạy bộ tới đây sao? Sáng chúng ta vừa ở bên nhau mà_ giọng của hắn ta. Jungkook quay đầu lại thì thấy hắn, hắn đang bán khỏa thân, những giọt nước trên tóc lăn xuống khuôn ngực màu đồng săn chắc của hắn. Đôi mắt ma mị đó đang nhìn cậu.

* Chát!*_ cái tát thứ hai cậu dành cho hắn trong ngày hôm nay.

- Kim Taehyung!! Anh thôi đi được không!!!?? Tại sao lại là chị tôi!!!!!!??_ Jungkook bật khóc.

- Anh đã làm gì Jungeun!!!??_ Jungkook lắc mạnh bả vai Taehyung.

- Chỉ là cho ít xuân dược vào cốc nước thôi_ Taehyung nhếch mép.
* Bốp!*
- Tên khốn!! Tại sao anh lại làm cái trò hèn hạ này!!!?? _ Jungkook đấm mạnh vào mặt hắn.

- Tôi muốn cậu..._ Taehyung xoa xoa chỗ vừa bị đánh, thì thào với Jungkook.

- Thôi đi!!!!!_ Jungkook hét lên.

- Nếu cậu chấp nhận cầu xin về nhà làm công cụ phát tiết cho tôi thì tôi tha cho chị cậu, không thì..._ Taehyung bước tới chỗ Jungeun đang nằm từ từ tháo bỏ chiếc khăn tắm xuống, hắn cầm cự vật thô to của mình rê khắp mặt Jungeun.

- Cậu còn chờ gì nữa?_ Taehyung dời vật nóng  xuống bụng Jungeun, sắp tới chỗ nhạy cảm kia...

- Dừng lại!_ Jungkook hét lên rồi từ từ quỳ xuống:

- Tôi.. tôi.. xin anh. Tôi.. tôi muốn được làm.. công.. cụ.. phát.. tiết của riêng anh..._ Jungkook cúi đầu, nước mắt rơi lã chã. Taehyung cười thầm đắc ý, hắn bước tới nâng cằm Jungkook lên khẽ hôn lên khóe môi của cậu. Jungkook nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má cao thanh tú của cậu.

- Cậu yên tâm, chị cậu sẽ không nhớ những gì vừa xảy ra.
Tôi sẽ có cách khiến chị cậu đồng ý để tôi đưa cậu về nhà tôi. Sớm thôi... Kookie..._ Taehyung hôn lên đầu Jungkook.
Jungkook ngồi yên mặc hắn ta tùy ý, mặt cứng nhắc, vô thần, lòng bỗng chạnh lại.

- Xin anh... Hãy để tôi đưa chị tôi về..._ Jungkook khẽ nhìn Taehyung.

- Được, ngoan lắm_ Taehyung xoa đầu Jungkook.

Jungkook bước tới bên Jungeun. Chị vẫn xinh đẹp, gương mặt phúc hậu của Jungeun toát ra sự trong sáng dịu dàng. Nhưng cơ thể này đã bị bôi nhơ. Jungkook nghiến răng kiềm chế. Cậu nhẹ nhàng mặc đồ vào cho Jungeun chợt Jungkook thấy có mấy vết sẹo to sau lưng Jungeun. Đây chẳng phải là những hi sinh của Jungeun 10 năm trước sao? Jungkook lặng lẽ rơi nước mắt.

Jungkook đưa Jungeun về phòng trọ. Đến chiều thì Jungeun tỉnh dậy, nhìn thấy những vết xanh tím trên người, Jungeun hoảng loạn. Jungkook thấy thế liền nói:

- Do trưa nay chị ngã nên em đưa chị về.

- Vậy hả? Cảm ơn em, chị không nhớ gì cả_ Jungeun lắc đầu.

- Chị nằm nghỉ đi_ Jungkook đắp chăn cho Jungeun.

* Cốc! Cốc!* _ tiếng gõ cửa.

Jungkook chạy ra mở cửa.
- À! Anh Jimin. Chào anh. Có chuyện gì không ạ?

- Chào cậu, tôi có việc muốn nói với Jungeun và cậu.

- À, mời anh vào. Hôm trước cảm ơn anh.

- Không có gì, đừng khách sáo.

Jimin bước tới bên giường Jungeun. Jungeun liền ngồi dậy:
- Chào anh, Jimin.

- Chào Jungeun.

- Anh đến đây có chuyện gì không ạ?

- À ừm! Chuyện này có liên quan đến Jungkook, cần sự đồng ý của cô.

- Dạ, chuyện gì vậy ạ?

- Sắp tới Kim Tổng có tổ chức một chuyến du học Anh dành cho con em của nhân viên trong Hagburg. Cô có muốn đăng kí cho Jungkook?

- Dạ, chắc không được đâu. Tôi.. tôi không có tiền.._ Jungeun cúi đầu.

- Không! Miễn phí! Không phải trả tiền! Mọi chi phí đều được Kim Tổng lo, cô yên tâm!

- Thật vậy sao? Nhưng tôi phải hỏi ý kiến của Jungkook.

Jungeun quay sang nhìn Jungkook:
- Em thấy sao? Đây là cơ hội tốt cho em.

Jungkook tránh ánh mắt của Jimin nhìn mình. Chắc chắn là Jimin rõ chuyện này.
- À.. ừm.. cũng được chị ạ..

- Tốt quá rồi! Phiền anh giúp tôi đăng kí cho Jungkook, anh Jimin.

- Quyết định vậy nha! Ngày mai sẽ có xe tới đón Jungkook.

- Cảm ơn anh!_ Jungeun và Jungkook đồng thanh.

- Tôi có việc gấp, hẹn hôm nào đến đây chơi nha_ Jimin chào 2 chị em.

- Dạ! Chào anh ạ!

Sau khi Jimin về, Jungkook đi vào nhà vệ sinh.
" Anh cũng thật thông minh đó Kim Taehyung" _ Jungkook nhếch mép.

_____________________________________
_____________________________________
Xong một chap nữa!
Tuần sau chiến tiếp!
Có ai hóng H chap sau không?
Au: Bô ( Trânn)
TrnnBo0

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top