Anh cũng là gay
Taehyung bước ra khỏi phòng, tay vẫn chưa rời nắm cửa. Dường như còn lưu luyến lắm. Anh bỗng thấy hối hận vì đã để cậu đi. Nhưng, không được. " Có lẽ dần sẽ quên được. Trước đây sống riêng vẫn bình thường cơ mà?" Taehyung đã quên mất rằng khi trước, cuộc sống của anh chưa hề vướng bận cái tên:
JEON JUNGKOOK.
Bây giờ để cậu đi, không nỡ." Có nên chạy vào trong bảo em ấy ở lại không ta?" Taehyung quay lại, toan mở cửa. Vừa vặn nắm cửa, anh khựng lại.
" Mày bị gì vậy Taehyung!!? Đã để người ta đi mà còn muốn níu lại? Đàn ông đã nói thì phải giữ lời!" Nghĩ rồi Taehyung kéo cửa lại, cuộn chặt tay , ra về. Từng bước chân mới thật nặng nề.
Anh bước ra bên ngoài. Ngước lên. Cũng trong khoảnh khắc ấy, trên ô cửa sổ phòng bệnh thứ mấy không rõ, có một gương mặt buồn rười rượi đang nhìn vô thức ra ngoài qua tấm kính trong suốt. Trời trong và se lạnh. Những áng mây trôi thững thờ như tâm hồn hai con người ấy. Chúng nhanh chóng chạm vào nhau rồi tan biến như chuyện gần tình của họ. Vì sao gọi là gần tình? Họ yêu nhau nhưng không nói cho đối phương biết, từ đó dẫn đến những hiểu lầm chồng chất.
Từ trong tâm thức của hai người, có cơn gió mang nỗi niềm thổi qua: " Nếu giữa đôi ta không có biển trời ngăn cách, sẽ không có lời ly biệt đớn đau".
Taehyung bỗng quay lên nhìn ô cửa, chiếc rèm trắng nhanh chóng được rũ xuống. Anh lắc đầu, tình yêu trong anh trở nên bất lực. Từ đâu, mây đen dần kéo đến cùng tiếng gầm nhẹ của trời xuân. Mới trong đây mà đã sắp mưa rồi? Điều ấy càng khiến cho cõi lòng người ta trở nên nặng nề hơn. Taehyung đi bộ về khu parking lấy xe mà không biết người đã hé màn ra nhìn theo bóng lưng anh đến khi khuất sau hàng cây.
Jungkook kéo mạnh cái rèm ra, thở dài một tiếng. Mây đen kéo tới một lúc một nhiều hơn, có lẽ đã nặng lắm rồi.
*Ầm! Ầm! Àooooo!!*_ trời cuối cùng cũng trút cơn mưa. Lau lớp hơi nước trên cửa sổ đi, Jungkook nhận ra chiếc xe màu đen đắt tiền quen thuộc đang dần rời xa cổng bệnh viện, mang theo hai hàng nước mắt của cậu. Jungkook lau nước mắt.
- Khóc gì chứ? Cuối cùng mày cũng tự do rồi, phải vui lên chứ! Phải vui chứ sao lại khóc?? Khóc hạnh phúc phải kh..khô..khôn..không...
_ tiếng nấc ấy như cái dùi đánh thùm thụp vào trái tim của người đàn ông đang lái xe kia. Bàn tay nhỏ nhắn kia trượt dài trên tấm kính. Trái tim cậu thổn thức: " Em sẽ không đi... Anh đừng đi..."
------------------------------+-+-+-+-+-+-----------------------------
Taehyung lái xe về nhà. Sáng đèn.
Anh bước vào nhà, thấy bộ sofa Lexington nơi đầy ắp những kỉ niệm dễ thương của hai người. Mới ngày đầu tiên hai người đã da chạm da tại đây. Anh nở nụ cười buồn." Sẽ không bao giờ còn nữa đâu." Taehyung ngã lưng tựa vào thành sofa, nhắm mắt lại. Anh đã quá mệt mỏi rồi. Chợt có một đôi tay mượt trượt lên vai anh, nhẹ nhàng uốn nắn, xoa bóp. Taehyung thư thái, đôi chân mày như duỗi ra.
- Jungkook à..._ anh nắm lấy bàn tay đang lộng hành khắp người mình. "Ủa? Tay em ấy đâu mướt như vậy, vả lại làm gì có để móng tay?" Anh siết tay, mở mắt ra.
- Ha Minyeon!!! Cô đi đâu đây!!? Sao lại ở trong nhà tôi???_ anh nghiến răng.
- Ưmm... Anh~~ Đau tay em~~Sao lại nói vậy chứ~~? Em là người yêu của anh mà~~~_ ỏng ẹo.
- Tôi chưa từng có suy nghĩ đó.
- Không yêu em thì anh yêu ai??? Chẳng lẽ là Jeon Jungkook?
- Không liên quan tới cô, Minyeon.
- Không ngờ anh như vầy... Mà lại bị gay..._ cô ta đưa tay cạ cạ ngực anh. Gạt bàn tay bẩn thỉu kia ra khỏi người, anh lạnh lùng:
- Cô có thể giữ lấy ý nghĩ đó.
- Vậy mà trước giờ, một hai là Ilna cơ đấy!_ đang dần lộ bản tính thật ra.
- Thế đã sao? Có bằng cô, giết người hay không!?
Nói đến đây Minyeon bỗng nuốt nước bọt ực một cái " Không lẽ anh ta biết rồi?"
- Không cần phải đắn đo suy nghĩ đến thế. Phải, tôi đã biết tất cả mọi chuyện. Tôi đã gọi vài người bạn ở Cục an ninh thành phố tới dùng bữa, cô có muốn cùng tham gia? Trông cô có vẻ đói lắm rồi.
Minyeon đứng hẳn dậy.
- Hừ, không cần. Là đàn ông thì đừng bép xép. Chuyện đã qua rồi.
- Phải, đàn ông không nói nhiều. Chỉ hành động. Cô nên cẩn thận. Đừng hòng chạm được vào sợi tóc của Jungkook lần nữa.
- Hừ, bẩn tay. Nhưng anh đừng nghĩ rằng mình có thể bảo vệ nó mãi mãi. Tôi không chạm thì để người khác chạm. Hẹn ngày gặp lại khi anh thấy tôi giết chết nó.
- Nhiều lời. Trời tối rồi, không tiễn.
- Đồ gay._ cô ta bước đi, gót giày nện xuống sàn thật mạnh.
Khi Minyeon đã đi hẳn, Taehyung thở ra một tiếng.
- Jungkook à, anh đuổi cô ta đi rồi. Về đây được không...?
_________________________________________
_________________________________________
Bô xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này.
Các readers thân thương đọc truyện vui vẻ và hãy đón chờ chap tiếp theo nhé!!!!
<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top