Ai mới là kẻ nắm cán dao?
Sáng hôm sau, Jungkook thức dậy. Thân dưới đau ê ẩm nhưng vẫn đỡ hơn những lần trước. Bên cạnh trống trơn. Jungkook lê bước vào phòng tắm.
........
Cậu bước ra, mặc bộ đồ Taehyung chuẩn bị sẵn để trên giường cho cậu. Vẫn là màu trắng viền đen. Không sao, Jungkook cậu quen rồi.
Jungkook bước xuống bếp. Mùi bánh mì nướng thơm cả căn phòng. Bụng đói cồn cào, cậu ngó quanh. Là Taehyung. Hắn vẫn ngồi đó, tay cầm tờ báo, chăm chú đọc, ly cà phê trước mặt đã nguội từ bao giờ. Hôm nay không có Ha Minyeon. Jungkook cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
Cậu bước tới ngồi đối diện Taehyung, im lặng. Chợt bên kia cất tiếng nói:
- Sao không ngủ thêm nữa?_ nói xong, hắn tinh tế nâng ly cà phê lên nhấp một ngụm.
- A..à tôi không ngủ thêm được nữa.
- Ừm._ hắn trả lời ngắn gọn.
Không khí im lặng bao trùm bàn ăn. Jungkook cảm thấy thật bức bách, mất tự nhiên. Một cô hầu bếp bưng phần ăn sáng của Jungkook lên. Cậu chán nản, chống tay lên cằm, vô thức vừa nhìn vừa khuấy ly latte béo ngậy. Cậu nhẩm tính... " Mình đến đây được ba tháng rồi... Vẫn chưa một lần gọi cho Jungeun... Năm học mới đã bắt đầu được gần một tháng rồi..."
* Cạch. Cạch. Cạch*_ tiếng va chạm giữa muỗng và ly cứ vang lên đều đều. Lúc này, Taehyung mới ngước đầu lên nhìn cậu, gấp tờ báo lại.
- Tại sao không ăn?
- À, ừ.. tôi, tôi quên mất!_ Jungkook như được kéo về thực tại, lắp bắp gãi đầu.
- Có chuyện gì?_ Taehyung nheo nheo mắt nhìn cậu.
" Hôm nay trông cậu ta cứ mơ hồ sao sao?"
- À.. không, không có gì đâu!_ Jungkook xua tay.
- Ừm_ hắn không bận tâm mà hỏi nữa, tay toan mở tờ báo ra thì...
- Ừm hưm! Tôi.. tôi muốn hỏi anh một chuyện.._ Jungkook hắng giọng, gây sự chú ý đến Taehyung.
- Sao?
- Tôi thấy ở đây một mình cả ngày cũng chán...
- Vậy cậu muốn tôi ở nhà cùng cậu?_ Taehyung cắt lời Jungkook.
- Không! Không phải! Ý tôi là... Tôi có thể tiếp tục đi học không?
Taehyung nhướng mày nhìn cậu.
- Tại vì năm học mới đã bắt đầu cả tháng rồi, vả lại tôi.. tôi..._ Jungkook cầm nĩa chọt chọt miếng bít tết mềm thơm, tránh cái nhìn của hắn ta.
- Được._ Taehyung thản nhiên trả lời.
- Thật!?_ Jungkook tròn mắt, không thể tin được một người đàn ông khó chịu như hắn ta lại để món đồ chơi của mình ra khỏi lồng không chút chần chừ.
Taehyung gật đầu thay cho câu trả lời.
- Cảm ơn anh!_ Jungkook cười, chợt Taehyung nói:
- Cậu định sẽ học ở đâu?
- Chắc là trường cũ, trường cấp 3 윤전...
- Và để Jungeun chị cậu nhận ra...?...
Lúc này Jungkook mới nghĩ đến điều đó. Vậy là không được! Không thể để Jungeun biết mình nói dối, còn ở cùng Kim Tổng tại thượng của chị ấy nữa! Vậy là không đi học được rồi... Jungkook xụ mặt , đôi mắt cún con cụp xuống, cánh đào nhỏ tự động đưa ra, thêm cặp má trắng hồng thơm mịn cứ phồng phồng ra. Taehyung hận không thể ăn sạch đứa nhỏ này tại đây.
- Ai bắt nạt cậu mà cậu mếu? Ai nói tôi không giúp cậu?
- Hơ?_ Jungkook ngước vẻ mặt ngây ngốc ra nhìn Taehyung.
- Cậu vẫn sẽ được học ở trường cũ nhưng ở lớp đặc biệt, lớp mà có thời gian biểu khác hoàn toàn. Đi trễ về sớm.
-....?_ cậu vẫn trưng ra bộ mặt khó hiểu.
- Haizzz... Đi trễ thì chị cậu đã đến công ty, về sớm thì cô ta vẫn chưa tan làm, Jimin sẽ đưa đón cậu._ Taehyung bất lực giải thích lại cho con người ngây thơ trước mặt này.
- À..._ cậu như hiểu ra.
........... Sau khi ăn sáng xong, Taehyung đi làm, Jungkook bước về phòng mình..........
Cậu vịn tay lên bệ đỡ bằng sứ sang trọng trước gương, nhìn thẳng vào hình ảnh cậu trong gương. Jungkook nhếch môi cười, một nụ cười " hiểm" khó thấy trên gương mặt thiên thần này. Cậu tự nói với bản thân mình phản chiếu trên gương kia:
- Thái độ như lúc nãy là được. Giả ngây xíu, chịu đựng xíu thì hắn ta mới tin.
- Bước một: Thành công!
- Anh đừng nghĩ có thể thu phục được tôi, Taehyung à...
- Chuyện của Jungeun tôi vẫn chưa bỏ qua đâu...
-------------------- Ở phòng làm việc của Taehyung-----------------
Taehyung xoay xoay cây bút máy. Mép cong lên tạo thành một đường chỉ hoàn hảo:
- Jeon Jungkook~~ Tôi không tốt như cậu nghĩ đâu.
- Cái gì cũng phải có lý do...
- Trên đời, không ai cho không ai cái gì đâu... Vả lại cậu còn nợ tôi...
- Để tôi xem con trai của Yeo Jari thông minh đến mức nào...
________________________________________
________________________________________
Ố ồ ô!
Chào mọi ngừ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top