Cái bụng...
Jungkook hé mắt ra mỏi mệt. Cậu đưa tay sờ lên phần giường bên cạnh. Trống không, lạnh lẽo. Cậu thở ra, lắc đầu, miệng nở nụ cười nhẹ:
- Người đàn ông này... luôn như vậy...
Cậu nằm nghỉ thêm một lát rồi gắng sức dậy đi tắm. Dòng nước ấm tuôn như xối xuống làn da mỏng mang chút hư hỏng của cậu. Cả căn phòng vì hơi nước mà phủ một tầng dày mờ ảo. Con người ta như chìm vào cõi mơ...
Jungkook vặn khóa nước, quấn chiếc khăn ngang hông rồi bước ra.
- Thoải mái quá!!!_ Jungkook hét lên như một đứa trẻ và cố tình ngã úp mặt xuống giường rồi vùi vùi đầu vào đó. Cậu hít hà cái mùi hương hỗn tạp trong drap giường. Một lúc lâu sau cậu mới đứng dậy và đi thay đồ, định sẽ xuống bếp nhờ quản gia Jung nấu cái gì đó thật ngon. Cậu suy nghĩ rồi, dù sao đi nữa cũng không được để bảo bối đói, phải chăm bảo bối thật tròn trịa mới được.
Lúc bước ra mở cửa phòng, Jungkook chợt quay lại nhìn chiếc giường nhỏ của mình. " Không biết trước lúc đi ra, Taehyung có nói gì trong khi mình ngủ không ta?" Cậu nhún vai rồi đóng cửa lại, bước xuống bếp.
Quản gia Jung đang loay hoay lau mấy cái tủ bếp, nghe thấy tiếng chân bà quay lại.
- Kookie! Sao không ở trên phòng nghỉ, xuống đây làm gì cho mệt?
- Thôi ạ, ở một mình hoài cũng chán. Bác cháu mình ngồi ăn gì đó đi, nha!?
- Được thôi, nếu cháu muốn._ bác Jung mỉm cười phúc hậu, Jungkook coi bà như người thân của mình vậy.
Quản gia Jung nhanh tay làm vài cái sandwich và hai ly socola nóng.
* Cạch!*_ tiếng đặt ly và dĩa lên bàn thức tỉnh vẻ mặt buồn ngủ của Jungkook, chắc cậu mệt lắm.
Ngọn khói trắng nghi ngút bốc lên rồi tản ra bởi cái thổi mạnh của Jungkook. Jungkook nhìn vào vô định, Jung quản gia dành ánh mắt quan tâm cho cậu.
- À, bác Jung. Sắp sang năm mới rồi nhỉ? Nhanh ghê!_ cậu xoa xoa thành ly bằng sứ trắng.
- Hả? À, ừ sắp rồi, khoảng một tuần nữa. Đúng là nhanh! Tính ra Kookie ở đây cũng được hơn nửa năm rồi nhỉ?_ bà cười hiền.
- Dạ._ đáy mắt cậu gợn chút buồn.
- Năm nay ta sẽ vui hơn vì có Kookie cùng đón năm mới. Phải không?
- Dạ, có lẽ vậy. Nếu như cháu được ở đây đến lúc đó.
- Sao lại "có lẽ" chứ? Phải là " chắc chắn" _ bà cười thật tươi.
- Dạ, ai biết được? Có khi đêm giao thừa Taehyung quẳng con ra ngoài cũng nên._ cậu nhún vai, cười như không cười, tay vô thức khuấy động mặt nước sóng sánh.
- Uầy, nào nào, ăn sandwich đi Kookie. Do chính tay ta tự làm đấy nhá, đặc biệt lắm nga~~_ Jung quản gia muốn lảng sang chuyện khác, bà đẩy dĩa sandwich đến trước mặt Jungkook.
Cậu bé hiểu ý nên cũng ngoan ngoãn nhận bánh và ăn một cách ngon lành. Hai người ngồi tán gẫu tới tận 11 giờ đêm. Khi hai mắt Jungkook đã mở hết lên, Jung quản gia đưa cậu về phòng rồi lại trở ra phòng khách đợi cậu chủ Kim cao cao tại thượng về. Không biết dạo này cậu đi đâu mà về trễ lắm? Người lại nồng mùi rượu?
- Haizzz... Đúng là giới trẻ hiện nay...
- Từ hồi gặp Kookie cậu chủ sao lại trẻ con như vậy, lại hay ghen tuông vô cớ nữa?
- Mong cậu ý thức được, không làm hại Kookie bởi thế lực của cậu vô cùng lớn.
Quản gia Jung tự nói một mình lát sau thì nghe tiếng đẩy cửa.
Là cậu chủ Kim Taehyung.
- Lại say nữa rồi._ bà lắc đầu, nói khẽ khi thấy dáng người loạng choạng kia.
Bà không cần đến dìu cậu về phòng nữa vì biết thể nào cậu cũng đến phòng Jungkook ngủ nên bà đóng cửa rồi về phòng mình yên giấc.
--------------
Taehyung mở cửa phòng Jungkook ra không mạnh cũng không nhẹ nhưng con người bé nhỏ kia có lẽ mệt quá nên không tài nào giật mình tỉnh giấc được. Cái bóng lớn xiu vẹo đến bên giường Jungkook. Anh ta vụng về vén mớ tóc rối lò xoà trước trán người nhỏ kia, để lộ vầng trán cao trắng hồng mịn màng. Vô thức anh ta cuối người xuống đặt đôi môi mỏng bạc lên nơi đẹp đẽ ấy.
Nhìn ngắm từ đầu xuống chân, đâu đâu cũng đẹp nhưng sao cái bụng có vẻ hơi nhô lên?
- Cái đứa nhóc này! Lười tập thể dục hay ăn nhiều trước khi ngủ vậy!?_ anh ta búng vào mũi cậu bé * póc* một cái nhưng ai kia vẫn yên giấc.
Taehyung dịu dàng hôn từ đầu tới chân Jungkook, lúc đến nơi tư mật kia, thằng bé chỉ hơi quắn quéo nhưng cũng nhanh chóng bình thường lại. Anh mỉm cười dịu dàng nhìn cậu, ánh mắt mang yêu thương mãnh liệt.
Anh từ tốn lên giường nằm kế bên cậu, ôm cậu vào lòng, đặt đầu cậu lên ngực trái để cảm nhận từng nhịp tim ấm nóng của anh. Cằm tựa lên đầu cậu rồi chìm vào giấc ngủ...
Một giọt long lanh từ mặt con người nhỏ bé đáng thương kia rơi xuống drap giường.
" Là men say hay lòng người thật?"
Mỗi thứ đều yên lặng lui về màn đêm để chừa chỗ cho tiếng thở nam tính đều đặn của Kim tổng. Nhiệt độ cũng cao dần...
jungilyeon lên nào em!!!
____________________________________
____________________________________
Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này.
Mong các rds thân thương thông cảm cho Bô vì Bô có lý do đặc biệt.
Xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ!!!!!
Quên nữa,
HAPPY NEW YEAR 2018!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top